Thần ấn lên một vị trí trên bàn trà, bức tường phía đối diện nặng nề xoay chuyển, mở ra một đường hầm tối đen. Theo từng bước chân của anh, từng ngọn đèn ánh vàng được thắp sáng, cứ một chiếc đèn phiá trước sáng lên, đèn phía sau cũng lập tức tắt đi.
Phiá cuối đường hầm, Thần đặt tay lên bảng điều khiển, âm thanh chấp nhận vang lên, hai cánh cửa sắt thật dày mở ra. Xuất hiện trước mắt là một hàng dài thuộc hạ nghiêm chỉnh đứng ở hai bên. Một không gian khép kín được xây dựng ở đây, có thể nói cơ quan đầu não đều nằm ở tầng hầm này. Ở đây có tổng cộng một trăm căn phòng độc lập, mỗi phòng đều có diện tích rất lớn, mỗi phòng xử lý một công việc. Căn phòng cuối cùng – căn phòng thứ một trăm là nơi tuyệt mật chỉ có ba người được đặt chân vào: Hà Tử Vương, Hà Khải Thiên và Thần.
Thuộc hạ nhanh nhẹn mở cửa căn phòng treo bảng số hai, Thần bước vào bên trong, gật đầu với hai thuộc hạ đang cúi chào. Đến trước hai màn hình lớn trên tường, Thần lên tiếng
“Đã xong?”
“Dạ, quá trình một đã kết thúc. Vẫn duy trì được tỉnh táo.” Một thuộc hạ phía sau cung kính đáp lời.
Hài lòng gật đầu, Thần mở ra cánh cửa bên trong, thông đến một căn phòng khác.
Ở giữa căn phòng có một người bị trói vào trụ sắt, hai tay cột sang hai bên, chân cũng bị cột cố định, ánh mắt đầy kích động nhìn về phiá Thần. Không khí tràn ngập vị máu tươi.
Nhìn thanh niên to lớn cao hơn mét tám khắp nơi trên người đều là thương tích, Thần cảm thán.
“Đặc vụ tuổi trẻ tài cao, tay không đánh bại khủng bố, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Johnathan. Chào mừng đến Việt Nam “
Cố ý không nhìn đến ánh mắt kích động, cảnh giác của cậu, Thần cầm lên một chiếc dùi sắt nung cháy đỏ một đầu. Chậm rãi đặt lên vết thương đang chảy máu trên bụng cậu. Tiếng xèo xèo vang lên cùng tiếng gầm kìm nén từ cuống họng Johnathan, ánh mắt lại vẫn như cũ trợn trừng nhìn Thần.
Thần nhếch khoé môi, vô tội dùng thêm lực ghim sâu dùi sắt vào vết thương.
“Làm sao vậy… Tôi là có lòng tốt khử trùng vết thương cho cậu còn gì…”
Mùi khét dần lan toả. Chơi đùa đã chán, Thần quăng đi vật trên tay, mi mắt cong lên đầy mị hoặc.
“Chúng ta bắt đầu quá trình thứ hai nào”
Đối với những ai xui xẻo rơi vào căn phòng số hai này, đều chính là bỏ mạng vào tay thần chết. Dù đó là con tin có giá trị lợi dụng thì cũng như nhau.
Có tổng cộng ba quá trình. Mỗi quá trình là một ngày.
Quá trình đầu tiên là Máu. Cả một ngày, hai mươi bốn tiếng, sẽ có từng người luân phiên dùng roi sắt đánh xuống, cả thân thể bị treo lên, roi sắt không bỏ sót bất cứ nơi nào. Có nhiều người chỉ qua một tiếng đã chịu không nổi mà khai ra thông tin, nhưng dù vậy, quá trình vẫn tiếp tục. Đa số đều mất ý thức sau quá trình này, không thể mở miệng nói một lời, toàn thân máu chảy. Nhưng tất cả các dấu roi hạ xuống đều rất thuần thục tránh đi những huyệt đạo và mạch máu. Quá trình này cho họ biết đủ đau đớn mà vẫn khống chế lại tinh thần tỉnh táo của họ.
Quá trình thứ hai là Ám Ảnh. Sẽ có ba loại thuốc độc được lần lượt tiêm vào trong cơ thể. Nó không cướp đi mạng sống… Đó lại chính là điều đáng buồn.
Thần mang đến một cái khay đặt xuống xe đẩy, đẩy đến bên cạnh Johnathan. Bên trong khay là ba ống tiêm chứa thuốc. Ba màu sắc chói mắt khiến cậu không kiềm được mà run rẩy.
“Cái quái… gì đây…”
Thần cầm lên ống tiêm chứa dung dịch trắng đục, không chần chừ nhắm thẳng cổ họng cậu mà đâm. Dung dịch theo kim truyền vào trong người, Johnathan khó thở cảm nhận dòng chảy lạnh băng tràn vào mạch máu. Ống tiêm chứa dung dịch màu xanh nối tiếp cắm xuống đỉnh đầu, truyền đến thiêu đốt khắp người. Ống tiêm cuối cùng được cầm lên, Thần cong khoé môi, lần tay mở khoá quần cậu. Johnathan toàn thân căng cứng chịu đựng sự xâm nhập của thuốc, đầu óc trắng một mảng chợt khàn giọng hét lên khi kim tiêm thứ ba đâm xuống phân thân cậu.
Thần ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện cậu, bắt chéo chân chờ đợi kịch vui. Đây luôn là quá trình anh thích.
Johnathan đau đớn gầm lên một tiếng. Cả người cậu như bị ai đó thay phiên dìm vào dung nham rồi lại quăng vào sông băng, đau đớn bỏng rát rồi lạnh buốt dồn đến khiến cơ thể run kịch liệt. Như để chứng minh điều cậu đang phải hứng chịu, từng lớp từng lớp da rớm máu, như bị ai cào xé rơi ra, từng mạch máu xanh đỏ lộ lên dần chuyển về màu đen, kịch liệt căng ra, một vài mạch máu nhỏ dưới áp lực mà đứt vỡ, máu không ngừng tràn ra. Từ mắt, mũi, tai chảy xuống dòng máu, Johnathan cố căng mắt nhưng thấy được chỉ là một màu đen, trong đầu như có hàng trăm người dùng sức đánh chuông, mỗi một tiếng vang đều khiến cả cơ thể giật nảy lên. Da vẫn từng lớp từng lớp đau đớn thấu xương rơi xuống, lớp da non màu đỏ máu như có gì kích thích mà mau chóng hình thành, rồi lại trong đau đớn bị lột ra.
Johnathan trong đau đớn kịch liệt nhận ra dù trải qua thống khổ nhưng đầu óc cậu lại một mực thanh tỉnh. Tại sao chứ, nếu đau đớn quá mà ngất đi có lẽ sẽ không thống khổ kịch liệt như vậy. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Thần lười biếng chống cằm, lên tiếng
“Đã gọi là tra tấn thì phải tỉnh táo mới thưởng thức hết được chứ. Chưa hết quá trình mà đã ngất đi thì còn gì thú vị đâu, nhỉ…”
——————————-
Đồng hồ điểm chín giờ tối. Thần một lần nữa nhàn hạ bước vào phòng. Đón ánh mắt đã sớm tan rã nhưng khi nhìn thấy anh thì cháy rực lửa của Johnathan, Thần hài lòng vỗ tay.
“Không hổ danh là đặc vụ tài giỏi, suốt quá trình không hề mở miệng van xin. Rất tốt.”
Johnathan từ nửa tiếng trước đột nhiên thấy đau đớn lui dần, có lẽ thuốc đã hết tác dụng. Nhưng đau đớn vừa lui đi thì cảm giác quái lạ lại ập đến, cả người nóng rát, mà cái nóng rát này truyền đến từ bụng dưới. Hiểu ra công dụng của ống thuốc thứ ba, Johnathan có chút nhẹ nhỏm. Đối với đặc vụ như cậu, thuốc kích dục đã sớm không có tác dụng, giờ cậu chỉ cần kiên trì đến nửa đêm thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng ngay khi Thần xuất hiện, mọi nhẹ nhỏm ban đầu đều bị đánh tan. Nhìn đến một thân thon dài trắng mịn kia, dục hoả trong người lại thiêu đốt mãnh liệt. Giọng nói mềm nhẹ kia như đang bức tử cơ thể cậu.
Như hiểu được những thống khổ cậu đang chịu đựng, Thần mỉm cười đầy ý vị “Chúng ta bắt đầu giai đoạn cuối của quá trình nào”
Dứt lời, Thần nhẹ nhàng tháo ra từng cúc áo sơ mi trắng, theo động tác mà xương quai xanh cùng lồng ngực trắng mịn hiện ra. Khi áo sơ mi hoàn toàn cởi xuống, Thần hài lòng nghe tiếng gầm lên cùng giãy dụa của Johnathan.
Johnathan như giữa sa mạc lửa nóng nhìn thấy ốc đảo, ánh mắt ghim chặt vào thân thể phía trước, điên cuồng giãy dụa cố lao đến.
Điều bất ngờ xảy ra. Một bên dây trói tay bằng sắt vang lên một tiếng vỡ ra. Cứ nghĩ sẽ lao đến chạm vào người phía trước, nhưng cuối cùng thân thể lại vô lực nặng nề đổ xuống. Sức nặng của thân thể dồn vào một bên tay còn đang bị trói chặt, tiếng rắc vang lên. Thần thoáng chốc kinh ngạc khi dây trói đứt, rồi lại nhếch môi cười nhạt.
“Phải làm sao đây…cổ tay cậu chắc gãy rồi nhỉ?”
Thần bước đến gần muốn nhìn một chút bộ dạng khổ sở của cậu. Vừa đến gần đã bị bàn tay dính đầy máu nắm lấy ống quần. Nhíu mi nhìn màu trắng bị vấy bẩn, chân anh giơ lên, dễ dàng thoát khỏi, lại dùng lực đá lên. Thần một chân vươn dài thẳng tắp ấn cổ tay Johnathan trở lại trụ sắt. Tiếng xương bị ép vỡ dưới giày anh không khiến Johnathan bận tâm. Ánh mắt cậu như hổ đói, cố vươn người muốn chạm đến thân thể mềm mại kia. Nhưng dù cố thế nào cũng không cử động được.
Trên người đột nhiên bị áo vest đen bọc lại, vòng tay mạnh bạo kéo Thần lui về lồng ngực phía sau. Johnathan mất đi kìm hãm mà một lần nữa ngã xuống. Nhưng lần này dây xích bên kia cũng đứt ra khiến cả người cậu mạnh mẽ đập xuống sàn nhà. Tiếng “Ầm” vang lên, dòng máu từ đầu cậu chảy ra. Rất nhanh có người đến trói cậu lên lại, Thần im lặng bị kéo đi.
Hà Tử Vương mạnh bạo lôi Thần vào căn phòng thứ một trăm. Thần như một người xem kịch vui, cong mắt nhìn Hà Tử Vương bừng bừng lửa giận, anh rõ ràng nhìn thấy sợi xích kia bị một lưỡi dao cắt xuống. Vẫn khoác hờ chiếc vest đen trên vai, Thần tiến đến hơi nhón chân hôn lên môi người kia. Hà Tử Vương bá đạo nắm chặt gáy anh, ép môi xuống. Sau nụ hôn, hai má Thần hồng lên, cười nhìn gương mặt vẫn đang tức giận kia.
“Từ khi nào Hà Tử Vương lại công tư bất phân thế này…”
Hà Tử Vương âm hiểm nở nụ cười, không báo trước vung tay.
Chát.
Thần bị đánh trực tiếp ngã xuống đất, từ khoé môi chảy xuống dòng máu.
“Đừng để có thêm lần nữa.” Dứt lời liền quay lưng rời khỏi.
Thần lau đi máu trên khoé môi, chậm chạp đứng lên. Hít sâu một chút mới rời đi.
Sau hai ngày cuồng chân len lỏi khắp các trụ sợ Mĩ. Ông Josh cũng bất đắc dĩ liên lạc cho Hà Tử Vương.
Hà Tử Vương không đáp lại mà gửi một tệp tin đến máy Josh, vừa thưởng thức trà vừa nói đó là quà dành cho Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mĩ.
Tệp tin chứa đoạn phim kéo dài năm phút, nhưng những ai chứng kiến đều run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Trong đoạn phim đó, họ nhìn thấy Johnathan bị hành hình, mà khi được kể lại họ chính là nói: so với IS còn kinh khủng hơn.
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mĩ – Robert, nắm chặt hai tay dưới gầm bàn, khuôn mặt không để lộ cảm xúc, âm trầm nhìn ông Josh.
“Các người muốn gì?”
Josh cố tỏ ra không bị đoạn phim kia doạ sợ, mỉm cười đáp lại.
“Dĩ nhiên là chuyến hàng kia. Tôi khuyên ông, động tác nên nhanh một chút, qua ba ngày nữa mà ông ta không nhận được chuyến hàng thì…”
Ông ta vẫn chưa nói hết câu đã bất ngờ bị Robert siết lấy cổ áo, họng súng lạnh lẽo đặt trên trán. Robert hung tợn gằn từng tiếng.
“Vậy mạng của ông thì không cần nữa nhỉ? Nên nhớ lúc trước ai là người van xin người của tôi bảo vệ. Ông phản bội tôi không nói, giờ còn quay ngược lại cắn tôi sao?”
Robert dừng lại, liếc nhìn hai tên thuộc hạ đứng phía sau Josh. Ông đang chĩa súng đe doạ ông chủ của chúng nhưng chúng không một chút nhúc nhích, chỉ im lặng đứng nhìn. Hoặc là chủ của chúng đã căn dặn từ trước, hoặc là bọn chúng thực chất không hề quan tâm. Ở thời điểm này, Robert có cảm giác nghiêng về vế sau.
Josh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã mất đi tia nhạy bén vốn có.
“Chúng ta đều có thứ cần bảo vệ. Ông nên nghe lời tôi đi.”
Robert trừng mắt nhìn Josh, đáy mắt xoay chuyển, dứt khoát bật thành tiếng. “Được, về nhắn lại với ông ta, hai ngày nữa, mang người đổi hàng.”
________________
Văn phòng Bộ trưởng chỉ còn lại Robert và trợ thủ của ông. Ánh mắt ông giờ đây không giấu được tia run rẩy khi nhìn đến hình ảnh con trai ông đang dừng lại trên màn hình. Trợ thủ của ông không giấu được lo lắng lên tiếng.
“Ngài thật sự sẽ giao trả kho hàng cho bọn chúng sao? Liệu đây có phải là một cái bẫy…”
Robert tắt đi màn hình, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã sớm nhuộm đen mọi thứ.
“Con tin bị tổ chức Hà Tử Vương bắt, bao nhiêu người sống sót?”
“Dạ, bọn họ đều sống sót thoát ra. Nhưng… đều không thể gọi là sống.”
Robert nắm chặt hai tay, bỏ đi lo lắng trong lòng, ánh mắt ông trong đêm tối loé sáng.
“Hà Tử Vương, tôi chơi cùng ông một ván.”
___________________
Hà Khải Thiên bước đến phòng bếp thì trông thấy Thần ngồi bệt trên sàn, ánh mắt không tiêu cự chăm chú nhìn sàn nhà, khoé môi sưng đỏ.
Hắn tiến đến ngồi xuống trước mặt, anh cũng vẫn như trước thất thần. Đến khi ngón tay mang theo hơi lạnh như có như không chạm vào chỗ sưng lên. Thần mới bừng tỉnh. Anh theo phản xạ phòng thủ, vươn tay nắm lấy cổ họng người trước mặt, ánh mắt sắc bén quét qua. Đến khi nhận ra Hà Khải Thiên, anh mới buông tay, ánh mắt thoáng chốc ẩn đầy mệt mỏi.
“Cậu chủ….”
Hà Khải Thiên vẫn như trước lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt xanh một mực dừng ở khoé môi Thần.
“Ông ta đâu?”
“Ông chủ đã đi đến chi nhánh công ti, chắc tối nay sẽ không về.”
Nghe xong câu nói Hà Khải Thiên không nói gì, đứng dậy vươn tay đến trước mặt Thần.
Đôi mắt đen láy của anh khẽ run lên, nắm chặt bàn tay kia.
“Cậu chủ…”
Hà Khải Thiên dùng lực, rất dễ dàng kéo anh đứng lên. Sau khi đứng dậy, Thần vẫn một mực nắm chặt tay hắn, Hà Khải Thiên cũng không bảo anh bỏ ra. Hắn cất bước đi lên cầu thang, kéo theo người phía sau.
Đến trước cửa phòng Thần, hắn không tiếng động rút tay ra, chủ động mở ra cửa phòng anh. Mất đi xúc cảm lành lạnh từ tay hắn, Thần có chút hụt hẫng, anh bước vào phòng, lại quay đầu nhìn lại hắn vẫn im lặng đứng đó. Thần lấy dũng khí muốn mở miệng giữ hắn ở lại. Chuông điện thoại Hà Khải Thiên vang lên. Thần nhíu mày nhận ra đó không phải tiếng chuông của Hà Tử Vương.
Hà Khải Thiên giây phút nghe tiếng chuông reo lên, đáy mắt xanh không tự giác mà nhu hoà. Đang định nhận cuộc gọi, bàn tay kia của hắn đột nhiên bị Thần nắm lấy. Hà Khải Thiên sắc mặt không chút biểu cảm, rút tay ra. Hắn vươn tay chạm nhẹ chỗ sưng lên, lạnh lùng buông một chữ “Ngoan”, tay thuận tiện đóng lại cửa phòng. Thần đằng sau cánh cửa bất động, đáy mắt loé lên tia dị dạng rồi vụt tắt.
================
Đoản mục.
Góc Chuyện phấn hường.
Chuyện là hôm qua ta đi rước em ở trường tiểu học, chứng kiến một màn hường phấp phới a ~
Có một cậu bé A và một cô bé cùng nhau đá bóng. Sau đó xuất hiện một cậu bé B chạy đến trước mặt cô bé kia hét toáng lên: Ai cho chơi. Không được chơi nghe không?
Ta lúc đó chính là tưởng cậu bé B không muốn cô bé này chơi với người khác. Ai ngờ sau đó, khi cô bé này giành quả bóng với cậu bé A, cậu bé B lại chạy sang dứt khoát nắm tay kéo cậu bé A đi.
Trên đường về nhà, cậu bé B cao to khoác vai cậu bé A, một bộ dáng gà mẹ bảo vệ, miệng nhỏ lèm bèm: Đi ở đây này… Xe kià… Dơ đấy…
Vâng, câu chuyện có thật đấy các mị ạ, và cậu bé A kia chính là siêu cấp manh manh tiểu mỹ thụ đấy. Ôi ~