Phương Chân Tâm miên mang mơ hồ đứng trong sân nhà họ Phương, trước mắt cô một đứa nhỏ quần áo nhăn nheo úa vàng, sợ sệt ôm mặt ngồi khóc sau gốc cây. Phía bên kia người phụ nữ ngoài 40 trên tay cầm roi da không ngừng tìm kiếm, bỗng bà ta nghe thấy tiếng động ánh mắt hung dữ chầm chậm đi tới.
Đứa bé không ngừng cầu xin trong vô vọng, cô rất muốn đến đẩy người phụ nữ đó ra bảo vệ cô bé, nhưng cả người cứng đơ đến bước chân cũng không nổi.
“Chết đi đồ nghiệt chủng.” Bà ta nắm chặt cổ tay đứa bé lạnh lùng lôi kéo, mặc cho tiếng khóc nấc van nài cầu khẩn, từng tiếng roi quất vào da thịt vang lên rùng rợn khắp căn phòng.
“Đừng mà, đừng xin bà.” Hai tay Phương Chân Tâm vùng vẫy giữa không trung, muốn cản lại chiếc roi da trên tay người phụ nữ, nước mắt cứ thế ứ tràn khóe mi lăn dài trên gò má.
“Phương Chân Tâm không sao đâu, có tôi ở đây.” Kỷ Vĩnh Đông nằm trên sofa chật chội, ngủ không ngon giấc, vừa nghe tiếng động từ phía giường lớn liền mở mắt. Anh ngồi dậy nhanh chân đi lại nắm lấy bàn tay Phương Chân Tâm.
“Đừng mà mẹ cả, con biết lỗi rồi xin mẹ.” Phương Chân Tâm tâm trí lạc trong giấc mộng, cái nắm tay của Kỷ Vĩnh Đông càng khiến cô kinh hãi, Từ Ngọc dùng dây thừng trói tay cô lại buộc vào chân giường nhốt cô trong bóng tối.
Kỷ Vĩnh Đông chưa từng đi an ủi người khác, gặp chuyện như này đầu óc rối như tơ vò: “Phương Chân Tâm tỉnh lại đi, mọi việc đã qua rồi, tôi sẽ không để ai làm hại cô đâu.”
“Mẹ con sợ quá, mẹ tới đưa con đi phải không?” Trong bóng đêm tiếng nói dịu dàng liên tục truyền vào tai Phương Chân Tâm, cô giống như tìm thấy ánh sáng tươi cười ôm lấy mẹ.
Kỷ Vĩnh Đông tự nhiên bị Phương Chân Tâm ôm chặt, cả người cứng đơ bất động. Anh nhăn mặt thở dài bất lực, cô ấy lại coi anh giống như mẹ mình, một lúc sau bàn tay vòng ra sau lưng vỗ nhẹ.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Phương Chân Tâm nói mớ, anh tự hỏi hồi nhỏ cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì, khiến in sâu vào tiềm thức mãi không thể quên đi như vậy? Từ Ngọc đã từng đối xử không tốt với cô ấy? Chuyện mẹ kế hành hạ con chồng anh có nghe nói qua, nhất là các gia đình thượng lưu phân tranh tài càng tàn khốc hơn.
Kỷ Vĩnh Đông cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng mình, cô không còn nói những câu mơ hồ nữa, nhưng tiếng nấc nhỏ vẫn liên tục phát ra.
Bên ngoài mặt trời đã nhô lên cao, mang theo ánh nắng gay gắt bao phủ cả thành phố, trong phòng Kỷ Vĩnh Đông ôm Phương Chân Tâm tựa lưng vào thành giường ngủ say.
“Ting.”
Âm báo tin nhắn vang lên, thành công đánh thức Kỷ Vĩnh Đông tỉnh giấc, vươn vai vặn vẹo cơ thể mới nhớ ra Phương Chân Tâm đang đè trên người mình.
Suốt đêm qua duy trì một tư thế khiến các khớp trên người tê cứng, cảm giác đau nhức truyền tới, sợ làm Phương Chân Tâm tỉnh, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, sau khi hoàn thành xong tất cả các bước mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rón rén đi vào phòng tắm.
Kỷ Vĩnh Đông tự nhiên nhớ ra điều gì đó, mặc vội khăn tắm mở cửa chạy ra ngoài, lấy đồng hồ trên mặt bàn lên xem giờ, thế mà anh lại bị muộn giờ làm tới tận 5 tiếng.
Dù là ông chủ đi chăng nữa đầu giờ chiều mới tới công ty không phải là tác phong của anh, Kỷ Vĩnh Đông luôn xây dựng cho mình một hình tượng siêng năng chăm chỉ, đã muộn rồi thì nghỉ luôn coi như họp hay công tác đi.
Phương Chân Tâm ngủ đến chập tối bị cơn đói cồn cào ruột gan gọi dậy, đầu óc trống rỗng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, rồi nhìn đến vị trí mình đang nằm bất giác cau mày.
Kỷ Vĩnh Đông lo lắng Phương Chân Tâm lại xảy ra vấn đề, không đi đâu được lâu, cách một tiếng lại mở cửa phòng ngủ ra xem, may sao lần này vừa ngó vào liền thấy cô đang ngơ ngác ngồi trên giường: “Để tôi bảo thím Trần hâm cháo lại cho cô.”
“Mấy giờ rồi?” Phương Chân Tâm lên tiếng hỏi.
“5 giờ chiều…Ngày hôm sau.” Kỷ Vĩnh Đông không để ý cách nói chuyện không đầu đuôi của Phương Chân Tâm, tối bụng trả lời cho cô biết còn nhấn mạnh ở cuối câu.
“Ngày hôm sau? Ý anh nói tôi đã ngủ suốt một ngày một đêm?” Phương Chân Tâm giật mình khó hiểu, cô rõ ràng mới vào nhà tắm thôi mà.
Người phụ nữ này ngâm nước nhiều quá não bị đóng băng rồi? Kỷ Vĩnh Đông nhìn cô nghi ngờ lạnh nhạt nói: “Ngủ từng ấy thời gian còn ít đấy, tôi không về kịp cô ngủ ngàn thu rồi, Phương Chân Tâm tôi không biết cô có chuyện gì muốn chết thì đi xa một chút, đùng ám phòng tôi.”
Biết là anh ta đang mắng mình, nhưng Phương Chân Tâm lại không có cách nào cùng anh ta phân tranh, đầu cô từ từ nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, nhưng cô chỉ nghĩ thế chứ không thực sự muốn chết, ai dùng nước lạnh tự vẫn bao giờ chứ, làm người dẫn đầu xu hướng cô không quen.
“Yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ.” Phương Chân Tâm mới ốm dậy, người có chút nâng nâng đi đứng không vững, phải bám vào giường cố định cơ thể.
“Cô ngồi yên đấy, cần gì bảo thím Trần làm là được.” Thấy cô như vậy, đáy mắt Kỷ Vĩnh Đông hiện lên tia thương xót, không muốn nói những lời trái lòng nữa.
Kỷ Vĩnh Đông quay người đi xuống dưới nhà dặn dò thím Trần chuẩn bị đồ ăn, tiện thể báo với ông nội một câu.
Ông cụ Kỷ nghe nói cháu dâu đã tỉnh, vội đặt sách xuống bàn.
“Ông nội.” Phương Chân Tâm kê gối tựa lưng xem điện thoại, thấy ông nội bước vào nôn nóng muốn bước xuống tiếp đón.
“Ngồi yên đấy, cháu thấy thế nào? Không khỏe phải bảo để Vĩnh Đông gọi bác sĩ.” Kỷ Lâm Thọ quan tâm hỏi han, từ Phương Chân Tâm gả vào nhà họ Kỷ ông đã coi cô như con cháu trong nhà, không phân biệt dâu rể mà đối đãi, người thân của mình bị bệnh đương nhiên sẽ lo lắng.
“Xin lỗi vì cháu mà ông phiền não.” Cô nhận ra được sự yêu thương mình từ lời nói của ông, Phương Chân Tâm trong lòng cảm thấy áy náy, lại thêm một người nữa vì cô mà mệt mỏi.
Kỷ Lâm Thọ xoa đầu Phương Chân Tâm khẽ nói: “Cái con bé này, mở mồm ra là nói mấy lời khách sáo đó, ông nghe nói cháu nghỉ việc ở công ty rồi à? Tới Kỷ Thị làm đi, nếu cháu không muốn đi từ cửa sau có thể tham gia phỏng vấn.”
Kỷ Lâm Thọ thuyết phục nếu đã yêu thích thiết kế, đâu nhất thiết cứ phải làm về trang phục, mỗi công việc đều cho ta những trải nghiệm thú vị, kinh nghiệp có được càng trở nên phong phú hơn. Tập đoàn vàng bạc đá quý Kỷ Thị tuy không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng tự tin sẽ là nơi sẽ giúp cháu thực hiện ước mơ của mình.
“Ông à? Cháu không biết nói gì khác ngoài câu cảm ơn ông.” Mắt Phương Chân Tâm phiếm hồng xúc động, cô phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được người tốt như ông đây?
“Thay vì cảm ơn ông, thì hai đứa sớm cho ông bế chắt nội đi.” Kỷ Lâm Thọ gương mặt phúc hậu cười nói. Đang định quay người rời đi, tự nhiên nhìn thấy vài hành động thừa thãi của cháu trai, ánh mắt dò xét đặt lên người:
“Cháu làm sao mà cứ bóp vai suốt thế, ngủ quên ở bàn làm việc à?”
Kỷ Vĩnh Đông âm thầm đưa mắt nhìn về phía Phương Chân Tâm, thấy cô cúi đầu không nhìn mình, không biết giải thích thế nào đành im lặng.