Quan binh triều đình ập đến, gia nhập nghĩa quân
Bùi Ngọc và Hàn Phong ở trong làng đến đầu xuân.
Tuyết mùa đông đã tan, ánh nắng rực rỡ, Bùi Ngọc định ra bờ sông giặt quần áo, vừa ra khỏi cửa thì thấy một đám binh sĩ mặc áo giáp triều đình đi vào làng.
Y và Hàn Phong định ngày mốt lên đường tới Ninh Xuyên gia nhập nghĩa quân, không ngờ người triều đình đã tìm đến đây trước một bước, Bùi Ngọc vội vàng ném chậu đi rồi chạy vào nhà.
“Người đâu? Gọi hết người trong thôn các ngươi ra đây cho ta!”
Nghe tiếng quát ngang ngược càn rỡ của đám lính kia, Bùi Ngọc vớ lấy túi hành lý đã chuẩn bị sẵn chạy lên núi.
Y biết chỗ Hàn Phong hay săn bắn nên định tới đó tìm hắn.
Nhưng đi chưa bao xa thì lại đụng phải quan binh triều đình ở đường núi bên kia.
Đám lính nhìn thấy túi hành lý trên lưng Bùi Ngọc thì quát lớn: “Đứng lại!” Sau đó xông tới chỗ y.
Bùi Ngọc chẳng chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, nào ngờ vấp phải hòn đá ngã xuống đất.
Đám lính kia cướp túi hành lý rồi đá mạnh vào lưng y: “Vừa thấy chúng ta đã chạy, xem lão tử là ôn thần đấy à!”
Bùi Ngọc nằm rạp dưới đất kêu lên một tiếng đau đớn.
Đám lính lục lọi hành lý của y, chỉ thấy một gói thịt khô và mấy bộ đồ cũ rách tả tơi.
Binh sĩ cầm đầu lấy thịt khô ra, còn quần áo thì ném xuống đất: “Toàn rác rưởi, chẳng có gì đáng giá cả, bắt y về sung quân cho ta.”
Đám lính kia nhào tới bắt Bùi Ngọc, y ngồi dưới đất lùi lại liên tục, dao găm trong tay áo đã trượt xuống tay.
Bọn lính thấy Bùi Ngọc gầy yếu nên lơ là cảnh giác, vừa khom người định túm y thì Bùi Ngọc đột ngột rút dao găm trong tay áo ra đâm vào cổ một tên.
Dao găm rút ra, máu tươi lập tức phun tung tóe, trên người và trên mặt Bùi Ngọc dính đầy vết máu.
Đám lính kia không ngờ Bùi Ngọc ra tay hung ác như vậy nên sững sờ tại chỗ.
Hồi lâu sau tên cầm đầu mới phản ứng được, rút bội đao bên hông ra: “Phản…… Phản tặc, bắt y lại cho ta!”
Bọn lính lao về phía Bùi Ngọc, đúng lúc này, Hàn Phong đột ngột xuất hiện từ bên hông rồi đứng chắn trước người Bùi Ngọc.
Binh sĩ kia thấy Hàn Phong thì giật mình lùi lại mấy bước.
Binh sĩ cầm đầu cười lạnh: “Không ngờ ở chỗ chết tiệt này còn cất giấu một tên tráng hán như ngươi, cao to vạm vỡ không biết đi lính đền đáp quốc gia mà trốn ở đây, người đâu, bắt hắn về làm tráng đinh cho ta.”
Mấy tên lính kia muốn bắt Hàn Phong, chỉ thấy Hàn Phong nhặt con dao dưới đất lên đâm vào binh sĩ xông tới.
Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ Hàn Phong sẽ đại khai sát giới lần nữa nên đứng sững tại chỗ, ngay cả Bùi Ngọc cũng ngây ngẩn cả người.
“Ngươi…… Ngươi dám mưu sát quan binh à,” binh sĩ cầm đầu rút đao ra, “Hôm nay lão tử phải chém chết ngươi!”
Nói xong hắn xông tới chỗ Hàn Phong.
Hai tên lính hợp sức đối phó với Hàn Phong nhưng không phải là đối thủ của hắn.
Hàn Phong cũng không biết công phu chiêu thức gì mà chỉ dựa vào phản ứng và sức mạnh toàn thân.
Đầu tiên hắn đạp ngã một tên rồi giải quyết tên còn lại.
Binh sĩ cầm đầu thấy Hàn Phong lợi hại như vậy thì hoảng sợ lùi lại rồi chạy vụt đi.
Hàn Phong không đuổi theo đám người kia, hắn nhặt quần áo lên rồi đỡ Bùi Ngọc đứng dậy: “Có sao không?”
Bùi Ngọc lắc đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm vết máu trên mặt Hàn Phong.
“A Ngọc, nơi này không thể ở được nữa, chúng ta phải lên đường sớm thôi.”
Bùi Ngọc gật đầu rồi theo Hàn Phong lên núi.
Họ đi vào rừng, địa hình trên núi rất phức tạp, cũng may Hàn Phong thường xuyên đi săn ở đây nên ra khỏi núi không thành vấn đề.
Họ đứng trên một con dốc cao nhìn ngôi làng phía xa, trông thấy binh sĩ đang cướp bóc trắng trợn, đuổi hết dân chúng ra khỏi làng rồi cướp sạch tài sản của họ.
Thấy cảnh này, Bùi Ngọc không kìm được nước mắt: “Ngày nào còn đám quan binh triều đình này thì ngày đó vẫn chưa được yên ổn.”
Câu này của Bùi Ngọc cũng nói lên tiếng lòng của Hàn Phong, hắn nhìn đám quan binh triều đình làm loạn trong thôn rồi nói: “A Ngọc, chúng ta đi thôi.”
Bùi Ngọc nhìn ngôi làng kia lần cuối cùng, sau đó đi theo Hàn Phong.
Hai người không có lương khô nên ban ngày chỉ có thể nhặt quả dại ăn cho đỡ đói, thỉnh thoảng bắt được thỏ hoang, hai người cũng phải chia ra ăn mấy bữa, đến khi bắt được con mồi khác mới ăn nhiều hơn chút xíu.
Cứ thế đi trong núi ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư Bùi Ngọc thực sự đi không nổi nữa.
Thân thể này vốn gầy yếu, đi lâu như vậy làm hai chân nhức buốt.
Lúc đầu y còn cố nhịn, càng về sau càng khó chịu đựng, chỉ có thể đi khập khiễng.
Hàn Phong thấy bộ dạng này của y thì hết sức đau lòng, thế là định cõng y, nhưng tay vừa chạm đến eo Bùi Ngọc thì y đột nhiên rùng mình.
Bùi Ngọc cuống quýt lùi lại: “Ngươi dìu ta là được rồi, không cần cõng ta đâu.”
Nhận ra sự khác thường của Bùi Ngọc, Hàn Phong ôm y vào lòng: “Ngươi sao vậy? Đau lưng à?”
Bùi Ngọc lắc đầu: “Ta không sao, chúng ta đi tiếp đi.”
Nói xong y định tiến lên phía trước, nhưng Hàn Phong kéo mạnh y vào ngực mình rồi vén áo y lên xem.
Chỉ thấy trên lưng Bùi Ngọc chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vết bầm, màu tím xanh trên làn da trắng nõn thấy mà giật mình.
Hàn Phong sững sờ hỏi: “Thế này là sao?”
Bùi Ngọc vội vàng thả áo mình xuống rồi cúi đầu làm thinh.
Hàn Phong hỏi lại lần nữa: “A Ngọc, có chuyện gì vậy?”
Trong lòng hắn lo lắng nên giọng nói lớn hơn bình thường.
“Hôm đó bị quan binh triều đình đá một cái nên mới bị vậy.” Bùi Ngọc lí nhí.
“Bị thương không chịu nói với ta mà còn đi theo ta trong rừng mấy ngày liền nữa à?” Hàn Phong nghiêm mặt giáo huấn Bùi Ngọc nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, “Lỡ ngươi bị gì thì ta biết làm sao đây?”
“Xin lỗi, ta chỉ không muốn làm ngươi lo lắng thôi.”
Hàn Phong không biết phải nói gì, chỉ có thể dìu Bùi Ngọc đi tiếp: “Ráng thêm chút nữa, chờ đến thôn kế tiếp xem có đại phu nào khám cho ngươi không.”
Hàn Phong dìu Bùi Ngọc đi thêm hai ngày mới ra khỏi rừng.
Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm là dẫn Bùi Ngọc đi tìm đại phu.
Họ phải tránh quan binh triều đình nên không dám đi ban ngày mà chỉ đi ban đêm.
Đi qua mấy thôn liền, hơn nửa tháng sau Hàn Phong mới tìm được một thầy lang khám lưng cho Bùi Ngọc.
Cũng may vết thương trên lưng y chỉ là trầy xước ngoài da chứ không ảnh hưởng đến xương cốt.
Hàn Phong muốn mua thuốc nhưng thời thế loạn lạc, mọi dược liệu hoặc là bị triều đình mua, hoặc là bị nghĩa quân mua, thuốc thang đáng giá ngàn vàng nên chỗ thầy lang cũng không có.
Hàn Phong đành phải nhờ đại phu vẽ hình thảo dược, biết đâu trên đường đến thành Ninh Xuyên sẽ thấy thì sao.