Từ sau buổi nói chuyện hôm đó Kỳ Xán nhận ra Tân Đàm đã thay đổi một cách vô cùng rõ ràng. Cô trở nên càng hoạt bát thích cười hơn trước, còn bằng lòng chủ động nhắc tới những nỗi lo lắng của cô với anh.
Bọn họ ngồi trong hành lang hoa, lớp pha lê bảy màu trên đầu và sân thượng đã bị bao trùm trong tuyết trắng, thời tiết hơi lạnh, tuyết vẫn bay đầy trời.
“Mình cũng từng nghĩ tới việc chủ động đi tìm Lục Khiếu, nhưng… nhưng tối hôm cậu bị thương mình nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nói tìm được mình thì sẽ đưa mình đến Thịnh Thành. Mình sợ bọn họ bắt mình đi làm nghiên cứu. A Xán, mình không biết mình nên làm gì nữa.” Tân Đàm ngồi trên quầy bar ngắm hoa, hai chân lơ lửng bất an đung đưa.
Dựa vào hiểu biết của Kỳ Xán với Lục Khiếu, Lục Khiếu đã nói vậy thì chắc chắn sẽ làm thế, nỗi lo của Tân Đàm không phải vô lý. Huống hồ anh cũng không muốn Tân Đàm vào sở nghiên cứu để cho người ta nghiên cứu. Dù trong mắt người khác suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng anh và Tân Đàm không phải là đức cha đức mẹ gì cả, bọn họ chỉ là người bình thường.
“Mình đoán là trước khi Lục Khiếu tìm được cậu anh ấy sẽ không quay về đâu, thậm chí anh ấy cũng sẽ không dẫn Lương Thiên về khu an toàn. Nhưng Đàm Đàm, Lương Thiên có thể khiến Lục Khiếu đuổi bắt lâu như vậy, chứng tỏ cô ta cũng không phải là một người sẽ ngồi không chờ chết. Cô ta sẽ nghĩ cách chạy trốn.” Kỳ Xán trầm tư một lát, nói: “Chờ tuyết ngừng rơi mình sẽ ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nếu như khả năng cho phép, mình sẽ dẫn Lương Thiên tới.”
Tân Đàm lắc đầu nói: “Cậu còn chưa khỏe hẳn, qua một thời gian nữa rồi tính. Hiện tại tuyết rơi, giao thông cũng bất tiện, không nóng nảy.”
Kỳ Xán tuổi trẻ, đáy tốt, mặc dù điều kiện chữa trị có hạn nhưng mấy ngày nay cũng khôi phục không tồi, qua một thời gian nữa là có thể cắt chỉ. Tân Đàm muốn đợi Kỳ Xán cắt chỉ rồi mới hành động.
Kỳ Xán cũng hiểu tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ trước khi vết thương của anh khỏi hẳn, bèn đồng ý. Dù sao hiện tại chuyện tìm vật tư có thể giao cho Úc Gia Trí, tên zombie này có khả năng phân biệt phương hướng mạnh đến kinh người.
Nhưng lúc bọn họ ở trên sân thượng cũng không rảnh rỗi, Kỳ Xán muốn dạy Tân Đàm kỹ xảo sanda. Lúc trước thể chất Tân Đàm yếu, nhưng bây giờ cô có thân thể của zombie, dù cho không học tập sanda một cách hệ thống nhưng học thêm mấy chiêu vẫn có ích… Chí ít không cần dùng cách cắn nữa.
Tân Đàm đồng ý rất nhanh, cô học cũng rất nghiêm túc, mặc dù nhìn giống như chỉ là độc tác đẹp nhưng vẫn có lực sát thương. Thi thoảng cô sẽ tò mò hỏi: “A Xán, sao tự dưng cậu lại nghĩ tới chuyện dạy mình sanda?”
“Trước kia mình cũng muốn dạy cậu mà, để cậu có thể khỏe mạnh hơn một chút, cậu không chịu học.”
“Lúc đó mệt mỏi lắm.” Tân Đàm lại nói: “Nhưng bây giờ mình sẽ không dễ dàng cảm thấy mệt mỏi như vậy nữa.”
Kỳ Xán nhíu mày, lên tiếngtrêu chọc cô: “Chủ yếu là mình không muốn bạn gái nhà mình đi cắn những người khác, có thời gian rảnh rỗi đó còn không bằng tới dính mình.”
Tân Đàm há to miệng, nhe răng về phía anh.
Kỳ Xán nhỏ giọng chu môi: “Tại sao răng nanh của zombie không thu lại được chứ! Đáng ghét!”
“Cậu tài thật đấy.” Tân Đàm dở khóc dở cười khen anh.
Kỳ Xán được tiện nghi còn khoe mẽ. Tân Đàm vốn muốn luyện thêm một lúc, nhưng không chịu nổi Kỳ Xán làm ầm ãi, hai người bọn họ nhanh chóng cười đùa nghiêng ngả.
Chẳng bao lâu sau, cửa sân thượng bị mở ra. Úc Gia Trí và Phương Dã đã về, hai người bọn họ đã không còn cảm thấy kinh ngạc vì sân thượng lúc nào cũng ồn ào nữa.
Không biết Phương Dã đang tính toán gì, một mực không rời đi mà ở lại nơi này. Trong lén lút hắn ta còn từng phỉ nhổ Kỳ Xán với Úc Gia Trí: “Cậu nói sao con người này lại không giống với lúc đi cùng chúng ta chứ, hiện tại còn nói nhiều hơn cả cậu.”
“Có gì đâu mà kinh ngạc. Tôi đã quen rồi.” Úc Gia Trí bình tĩnh nói, sau đó vội vàng chen vào giữa Tân Đàm và Kỳ Xán đang đùa giỡn rồi mở lời: “Tôi chơi với.”
Phương Dã vứt vật tư trên tay sang một bên, nhìn chằm chằm vào họ rồi thở dài: “Tuổi trẻ tốt thật đấy.”
Chẳng mấy chốc đã đến lúc ăn tối. Dạo này một ngày ba bữa đều do Tân Đàm làm, khiến Úc Gia Trí thường xuyên hỏi Tân Đàm đến khi nào cô mới có thể bỏ việc đình công cho Kỳ Xán làm.
Tân Đàm không vui vì Úc Gia Trí nghi ngờ tài nghệ của cô, rõ ràng Kỳ Xán nấu thì anh ta ăn rất vui vẻ, cô nói: “Anh có ăn ra mùi vị gì đâu, sao còn ngại này ngại kia chứ?”
“Mặc dù tôi không nếm ra mùi vị nhưng vẫn có thể phân biệt tốt xấu!” Úc Gia Trí nói rất hùng hồn: “Thê Thảm làm tôi ăn mới thuận mồm!”
…
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong lúc Tân Đàm nói chuyện với Úc Gia Trí, Kỳ Xán vốn nên ở nhà gỗ nhỏ bỗng nhiên vòng tới sau nhà. Anh dựa vào rào chắn rìa sân thượng, nhìn chằm chằm vào Phương Dã đang ngồi dưới lầu ngẩn người trong bóng đêm.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Xán nói chuyện với Phương Dã, anh dùng tiếng zombie: “Không phải anh nên đi tìm Lương Thiên à? Sao còn đợi ở đây?”
Phương Dã hơi kinh ngạc vì Kỳ Xán nói tiếng zombie tiêu chuẩn như vậy, nhưng nội dung Kỳ Xán nói mới đáng để hắn ta để ý. Hắn ta nói: “Sao cậu biết tôi không tìm?”
“Tìm được rồi?”
Tuy Phương Dã là zombie, cũng đã quên rất nhiều chuyện, nhưng tính cảnh giác của hắn ta vẫn còn, hắn ta không tin bất kỳ kẻ nào. Phương Dã nói: “Chuyện này không liên quan tới cậu.”
“Đương nhiên là không liên quan tới tôi, tôi chỉ hơi lo cho Lương Thiên thôi. Chắc anh không biết, tôi và Lương Thiên từng quen biết.” Kỳ Xán nói dối mà mặt không hề thay đổi, sau đó tiếp tục nói: “Hơn nữa tôi biết rõ tính cách của Lục Khiếu, Lương Thiên rơi vào trong tay anh ấy tuyệt đối sẽ không dễ chịu… Có lẽ anh còn chưa biết, Lương Thiên bị bắn trúng chân trái. Anh nói nếu như cô ta vẫn muốn chạy trốn thì liệu có bị bắn thêm một phát vào đùi phải không?”
Kỳ Xán biết chuyện Lương Thiên bị thương chân là vì lúc Tân Đàm giải thích lí do cánh tay cô bị thương có nhắc tới.
Phương Dã nhíu mày: “Tại sao cậu lại nói chuyện này cho tôi biết?”
“Không phải tôi đã nói rồi à? Tôi và Lương Thiên từng quen biết, tôi không hi vọng cô ta xảy ra chuyện trong tay Lục Khiếu.” Kỳ Xán chậm rãi nói: “Đương nhiên, nếu là anh tin Lục Khiếu thì cũng không cần đặt những lời tôi nói trong lòng… Ài, tiếc là vết thương trên người tôi còn chưa khỏi, bằng không thì chắc chắn tôi sẽ đi cứu Lương Thiên. Dù sao tôi cũng không tin Lục Khiếu sẽ không ra tay với Lương Thiên.”
Kỳ Xán dừng lại đúng lúc, sau khi nói xong câu đó thì kết thúc cuộc nói chuyện với Phương Dã, mà Phương Dã lại để trong lòng, mãi đến đêm vẫn đang nghĩ về nó.
Úc Gia Trí ngủ chổng vó bên cạnh hắn ta. Giường vốn đã nhỏ, Phương Dã suýt thì bị anh ta đẩy xuống đất. Nếu không phải ở đây chỉ có một cái giường thì hắn ta tuyệt đối sẽ không ngủ chung với Úc Gia Trí!
Phương Dã nghĩ đến lời Kỳ Xán nói, hơi phiền não nhắm mắt lại. Úc Gia Trí còn đang lăn lộn, Phương Dã đạp cả anh ta và chăn xuống dưới, tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ.
Thật ra mấy ngày trước hắn ta đã lén đi tìm nơi đám người Lục Khiếu dừng chân. Hình như những người kia vừa tìm kiếm người sống sót ở xung quanh, vừa tìm kiếm gì đó.
Bởi vì Phương Dã từng bị Lục Khiếu trói hơn một tháng nên hắn ta trở nên sợ hãi Lục Khiếu, hắn ta có lòng muốn cứu Lương Thiên, lại sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cũng buồn cười, bởi vì hắn ta đã không nhớ rõ Lương Thiên là ai, lại bức thiết muốn cứu được cô ta.
Lời Kỳ Xán nói tối nay khiến Phương Dã hiểu ra, cho dù thế nào hắn ta cũng không thể kéo dài nữa, hắn ta phải mau chóng tìm cơ hội cứu Lương Thiên ra! Nếu không… có lẽ cô ta sẽ gặp nguy hiểm thật.
…
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Phương Dã đều đi sớm về trễ, Kỳ Xán biết mình đã xúi giục thành công. Tân Đàm từng lén nói với anh: “Lúc đầu mình cho rằng Phương Dã sẽ mau chóng rời đi, không ngờ lại ở lại chỗ chúng ta lâu như vậy, Nhưng hiện tại xem ra, có thể hắn ta muốn rời đi rồi.”
Phương Dã lại có thể đi đâu chứ? Nếu như hắn ta có thể cứu Lương Thiên ra, tuyệt đối sẽ đưa Lương Thiên tới đây. Đương nhiên Kỳ Xán cũng không lo lắng Phương Dã sẽ khai nơi này ra, bởi vì không cần thiết. Phương Dã không biết quan hệ phức tạp trong đó, hắn ta cũng không biết nói tiếng người.
Huống hồ Lương Thiên rất thông minh, chỉ cần có thể giúp cô ta thoát khỏi khống chế của Lục Khiếu thì tuyệt đối sẽ không bị bắt lại.
Kỳ Xán không muốn cho Tân Đàm đơn thuần biết những suy nghĩ của mình, anh bèn nói thuận theo lời Tân Đàm: “Đúng vậy, có lẽ qua một thời gian nữa hắn ta sẽ rời đi.”
“A Xán, chúng ta sẽ ở đây mãi à?” Phương Dã cũng không phải là điều khiến Tân Đàm quan tâm, cô chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, sau đó lại hỏi sang chuyện khác.
Kỳ Xán lập tức lên tiếng: “Đương nhiên là không! Chờ sau khi chuyện này trôi qua, chúng ta sẽ tới nhà cũ của mình ở ngoại ô. Chỗ đó dựa núi gần sông, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc.”
“Là chỗ cậu dẫn mình tới hồi cấp ba hả?”
Ông của Kỳ Xán vẫn luôn ở nhà cũ ở ngoại ô, ở bên người bà đã qua đời. Mà vào năm Kỳ Xán học lớp mười hai, ông Kỳ bị bệnh nặng, Kỳ Xán dẫn Tân Đàm tới gặp ông Kỳ lần cuối cho nên Tân Đàm từng tới nhà cũ một lần.
Kỳ Xán gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ khao khát: “Ông ở bên bà, chúng ta tới ở gần bọn họ.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đây chẳng khác nào cuộc sống tốt đẹp nhất tận thế.
Thế nhưng Tân Đàm hỏi anh: “Cậu không về Thịnh Thành à?’
Kỳ Xán ngẩn ra, bởi vì một vài nguyên nhân nên sau khi anh rời khỏi Thịnh Thành thì chưa từng trở về.
Đề tài này cứ thế trôi qua một cách qua quýt.
Mấy ngày sau đó, buổi sáng Phương Dã đi ra ngoài rồi không quay về nữa. Kỳ Xán không xác định Phương Dã đã bị bắt hay là đang trốn, anh muốn rời khỏi sân thượng ra bên ngoài tìm hiểu tin tức. Anh còn chưa kịp nói với Tân Đàm thì cô đã nói với anh, có thể cắt chỉ rồi.
Kỳ Xán bèn kiên nhẫn chờ Tân Đàm cắt chỉ giúp anh.
Vết thương sau vai Kỳ Xán đã sắp lành hẳn, không vận động mạnh sẽ không đau. Tân Đàm sợ anh bị lạnh nên cố ý nói chỉ cần hơi kéo áo xuống một chút là được, nhưng Kỳ Xán nhất quyết muốn khoe thân, cởi hết áo chỉ mặc một cái quần dài lắc lư trong nhà gỗ nhỏ.
Nếu như là con người Tân Đàm thì có lẽ sẽ thẹn thùng, nhưng zombie Tân Đàm rất ít biểu hiện cảm xúc, cô mặt không biểu cảm nói: “A Xán, đừng đi qua đi lại nữa, cậu sẽ bị cảm đấy.”
Kỳ Xán không vui vì Tân Đàm coi như không nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của mình, không hề phản ứng, anh chỉ vào bụng mình nói: “Đàm Đàm cậu nhìn cơ bụng của mình này.”
“Mình có thấy mà.”
“Nhìn là đủ rồi à? Mình cho cậu sờ một chút nhé.”
Tân Đàm: “… Nhưng tại sao mình lại phải sờ cậu? Không phải là mình phải cắt chỉ cho cậu à?”
“Đàm Đàm, mình hận cậu là một khúc gỗ.” Kỳ Xán bị diễn viên hài kịch bám vào người, chỉ vào Tân Đàm lên tiếng than thở.
Tân Đàm không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kỳ Xán, nhìn đến khi Kỳ Xán tự xấu hổ, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô chờ cắt chỉ.
Tân Đàm nín cười, bảo anh xoay người sang chỗ khác, sau đó nhìn vào phần xương bả vai anh. Anh lành lại rất nhanh, da thịt quanh vết khâu hơi đỏ.
“Mình cắt chỉ nhé.” Tân Đàm cầm dụng cụ, nhẹ nhàng nói.
“Ừm.”
Thật ra cắt chỉ cũng không đau, hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của Kỳ Xán. Anh thoải mái quay lưng về phía Tân Đàm, thậm chí còn có rảnh nghĩ lúc Tân Đàm khâu vết thương cho anh thì anh đã mất ý thức, hẳn là không gào lên đâu nhỉ?
Đúng vậy, anh chính là một chàng trai mạnh mẽ như vậy.
Một giây sau chàng trai mạnh mẽ Kỳ bỗng nhiên co rúm người lại, bởi vì Tân Đàm bất ngờ dùng lòng bàn tay mềm mại xoa lên vết khâu.
Kỳ Xán lắp bắp: “Sao vậy, Đàm Đàm.”
“Vẫn để lại sẹo.” Tân Đàm nói: “Xin lỗi, kỹ thuật của mình còn chưa đủ tốt, mình hẳn nên tập thêu chữ thập thêm hai năm.”
Kỳ Xán dùng sức kéo bả vai nhìn ra sau, miễn cưỡng thấy được một vết sẹo màu hồng chỗ sau xương bả vai, xiêu xiêu vẹo sẹo, giống một con rết đáng yêu.
Kỳ Xán cười không để ý, còn đắc ý nói với Tân Đàm: “Đáng yêu! Dấu vết Đàm Đàm để lại cho mình đều đáng yêu cả!”
Tân Đàm nhìn Kỳ Xán cười ngớ ngẩn thì cũng cảm thấy buồn cười. Kỳ Xán ngốc nghếch, sao lại dễ dàng vui vẻ vậy chứ.
Đúng lúc này cửa nhà gỗ nhỏ bất ngờ bị Úc Gia Trí thô lỗ đẩy ra, trông anh ta vô cùng sốt ruột. Kỳ Xán vội vàng kéo chăn lên che người, tức giận nói: “Anh làm gì thế?”
“Giữa ban ngày ban mặt hai người làm gì vậy?” Úc Gia Trí quên mất mình định nói gì, kinh ngạc nhìn Kỳ Xán hơi xấu hổ quấn chặt chăn bông và Tân Đàm đang cười vui vẻ.
“Liên quan gì tới anh, có chuyện gì thì mau nói đi.”
Úc Gia Trí không hiểu nhìn chằm chằm Kỳ Xán, sửng sốt không nói lời nào. Tân Đàm đứng dậy chặn tầm mắt của Úc Gia Trí, cô nói: “Anh đừng nhìn A Xán, cậu ấy xấu hổ đấy. Úc Gia Trí, anh có việc gì?”
“À à, tôi muốn nói là Phương Dã quay về rồi! Anh ta còn dẫn theo một con người về!”
Tân Đàm khẽ giật mình, biết chắc chắn là Lương Thiên.
Kỳ Xán núp sau lưng Tân Đàm, đắc ý nhếch môi.
Nhưng lúc này bọn họ cũng không biết, ở lầu sáu trung tâm thương mại Hưng Long, một người đàn ông đeo găng tay da màu đen đang đứng dựa tường, bên chân là một khẩu súng ngắm. Anh ấy ngậm một điếu thuốc trong miệng, khói thuốc lượn lờ mờ mịt, làm mơ hồ đôi mắt lạnh lẽo của anh ấy.
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Xán Xán: Lộ cơ bụng, ý đồ quyến rũ QwQ.
Đàm Đàm (nghiêm túc): Cắt chỉ cắt chỉ.