Qua một lúc lâu, Liên Dạ Nguyệt và Lâm Chi Ái mới từ từ đi xuống, còn vui vẻ trò chuyện với nhau. Còn Lưu Tư Dao luôn miệng nói những câu khiến Hoắc Vũ không ưa nổi, nên luôn bị anh tạt gáo nước lạnh vào mặt, hận không thể tức giận ở đây!
Liên Dạ Nguyệt nhìn Hoắc Vũ, nheo mắt một cái rồi ngồi xuống cạnh anh. Lâm Chi Ái không ngừng nở nụ cười, khiến Lưu Tư Dao muốn biết họ vừa nói chuyện gì với nhau. Cô ta mỉm cười lên tiếng, gây sự chú ý với Lâm Chi Ái:
_ Bác Hoắc, vừa rồi con vừa nhận được tin tức, Diệp Hoắc Ảnh Quân vẫn đang chiếm sóng trên mạng xã hội. Bác nói xem, đây có phải là con trai của anh Hoắc Vũ không?
Lâm Chi Ái nhìn sang Hoắc Vũ, không thấy anh lên tiếng phản bác hay phủ nhận nó, nhất thời bà lại khẳng định với Lưu Tư Dao:
_ Phải, nó là đích tử của Hoắc gia, sau này sẽ do Hoắc Vũ và Nguyệt Nhi nuôi dưỡng. Còn chuyện công khai gì đó, sẽ sớm thôi!
_ Mẹ, con không muốn đến chuyện này mà mẹ cũng muốn quyết định thay con. Bảo Bảo là con trai của con, nhưng mẹ nó chỉ có mình Vy Vy, ngoài cô ấy ra, con sẽ không chấp nhận ai cả! Chuyện kết hôn với Nguyệt Nguyệt, nếu mẹ thích thì mẹ cưới cô ấy đi!
_ Anh Hoắc Vũ, sao anh lại nói vậy với mẹ anh, chuyện của chúng ta từ từ tính cũng được mà!
Hoắc Vũ lạnh lùng kéo tay Liên Dạ Nguyệt ra, còn lớn tiếng với cô ta, khiến Lâm Chi Ái phải tức giận:
_ Liên Dạ Nguyệt, rõ ràng em biết anh yêu Vy Vy, vậy tại sao lại thông đồng với mẹ chỉ để níu kéo anh? Nếu em vẫn cố chấp muốn lấy anh, thì người chịu khổ chỉ có em mà thôi!
_ Hoắc Vũ, ai cho phép con nói chuyện với Nguyệt Nhi như vậy hả? Mau xin lỗi con bé mau!
_ Tại sao con phải xin lỗi? Sẵn đây con lật bài ngửa với mẹ luôn, con chỉ diễn với Nguyệt Nguyệt thôi, chứ mẹ nghĩ cài cô ấy bên cạnh con thì sẽ moi được tin gì? Nằm mơ.
Hoắc Vũ dứt khoát rời đi, để lại Liên Dạ Nguyệt khóc nức nở. Lâm Chi Ái không ngừng dỗ dành cô ta, còn dụ dỗ bằng những lời ngon tiếng ngọt, khiến Liên Dạ Nguyệt chỉ biết gật đầu nghe theo.
Lưu Tư Dao ngồi đối diện được xem kịch hay, nhưng cái cô ta thắc mắc là, tại sao Liên Dạ Nguyệt lại tỏ ra mình là người vô tội, trong khi cô ta và Hoắc Vũ cùng chung một phe? Hay là Liên Dạ Nguyệt thật sự trung thành với Lâm Chi Ái?
…
Hoắc Vũ ra khỏi Hoắc gia, liền gặp được Hoắc Duệ Thần. Anh ta đi vào, nhìn anh khó hiểu hỏi:
_ Anh hai, sao lại về rồi? Nguyệt Nguyệt đâu? Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao?
_ Em về đây làm gì?
_ Em về lấy ít đồ rồi sẽ rời đi!
_ “Đến lượt em rồi!”
Hoắc Vũ nhỏ giọng nói, tránh đi camera gần đó rồi gật gật đầu đi mất! Hoắc Duệ Thần xem như không có chuyện gì mà đi vào.
Vừa đến phòng khách đã nghe tiếng khóc đầy oan ức của Liên Dạ Nguyệt. Anh ta thờ ơ đi vào, nhìn Lâm Chi Ái nói một tiếng rồi đi lên phòng:
_ Mẹ, con lấy vài quyển sách trên thư phòng.
_ Được, cẩn thận coi chừng làm lộn xộn đấy!
_ Được!
Hoắc Duệ Thần lên thư phòng, nhìn bốn góc tường đều có camera chiếu xuống, khiến anh ta thật sự khâm phục cách bài trí của Lâm Chi Ái. Anh ta đi đến bên bức tường trống, nhẹ đặt tay lên, một bảo mật liền hiện ra trước mắt. Anh ta nhẹ nhàng nhấn mật mã, sau đó tráo đổi vật bên trong, rồi lấy vài quyển sách sau đó lặng lẽ rời đi!
Hoắc Duệ Thần suôn sẻ như vậy là nhờ có hacker giúp đỡ, nếu không camera từ lâu đã báo động đỏ cho Lâm Chi Ái biết rồi!
Anh ta xuống lầu, liếc nhìn Liên Dạ Nguyệt ra hiệu rồi lớn tiếng chế giễu:
_ Nguyệt Nguyệt, em đừng có khóc nữa, biết tính anh hai như vậy, em đau buồn làm gì chứ?
_ Phải đó Nguyệt Nhi, nhưng thằng nhóc đó lại nói mình chỉ diễn cho con bé vui, mẹ còn thấy đau lòng nữa là!
Lưu Tư Dao từ từ đứng lên, đưa tay ra trước mặt Hoắc Duệ Thần, nhỏ nhẹ chào hỏi:
_ Duệ Thần, chào anh. Em là Lưu Tư Dao, là vợ tương lai của anh do mẹ anh chọn.
_ Ồ, nhưng là bà ấy chọn thì lấy bà ấy đi, tôi đâu có chọn. Tạm biệt!
_ Thằng nghịch tử, đến mày cũng chọc tức mẹ là sao? Hết thằng anh đến thằng em, đúng là phản mà!
Liên Dạ Nguyệt khẽ nhếch mép cười, vô tình bị Lưu Tư Dao nhìn thấy, cô ta vừa định lên tiếng nói với Lâm Chi Ái, Liên Dạ Nguyệt còn ra vẻ thách thức cô ta, khiến Lưu Tư Dao càng khó hiểu chuyện này!
…
Hoắc Vũ lái xe chuẩn bị về Hoắc thị, điện thoại liền reo lên, người gọi đến khiến anh hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy vui khi người đó chủ động. Anh ấn máy nghe, mở loa ngoài cho nghe rõ giọng:
_ Alo? Sao nay lại chủ động gọi anh vậy? Có phải nhớ anh rồi không?
_ Hoắc Vũ, anh đang bị ảo tưởng sao? Tôi gọi hỏi anh có muốn đi thăm Bảo Bảo không?
_ Sao lại tốt tính như vậy?
_ Nè, tôi tốt tính cũng bị anh nói, tôi lạnh lùng độc đoán cũng bị anh nói. Rốt cuộc thế nào anh mới vừa lòng?
_ Như vậy vừa rồi! Anh qua đón em.
Tút, tút, tút…
Điện thoại bị cúp ngang, Hoắc Vũ chỉ bật cười rồi đánh tay lái chạy theo hướng ngược lại. Xe rất nhanh đã dừng dưới nhà Diệp Mộng Vy, anh vừa định lên nhà thì cô từ trong chung cư đi ra.
Diệp Mộng Vy ăn mặc kín đáo, liếc nhìn xung quanh rồi nhìn Hoắc Vũ, khó chịu lên tiếng:
_ Mau lên xe, muốn bị phóng viên chụp được sao?
_ À, anh quên mất!
Ngồi vào xe, cô mới cởi bỏ chiếc khăn chùm đầu, chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, thở không ngừng nghỉ. Hoắc Vũ nhìn rất lâu cũng không muốn rời mắt, miệng thì mỉm cười một cách gian xảo.
Diệp Mộng Vy ngước nhìn, hất tóc ra sau, kiêu ngạo nói:
_ Tôi biết mình đẹp rồi, anh cũng đừng nhìn tôi như vậy, anh ngại thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!
Hoắc Vũ bật cười, nụ cười này có thể khiến người khác cảm thấy ngượng ngùng và bị xem thường. Nhưng đối với Diệp Mộng Vy cô chỉ cảm thấy anh đang cười cho vui, hoàn toàn không nghĩ đến ý gì khác!
Diệp Mộng Vy không đùa nữa, bảo Hoắc Vũ lái xe. Không khí trong xe không hề bị ngột ngạt như lúc hai người gặp lại nhau, cũng không có sấm sét như lúc cô đến Hoắc thị đón Diệp Hoắc Ảnh Quân. Nhưng nó có chút gì đó của sự tự nhiên, không ngượng ngùng xa cách mà hoàn toàn ngược lại.
Hoắc Vũ tuy tập trung lái xe, nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Diệp Mộng Vy. Anh chợt nhớ đến mình không biết lí do tại sao cô lại chấp nhận đưa anh đi cùng! Anh ho nhẹ, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
_ Vy Vy, sao lại chấp nhận cho anh đi cùng vậy?
_ Là Bảo Bảo muốn, chứ tôi thì không! Thằng bé nói không có anh thì tôi cũng đừng đến thăm nó. Xem như ba năm nuôi nó thành công cốc rồi, trong đầu chỉ có anh thôi!
_ Nó muốn chúng ta quay lại mà! Anh thấy thằng bé nói đúng, đi thăm con phải có cả ba lẫn mẹ mới vui.
Diệp Mộng Vy nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ, sau đó nhẫn tâm tạt cho anh một gáo nước lạnh:
_ Không có anh tôi cũng có thể đi, nhưng do khi thằng bé đề nghị đưa anh theo thì tôi đã từ chối. Sau đó nó liền đập nát hai chiếc điện thoại, một chiếc iPad của mẹ tôi, tôi mới miễn cưỡng đưa anh theo. Nghe thấy không, là miễn cưỡng đấy!
_ Không sao, miễn cưỡng cũng được!
Hoắc Vũ cười gượng gạo, đúng kiểu cười còn xấu hơn cả khóc. Gáo nước lạnh tạt cho Lưu Tư Dao, chắc không lạnh bằng Diệp Mộng Vy tạt cho anh. Đúng là nghiệp mà!