Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 35: 35: Chương 32



Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Ngọc Đỉnh chân nhân lặng lẽ nhìn Dương Tiễn chìm vào giấc ngủ say an bình.

Dù có thế nào y cũng chưa từng tưởng tượng được nơi sâu thẳm trong thức hải của đồ đệ sẽ trông như thế này.

Hắn là một người làm việc nhanh nhẹn quyết đoán, đến mức có thể khiến người khác sợ hãi.

Nếu như có một ngày hắn không còn phiền não, khi những ngôi sao đó biến mất, Dương Tiễn sẽ biến thành dáng vẻ trước mặt.
“Thứ vi sư mong cầu, không phải là nửa trái tim.

Lòng đã đầy, hoặc đã chết, đều được.

Không chứa nổi nữa thì hãy buông bỏ, đã chết thì phải sống lại cho vi sư.

Có hiểu không?” Dường như Ngọc Đỉnh chân nhân đang khẩn cầu, nhưng hiển nhiên y không hề có ý định cho Dương Tiễn cơ hội cự tuyệt.
Ngọc Đỉnh chân nhân vươn tay, một luồng sáng bắt đầu hội tụ.
———
“Sư phụ, cảm giác này…..!thật kì lạ.” Trong lòng Dương Tiễn sinh ra cảm giác bị người khác nhìn thấu làm hắn không được thoải mái.

“Có thể nhịn một lát không?” Ngọc Đỉnh chân nhân không mở mắt, chỉ ôn tồn hỏi.
“Vâng……”
Nghe sư phụ nói vậy, Dương Tiễn chỉ có thể do dự chấp nhận.

Hắn không muốn bị Vương Mẫu khống chế, hắn vẫn còn chuyện phải làm, cũng có người muốn bảo vệ.

So với cảm giác khó chịu này, việc kia càng khó tiếp nhận hơn.
Ấn ký vô cùng phức tạp.

Lúc đầu Dương Tiễn còn có thể ngồi xếp bằng trên giường, nhưng đến khi khắc được một nửa, mỗi một nét rơi xuống đều làm tim hắn giật thót.

Ngọc Đỉnh chân nhân nhận ra, nhưng tay y vẫn rất vững, từng nét bút dường như dùng hết toàn lực, giống như muốn khắc nó vào trong xương tuỷ của Dương Tiễn.
Hiện tại Dương Tiễn cảm thấy bản thân như đang nằm giữa một lòng bàn tay, theo ấn ký sư phụ vẽ càng ngày càng hoàn chỉnh, bàn tay cũng dần dần khép lại.
Bỗng nhiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn trốn tránh, lén lút nhìn thoáng qua Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi đối diện, sợi dây căng chặt trong đầu lại thả lỏng.
Nếu cả sư phụ cũng không thể tin tưởng, vậy trong Tam giới to lớn này, Dương Tiễn có thể tin tưởng được ai?
Thời khắc mà nét bút cuối cùng rơi xuống, ấn ký dung nhập vào trong nước biển.

Nước biển màu lam thẫm bị nhuộm thành màu bạc nhợt nhạt, cùng lúc đó, quy về quyền sở hữu của Ngọc Đỉnh chân nhân.

Chú đoạt tình vốn thuộc về Vương Mẫu cũng lặng lẽ chui vào trong thần hồn của Dương Tiễn.
———
Thanh niên ngừng thở đã lâu đột ngột mở to mắt, phun ra một chuỗi bọt khí, ánh mắt xa lạ nhìn chăm chú vào Ngọc Đỉnh chân nhân.
Tiễn nhi, bây giờ ngươi là của vi sư.
Thần thức Ngọc Đỉnh chân nhân ở trong thức hải của Dương Tiễn không gặp phải sự bài xích nào.

Trước tiên thử cẩn thận để một sợi thần thức tiến vào, nhẹ nhàng kích thích mặt biển nổi lên từng đợt gợn sóng, tựa như suy nghĩ của Dương Tiễn bị đảo loạn, cơ thể hắn không nhịn được mà thở dốc.
Tu vi của y cao thâm hơn Dương Tiễn, thần hồn chi lực bàng bạc dưới sự chỉ dẫn của thần thức khống chế thần hồn không chỗ để trốn.

Thần hồn cũng là hồn, vốn là vật vô hình, lập khế ước làm đạo lữ cộng thêm công pháp cùng một gốc, cho phép Ngọc Đỉnh chân nhân có thể tuỳ ý xâm nhập vào trong thần hồn của Dương Tiễn.

Sự gắn kết này còn thân mật khăng khít hơn cả thân thể kết hợp.

Nhưng y vẫn muốn chờ, chờ một ngày Dương Tiễn biết được ý nghĩa chân chính của công pháp, cam tâm tình nguyện.

Có điều, thu chút lợi trước thì không có gì quá phận đúng chứ?
Thần hồn không có thần thức thao túng hoàn toàn dựa theo bản năng, thân cận và ỷ lại Ngọc Đỉnh chân nhân, thậm chí sẽ đáp lại những cái hôn môi, vuốt ve của y, chỉ khổ cho Dương Tiễn vẫn còn đang chờ Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại ấn ký.

Hắn chưa từng trải qua chuyện cá nước thân mật, dù Ngọc Đỉnh chân nhân đã nương tay, không có thật sự cùng hắn thần hồn song tu, hắn vẫn không kìm nén được khoái cảm không rõ tên nảy sinh từ trong hồn phách.
———
“Ưm……!Sư phụ…!Đồ nhi không chịu nổi……”
Ánh mắt Dương Tiễn mờ ảo như sắp ngất, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực dựa vào lòng Ngọc Đỉnh chân nhân.

Hơi thở hổn hển vừa gấp vừa nông, cảm giác xưa nay chưa từng có thổi quét qua toàn thân làm hắn lo sợ không yên.
———
Ngọc Đỉnh chân nhân cười khẽ khàng nhìn thanh niên trong thức hải mang ánh mắt dò hỏi y vì sao dừng lại.
“Tiễn nhi thích vi sư làm vậy à?” Thần hồn gật đầu không chút nghĩ ngợi.

“Sau này vi sư lại đến thăm ngươi, còn bây giờ ngủ một lát đi được không?”
Tuy hắn vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhưng vẫn nghe lời Ngọc Đỉnh chân nhân ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
“Sư phụ! Người về rồi!”
Tiểu Dương Tiễn ở trời sao vừa thấy Ngọc Đỉnh chân nhân liền cười rộ lên, ịn một dấu hôn dính đầy nước miếng lên mặt sư phụ, rồi lại tự mình ngượng ngùng duỗi tay lau đi.
“Vi sư phải đi.”
Nụ cười của tiểu Dương Tiễn vụt tắt, rồi làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra, nói với Ngọc Đỉnh chân nhân: “Sư phụ không thuộc về thức hải, đương nhiên phải đi.

Tiễn nhi vẫn còn sao chưa đếm xong, bận lắm, không thèm nhớ sư phụ đâu.”
Thế nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân lại nghe tiểu Dương Tiễn lẩm bẩm.

“Những ngôi sao trên trời, khi nào mới chịu biến mất đây?”

———
Ngọc Đỉnh chân nhân điểm lên Thiên nhãn của Dương Tiễn, hôn mê quyết sẽ bảo đảm hắn không tỉnh lại.

Y tạo dựng một tấm chắn ngăn cản thăm dò bao phủ phòng ngủ.

Y xoa đầu đồ đệ, buông màn xuống, xoay ngươi liền biến thành Dương Tiễn, bên môi là ý cười lạnh băng.
“Hao Thiên Khuyển, theo ta đi Lưu gia thôn.” Y lấy khoá vàng từ trong tay áo ra, cửa phòng ở phía sau khép lại.

Lời tác giả: —— Tôi nhận ra tôi không thích hợp viết H chút nào.

Sau này chúng ta vẫn cứ uống nước trong đi thôi.

Nếu thật sự không được thì đành phải kéo rèm che vậy.

(*)
(*Chỗ này thật ra là kéo đèn: Là cách viết H không miêu tả chi tiết, thường là chuyển cảnh qua “Sáng ngày hôm sau….”)
———— W.a.t.t.p.a.d ————.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Bảo Liên Đăng] [Ngọc Tiễn] Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 35



Tác giả: Thu Nguyệt Dao

Hôn mê quyết không phải là loại pháp quyết cao thâm nào cả. Người bị thi triển pháp quyết không phải hôn mê, mà là đã ngủ, sẽ không bất chợt tỉnh lại, dưới điều kiện là bên ngoài không có gì quấy nhiễu, người này vẫn có thể tiếp tục đắm chìm trong cảnh mơ.

Ngày này vốn là ngày nghỉ ở Thiên Đình, Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Dương Tiễn làm việc cả trăm năm không ngủ nghỉ đàng hoàng, hai mắt như con gấu trúc, nên không hề có ý định kêu hắn dậy. Lại thêm vừa mới lập khế ước không bao lâu, thần hồn cũng cần thời gian thích ứng, cho nên y đã cố ý ngăn chặn thần thức không chịu an phận của đồ đệ, nào ngờ vừa khéo gặp phải Hằng Nga đến Dao Trì tìm Vương Mẫu, kí ức gợi lên sự việc gấp gáp làm dấy lên lòng nghi ngờ của Hằng Nga, tương tự Dương Tiễn đang chịu hôn mê quyết của Ngọc Đỉnh chân nhân cũng bị quấy nhiễu.

Nhưng dù pháp quyết có yếu ớt cũng không hoàn toàn tiêu tán, thần thức của Dương Tiễn muốn nổi lên khỏi mặt biển, lại như thân mang gông xiềng không được tự do. Bước đi loạng choạng như say rượu theo sau Thiên nô. Cung điện lọt vào mắt đều mông lung choáng váng, như một bức tranh bị nước mưa dính ướt một mảng lớn.

Dương Tiễn chậm rãi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim Ô hóa thành mặt trời chói chang trên cao, hi vọng vào ánh sáng từ vị biểu huynh không mấy hòa hợp có thể kéo mình ra khỏi tình trạng ý thức giãy giụa ở đáy biển tối mịt. Đáng tiếc Ngọc Đỉnh chân nhân pháp lực hồn hậu, Dương Tiễn bị choáng đến nỗi trước mặt tối sầm, lảo đảo vài bước, không đạt được hiệu quả mà hắn mong đợi.

Thiên nô dẫn đường đương nhiên sẽ để ý một chút về Dương Tiễn nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, ban đầu là âm thầm quan sát đánh giá, rồi sau đó mới phát hiện dáng vẻ của Tư Pháp Thiên Thần dường như không phải là giả vờ, mà là thật sự vô cùng suy yếu. Ngay cả động tác ngẩng đầu đi đường cũng có vẻ cố hết sức, càng miễn bàn đến chuyện gây phiền toái cho gã, cho nên gã cũng không cần kiêng nể gì nhìn chằm chằm Dương Tiễn.

“Tư Pháp Thiên Thần đại nhân, ngài làm sao vậy? Hôm qua uống say quá trớn sao? Hay là ban đêm thấy cô đơn nên tìm tiên tử nào đó phong lưu khoái hoạt? Ngài đó….. Ta nói một câu thật lòng với ngài, chuyện bên phía Tam Thánh Mẫu xem như là bị Hằng Nga tiên tử xen vào hết tám chín phần rồi. Làm quan ở trên trời phải nơi chốn cẩn thận, nếu không sẽ mất mạng chứ chẳng chơi đâu.”

Thiên nô đương nhiên biết Dương Tiễn không phải hạng người đó. Hắn lúc nào cũng khắc chế chính mình, như bước đi trên phiến băng mỏng, chưa bao giờ công khai uống rượu, càng không cần nói đến uống say, đối với các tiên tử luôn tôn trọng xa cách. Nhưng biết là một chuyện, điều đó không thể cản trở Thiên nô dùng lời lẽ như vậy trào phúng vị Tư Pháp Thiên Thần một bước lên trời quá mức dễ dàng.

Thiên nô tỏ vẻ lo lắng một cách khoa trương.

“Mũ ô sa của ngài nếu muốn giữ được, e là không phải chuyện dễ dàng nha.”

Dương Tiễn nghe không được rõ, câu câu chữ chữ chỉ còn lại mỗi tiếng vù vù, như chút tàn ảnh còn lại sau khi cô hồng lao đi. Có điều, loáng thoáng bên tai bắt được ba chữ Tam Thánh Mẫu, hắn vẫn nhanh chóng tỉnh táo trở lại, đem câu nói duy nhất nghe hiểu ở trong lòng lặp lại vài lần.

Tiên tử, cuối cùng ngươi vẫn không vừa mắt người như Dương Tiễn, muốn cháy nhà ra mặt chuột sao? Nhưng ngươi lại không biết, như thế mới thật sự là hại Tam muội.

“Ngươi muốn thế nào?” Dương Tiễn dứt khoát không đi mà đứng tại chỗ nhìn Thiên nô.

Dương Tiễn hơi chau mày, sắc mặt tái nhợt thiếu huyết sắc vì nhiều năm lo toan, đôi mắt hơi xếch lên, lúc nhìn thẳng luôn có vẻ sắc bén không thể khinh nhờn, lại bị ánh mặt trời cuồng nhiệt làm nổi bật lên ánh nước bên trong, nửa khép nửa mở, thêm nốt ruồi ở dưới khóe mắt phải không những không giống lưỡi đao dọa người khiếp sợ, còn sinh ra cảm giác trống rỗng vô hại, song lại không để lộ cảm xúc hỉ nộ, ánh mắt hơi rũ hững hờ, để người khác nhìn ra được đây là vị thần minh cao không thể với cỡ nào.

“Không hẳn, chỉ là muốn nhìn xem vì sao đại nhân có thể được nương nương sủng ái thôi, quả thực là lớp vỏ bên ngoài tốt đấy.” Lời khen ngợi thốt ra từ miệng Thiên nô còn không bằng cả lời ô uế xấu xa.

Ánh mắt không có tiêu cự của Dương Tiễn hơi nhướng lên, đảo qua nơi tiếp giáp với bầu trời, nơi đó từng làn mây trắng xóa nhè nhẹ bồng bềnh trôi qua, như nước biển bị ánh mặt trời phơi đốt quay cuồng. Hắn không để ý bước từng bước tới gần Thiên nô, vẫn còn nhắm mắt, mặt trời chiếu lên người bỗng dưng lạnh lẽo, giống như cái ngày đau khổ nhất mà bình sinh hắn phải vượt qua, cho đến khi làm hắn toàn thân phát lạnh.

Sau này mới biết được, lạnh là bởi vì sư phụ tức giận.

“Tiểu thần tới muộn, mong nương nương trách tội.”

Dương Tiễn hoàn toàn làm lơ Hằng Nga đứng một bên, không hề chớp mắt nhìn thẳng tắp bước đến giữa Dao Trì, quỳ một gối xuống đất, ôm quyền cúi đầu, thỉnh tội với Vương Mẫu nương nương.

“Thiên nô bổn cung phái đi đâu?” Vương Mẫu nương nương không bảo hắn đứng lên, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ liếc mắt qua một cái rồi hỏi.

“Chỉ là một nghịch thần mà thôi, tiểu thần đã thay nương nương xử trí.”

Dương Tiễn ngẩng đầu ôn tồn cười nói. Trên gương mặt hoàn toàn không có tí lệ khí nào, nhưng giữa khe hở ngón tay và ống tay áo lại là một mảnh đen đỏ, như vừa mới vẽ một bức họa vẩy mực.

Vương Mẫu nhìn chằm chằm Dương Tiễn một lúc lâu, hắn không tránh cũng không né, ngay cả tươi cười cũng không chút thay đổi.

“Qua mấy ngày nữa là tới hội Bàn Đào, chi bằng Tam Thánh Mẫu cũng đến đây đi, nghe nói cầm nghệ của nàng Tam giới khó tìm, ý của Tư Pháp Thiên Thần thế nào?” Vương Mẫu trực tiếp bỏ qua chuyện này, chuyển đề tài một trăm tám mươi độ.

“Việc này…… Theo lý mà nói Tam Thánh Mẫu làm sơn thần Hoa Sơn, không có tư cách tham gia thịnh hội Thiên Đình, càng không cần bàn đến hội Bàn Đào.” Dương Tiễn ra vẻ khó xử, Vương Mẫu không thể nhìn ra rốt cuộc đây có phải là vì khẩn trương lo lắng bí mật bại lộ hay không.

“Ngươi sợ Tam Thánh Mẫu không tới được chứ gì?” Hằng Nga khó chịu.

“Tiên tử nói thế là sao?” Hắn khó hiểu.

“Bổn cung đã sai người soạn danh sách, phút cuối thêm một Tam Thánh Mẫu vào cũng không sao, hay là muội muội của Tư Pháp Thiên Thần ngay cả bổn cung cũng không đủ tư cách gặp mặt? Nếu nàng cũng tài tình giống như Tư Pháp Thiên Thần, vậy thì để nàng lên trời làm quan cũng tốt, vừa lúc có thể san sẻ giúp ngươi.”

“Nương nương nói quá lời, ấu muội non kém không đảm đương nổi. Dương Tiễn thay muội muội cảm tạ nương nương trước, đợi sau khi Tam muội đến Thiên Đình lại để nàng cảm tạ nương nương ân điển.” Dương Tiễn thầm thở dài, biết là thoái thác chẳng được, chỉ đành đồng ý.

“Đều nói huynh trưởng như cha, hai huynh muội ngươi từ nhỏ mồ côi nâng đỡ lẫn nhau, quan hệ thân mật gắn bó. Tư Pháp Thiên Thần cũng nên nhân cơ hội trò chuyện thêm với Tam Thánh Mẫu.”

“Muội ấy có chuyện gì để nói với thần chứ? Các tỷ muội của Tam muội còn tri kỷ hơn Dương Tiễn nhiều.” Dương Tiễn bật cười, “Chỉ có một chuyện mong nương nương ân chuẩn.”

“Ngươi nói.”

“Có thể để tiểu thần tự mình đưa thiếp mời cho Tam muội được không? Thứ nhất xem như thành toàn cho tiểu thần mấy năm xa cách không gặp nhau, thứ hai để thần có thể giải thích một số công việc tương ứng ở Thiên Đình, tránh cho muội muội vô ý phạm phải điều kiêng kị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad