“Chết thì chết đi, có liên quan gì Vô Vọng Lâu đâu.” Lục Tiêu cười mắng một câu, trực tiếp xốc lên mành cửa của cách gian. Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt của lâu chủ Vô Vọng lâu trong lời đồn. Y đứng ở xa xa, bễ nghễ nhìn đám người, như thế gian này không có gì đáng để nhìn kỹ, biểu tình tự cao tự đại so càng giống người ma giáo chuyện ác gì cũng làm hơn Tùng Thanh.
Có người nhận ra giọng của y, không khỏi cả kinh: “Là người phá rối ở sau mành!”
Người trong giang hồ hình dung về vị lâu chủ này chính là: âm hiểm xảo trá, hành sự tàn nhẫn. Nghe đồn có người mở miệng châm chọc y, còn chưa nói xong đã bị kiếm chém đứt cổ, đầu rơi xuống đất mà mắt vẫn chưa nhắm lại.
Có mấy người nghĩ đến vừa nãy mình châm chọc y, trong lòng sinh ra vài phần kinh sợ, sợ mình không cẩn thận trở thành một trong những người “nghe đồn” bị chém đầu rơi xuống đất; nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn mà an ủi mình: không sợ, ở đây nhiều người như vậy, chưa chắc y nhớ kỹ mình.
Nhưng lúc bọn họ đang tự an ủi, bỗng nghe hai tiếng vèo vèo vọng lại, trên cổ chợt lạnh, ngay sao đó là đau đớn tận xương, nâng tay sờ, sờ đến một tay đầy máu.
“A — ”
Trong cả đám có mấy người ngã xuống, đều bị phi đao cắt đứt cổ. Dưới mí mắt của tất cả người nơi đây mà dám giết người, quả nhiên là ma giáo cả gan làm loạn! Xung quanh mấy bộ thi thể vừa ngã xuống chừa ra một vòng lớn, không ai dám tới gần, sợ bị ngộ sát.
“Đúng là khinh người!” Minh Cốc cũng nhận ra người trước mắt chính là kẻ nhiều lần làm hư chuyện tốt của mình, nhưng không nghĩ tới Lục Tiêu lại là lâu chủ Vô Vọng lâu. Lúc này, y chính diện giết ba người, có thể thấy được võ công chí cao, căn bản không để bọn họ vào mắt! Đúng là… Minh Cốc nghĩ ngợi nên làm thế nào để châm ngòi lửa giận của mọi người, thì thấy Lục Tiêu nhẹ nhàng nhảy xuống từ lầu ba, rơi xuống chỗ trước mặt mình.
Vốn dĩ xung quanh ông còn đứng vài người, thấy Lục Tiêu, lập tức lui ra rất xa, e sợ y không vui một chút cũng vặt đầu mình xuống. Thấy mấy người đó lui ra xa, Minh Cốc thầm mắng trong lòng, trên mặt lại hiện gì.
Ông cũng kiêng kị Lục Tiêu. Ma giáo làm việc tùy ý, không giống chính đạo còn phải tuân thủ kỷ cương này nọ.
“Ông nói ta khinh người? Ta chỗ nào khinh người?”Lục Tiêu treo nụ cười trên mặt, từng bước ép sát.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Minh Cốc, cậy mạnh nói: “Ngươi nhiều lần quấy rối đại hội, bây giờ lại giết người. Đây không khinh người thì là gì?”
Lục Tiêu cười ngâm mà nghe ông giải thích, sắc mặt hứng thú.
Minh Cốc nhìn y không phản bác, cho rằng y chột dạ, lá gan biến lớn, quát mắng: “Kinh Chi và Xích Tinh Vũ Luyện biến mất chắc chắn có liên quan đến ma đầu này! Còn không mau khoanh tay chịu trói, trả lại bảo vật.”
Ông không nhắc tới còn tốt, nhắc rồi, Lục Tiêu liền nhớ người này dùng tay xốc lên váy áo của Tông Niệm. Không tìm đường chết sẽ không chết, đạo lý này cũng không hiểu là sao? Lục Tiêu cười lạnh: “Ông chắc chắn Xích Tinh Vũ Luyện biến mất có liên quan tới Vô Vọng lâu?”
“Tất nhiên! Ngoại trừ ma giáo, ai sẽ làm việc hại trời hại mình này?”
Tay Minh Cốc ôm ngực, chờ Lục Tiêu phản bác, y tới chiêu nào mình phá chiêu đó, không ngờ Lục Tiêu lại hào hứng thừa nhận.
“Cũng đúng, bổn tọa đối ‘Kinh Chi cô nương’ vừa gặp đã yêu, cho nên mới mang nàng đi.” Lục Tiêu đúng lý hợp tình nói.
Vậy mà lại thừa nhận. Trong lòng Minh Cốc vui cực kỳ, đang muốn nói tiếp, Lục Tiêu lại móc từ trong ngực ra một vật, ném tới trên mặt ông, “Ngươi làm gì?” Mặt Minh Cốc bị bao trùm lấy bởi một tấm vải dệt mềm mại, trước mắt tức khắc tối sầm.
Vô Vọng lâu mấy người thích quăng đồ lắm hả?
Minh Cốc luống cuống tay chân kéo đồ trên mặt xuống, nhìn kỹ, là viên đá huyết sắc, lấp lánh tỏa sáng, là Xích Tinh Vũ Luyện.
“Ta chỉ yêu mỹ nhân, Xích Tinh Vũ Luyện không tí hứng thú. Nếu có ai cần, thì cầm đi đi… ” Lục Tiêu cười, bổ sung: “Chỉ cần các người không chê hàng dỏm.”
“Hàng dỏm?! Không lý nào được? Viên Xích Tinh kia đã đủ để chứng minh đây là hàng thật!”
Lục Tiêu nghe xong cười ha ha, “Chỉ cần là đá phát sáng thì đều là Xích Tinh? Các người đúng là lừa quá dễ.” Y nhìn về phía cửa lớn rộng mở, Tùng Thanh không biết khi nào đã đứng ở đó, gật đầu nhìn Lục Tiêu, cầm đến một món đồ được quấn vải đen.
Hắn đến gần đám người, xốc lên tấm vải, lộ ra một khối hồng thạch. Hồng thạch oánh nhuận trong suốt, lấp lánh rực rỡ.
Trên mặt Tùng Thanh mang tươi cười, đẩy hồng thạch lên phía trước, “Viên Xích Tinh này của ta còn lớn hơn của ông, phải chăng viên của ta mới là hàng thật?”
Sắc mặt Minh Cốc vừa xanh vừa trắng, nhất thời không biết nói như thế nào
Mọi người bàn tán sôi nổi, Tùng Thanh đắc ý nói: “Hồng Thạch này chính là đặc sản Tây Vực, chỗ nào cũng có, trong lâu chúng ta còn có một tấm bình phong làm bằng thạch này.”
Hắn thấy đám người vây xem sắc mặt thay đổi, lại thấy vô cùng buồn cười. Tuy rằng phá một hồi thấy rất thú vị, nhưng lúc này cứ lừng chừng mãi, chẳng lẽ cứ dùng dằng mãi đến khi trời sáng?
Tùng Thanh thúc giục: “Lâu chủ, mau đem át chủ bài của người ra đi. Người Vô Vọng lâu chúng ta khinh thường chơi trò quỷ kế, cùng bọn họ nói mãi mệt muốn chết.”
Lục Tiêu lúc này mới nói: “Xích Tinh Vũ Luyện vốn không có thật, tất cả là do Lâm gia thả lời đồn xa, quấy nhiễu giang hồ, từ đó kiếm chạc sinh lời.” Y nhìn về phía Lâm Nguyên Hải vẫn luôn ngồi trên xe và Cung Ảnh đứng phía sau, “Người vì lợi mà chết. Nếu không phải các ngươi hại Phi Tinh Ổ, khiến giang hồ này đầy chướng khí mịt mùng, ta cũng không nhàn tản đến mức vạch trần đống trò quỷ này.”
“Phi Tinh Ổ… ” Lâm Nguyên Hải cười. Cho dù ở trước mặt mọi người bị vạch trần, sắc mặt lão vẫn luôn thong dong. “Ngươi là lâu chủ Vô Vọng lâu, lại có quan hệ gì với Phi Tinh Ổ, mới có thể khiến ngươi vì bọn họ kêu oan?”
“Ta… ” Lục Tiêu định nói lòng ta có người Phi Tinh Ổ, chỉ là không kịp nói chuyện, người khác đã lên tiếng.
“Y không có quan hệ với Phi Tinh Ổ, ta thì có.” Người nói là Tông Niệm.
Hắn thay một bộ đồ trắng, lúc này lại nghe Lâm Nguyên Hải nhắc tới Phi Tinh Ổ, rốt cuộc không thể chờ được nữa, vì người nhà chết oan lên tiếng.
“Tại hạ là Tông Niệm, mười chín năm trước mẫu thân ta – Cung Doanh, sinh ra ta ở Phi Tinh Ổ. Ta sinh ở Phi Tinh Ổ, học ở Phi Tinh Ổ, ta cũng mong chính mình chết ở Phi Tinh Ổ. Nhưng ba năm trước, ba môn phái tìm tới nhà ta mở miệng đòi một thứ, là Xích Tinh Vũ Luyện. Phụ mẫu ta tất nhiên không thể giao ra, bởi vì không có. Bọn họ ỷ người đông thế mạnh tàn sát hết bốn mươi bảy miệng ăn, còn mang ta về Thanh Quang trang nghiêm hình thẩm vấn. Lưng ta mang huyết hải thâm thù, giả chết chạy thoát, đến nay đã ba năm.”
Tông Niệm giọng không gợn sóng mang từng câu từng chữ kể lại. Thanh âm hắn quanh quẩn trong tiểu lâu, khiến người ở nghe rõ ràng.
“Ta vẫn luôn tưởng kẻ thù của mình là Thanh Trường Vinh. Lại không ngờ, có thể may mắn nhìn thấu được chủ mưu đằng sau.” Tông Niệm không hề sợ hãi mà nhìn thẳng Lâm Nguyên Hải, “Phi Tinh Ổ vô tội nhường nào? Ta hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi: Tại sao?” Mắt hắn cất giấu hừng hực lửa hận, cơ hồ muốn xé nát Lâm Nguyên Hải trong chớp mắt.
“Tại sao?” Lâm Nguyên Hải nhấm nuốt thật kỹ hai chữ này, cười: “Mẫu thân ngươi vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ còn chưa nói cho ngươi.”
“Mẫu thân ta không vong ân phụ nghĩa!” Tông Niệm đỏ mắt, “Bà chỉ là không muốn dùng mạng mình tu bổ cho kế hoạch của ngươi.”
“Cung Doanh chẳng phải cũng dùng mạnh mình hồi lại ân tình của Lâm gia sao?” Lâm Nguyên Hải không để Tông Niệm vào mắt, cũng lười nhiều lời. Lão vẫy tay: “Các ngươi cho rằng hôm nay việc không thành, Lâm gia liền sẽ thu tay lại? A, sợ là quá ngây thơ rồi.”
Lâm Nguyên Hải chợt nở nụ cười si ngốc: “Dù các ngươi hôm nay có xuất hiện hay không, dù Vô Vọng lâu đến cùng có trong sạch hay không, thì làm sao?! Chỉ cần có Ma giáo, thì sẽ có người diệt trừ Ma giáo, sẽ đầy hứa hẹn tập kết liên minh, sẽ có liên minh thủ lĩnh. Chỉ cần đề cử ra Võ lâm minh chủ, ngày Lâm gia phục hưng liền chỉ là vấn đề thời gian!”
Lão đột nhiên nhìn về phía Lục Tiêu, “Ngươi hôm nay giết ba người, ba môn phái kia sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Vọng lâu chung quy cùng võ lâm chính đạo đi ngược hướng, nếu không phải là đồng bạn, vậy thì cần thiết diệt trừ!”
Lâm Nguyên Hải tựa điên cuồng mà cười ha hả, toàn bộ thân mình đều rung động không thôi, cơ hồ muốn từ trên xe Khổng Minh nhảy xuống, Cung Ảnh vội vàng đỡ hắn.
“Như thế nào? Có phải sợ rồi không? Ở trước mặt toàn bộ võ lâm, Vô Vọng lâu bất quá là một con ngựa mặc người xâu xé …”
“Vô nghĩa, giết ngươi là xong thôi.” Lục Tiếu tự nhận là nghe mấy lời mơ mộng hão huyền này đã là hạ thấp tôn quý lắn rồi. Lúc này thật sự là rất không kiên nhẫn, không đợi lão nói xong, trực tiếp ra tay đánh tới.
Cung Ảnh và Minh Cốc đồng thời nhận đòn, ngăn cản công kích. Hai người bọn họ quả thật đối Lâm Nguyên Hải trung thành và tận tâm, cho dù đã lúc này cũng vẫn cứ nghĩ lấy thân bảo vệ Lâm Nguyên Hải.
Nơi này ba người đang đấu tranh, bên kia Tùng Thanh lập tức cùng đệ tử canh giữ ở ngoài lâu xuất kích, chế trụ người không liên quan. Kế hoạch của bọn họ chỉ nhằm vào Lâm gia, cũng không nghĩ tới chuyện khác.
Ở lúc Lục Tiếu bị Cung Ảnh và Minh Cốc quấy rầy, Lâm Nguyên Hải đã được một thủ hạ khác của mình đẩy đi.
Ở trong bóng đêm, Lâm Nguyên Hải vội vàng chạy trốn, trong lòng nghĩ phải chạy nhanh lên, mau một chút. Lão lúc này đã ném mất xe Khổng Minh, ở trên lưng thủ hạ cõng trốn đi, chạy đến chỗ an toàn.
Không có việc gì, lão đã kế hoạch, chỉ cần những minh hữu kia nhìn đến ích lợi chuyện này mang lại, bọn họ sẽ không bỏ rơi lão. Chỉ cần lại cho mình một ít thời gian…… Nhất định, nhất định không thành vấn đề.
“Ngươi mau một chút!” Thủ hạ bên dưới đã bắt đầu há mồm thở dốc, nhìn như chống đỡ hết nổi, Lâm Nguyên Hải lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nhưng mà chờ ở trước mặt lão lại là một mũi kiếm sắc nhọn.
“Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn nên chết đi.” Có lẽ là đi theo Lục Tiêu lâu rồi, lúc này Tông Niệm thế nhưng cũng nở nụ cười y đúc Lục Tiêu.
Đêm nay, chấm dứt hết mọi chuyện.
Hắn giơ kiếm lên, đem hết thảy cừu hận trong lòng trút xuống.