Sinh con, mang thai play, bú sữa thỏa thích
Hàn Phong giữ vững thành Lăng Hóa một trăm ba mươi lăm ngày, khi đại quân trăm vạn của Thạch Mông mất hết ý chí chiến đấu, đại quân của Thang Bình lái tàu chiến mới đóng xuôi dòng mà đến.
Đại quân Thạch Mông bị đánh bại, cuối cùng phải rút lui đến một hòn đảo giữa hồ.
Thang Bình lập tức phái trọng binh bao vây đảo, Thạch Mông đã cầm chắc thất bại, hầu hết thành trì ở biên giới Tây Nam đều bị Thang Bình kiểm soát.
Tin vui này mau chóng lan khắp thành Ninh Xuyên, Bùi Ngọc không quan tâm mà chỉ mong ngóng Hàn Phong về.
Hàn Phong trở về một ngày trước lập xuân, nhưng là được đẩy về.
Nghe nói Hàn Phong về, Bùi Ngọc vội vã đi ra ngoài, trông thấy binh sĩ đẩy xe lăn đưa hắn vào sân.
Bùi Ngọc bàng hoàng nhìn sững.
Hàn Phong cười với y, dang tay ra muốn ôm Bùi Ngọc nhưng y chỉ ngây ngốc đứng đó, hồi lâu sau mới chậm chạp đi tới trước mặt Hàn Phong rồi cúi đầu nhìn hai chân hắn, nước mắt lập tức trào ra.
“Ngươi đừng lo, chỉ bị thương chứ vẫn đi được mà.” Hàn Phong vội giải thích.
Bùi Ngọc rưng rưng sờ chân Hàn Phong: “Chỉ bị thương chứ vẫn đi được là sao, ngươi đã hứa với ta sẽ không bị thương mà, sao lại bị thương nặng thế này?”
Bùi Ngọc khóc nức nở, bụng bầu cũng phập phồng lên xuống, Hàn Phong vội vàng dỗ người: “Thật sự chỉ bị thương ở chân thôi, nhìn nghiêm trọng chứ không đau lắm đâu, thôi mà, đừng khóc…… đừng khóc nữa.”
Bùi Ngọc bảo binh sĩ đẩy Hàn Phong vào phòng, sau đó binh sĩ rời đi.
Bùi Ngọc ngồi thụp xuống nhìn chân Hàn Phong rồi nhấc tấm chăn đắp trên đầu gối hắn lên, trông thấy hai chân Hàn Phong đều quấn băng.
Y đau lòng hỏi: “Sao lại ra nông nỗi này? Bị chém à?”
Thấy Bùi Ngọc lo lắng, Hàn Phong cười kéo y đứng lên: “Được rồi, ngươi đừng quan tâm nhiều thế, không sao thật mà, ta còn có thể gạt ngươi hay sao.”
Hắn đưa tay sờ bụng Bùi Ngọc: “Hơn bảy tháng rồi nhỉ.”
Bùi Ngọc gật đầu.
Hàn Phong vén áo choàng của y lên, nhìn bụng bầu tròn căng rồi đưa tay vuốt ve, cứ như đang ngắm vật gì mới lạ lắm, sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Ngọc: “Trong này có một đứa bé thật à?”
“Chứ ngươi nghĩ sao?” Bùi Ngọc trừng hắn.
Hàn Phong cười hôn lên bụng bầu của y một cái: “Tốt thật, A Ngọc, chúng ta có con rồi.”
“Ngươi phải mau lành lại nhé,” Bùi Ngọc nói, “Đến lúc sinh còn cần ngươi đó.”
“Yên tâm đi.” Hàn Phong cười.
Hai tháng tiếp theo, Hàn Phong ở nhà dưỡng thương.
Hắn đã lập công lớn trong trận chiến này nên Thang Bình giữ lời hứa phong hắn làm tướng quân, những trận chiến sau đó diễn ra thuận lợi, Hàn Phong không cần ra trận mà ở nhà với Bùi Ngọc.
Khi Bùi Ngọc mang thai tám tháng, thai nhi ổn định, Hàn Phong ôm Bùi Ngọc chơi từ phía sau.
Lỗ dâm vẫn mềm mại như cũ, mút chặt dương vật hết sức sảng khoái.
Khi làm Hàn Phong thường áp tay vào bụng Bùi Ngọc để cảm nhận sinh linh bé nhỏ bên trong, có lúc làm mạnh quá thai nhi đạp bụng Bùi Ngọc, Hàn Phong cảm nhận được thai nhi làm loạn trong bụng Bùi Ngọc thì cười nói: “Con đang đá ngươi kìa.”
Bùi Ngọc xoa bụng hờn dỗi: “Rõ ràng ngươi chọc nó mà nó lại đá ta.”
Hàn Phong cười: “Ai bảo nó không ở trong bụng ta.”
Nói xong hắn đưa tay sờ vú Bùi Ngọc, vì mang thai nên ngực y to hơn nhiều.
“Chỗ này có sữa không?” Hàn Phong hỏi.
Bùi Ngọc lắc đầu: “Chẳng biết nữa, nhưng dạo này trướng trướng hơi khó chịu.”
“Vậy ta bú nhé.”
Hàn Phong lo cho sức khỏe Bùi Ngọc nên không dám làm quá lâu, xuất tinh xong thì ngậm núm vú y mút mạnh, hồi lâu sau vẫn không có sữa khiến hắn hơi thất vọng.
“Chắc sinh xong sẽ có thôi.” Bùi Ngọc an ủi hắn.
……
Khi Bùi Ngọc mang thai được chín tháng rưỡi, một buổi sáng y bị cơn đau bụng làm thức giấc, cảm thấy mình sắp sinh nên đưa tay kéo áo Hàn Phong.
Hàn Phong bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, mở mắt ra nhìn Bùi Ngọc rồi ôm người vào lòng: “Sao thế?”
Bùi Ngọc đẩy hắn ra: “Hàn Phong, đau bụng.”
Hàn Phong lập tức tỉnh ngủ, ngồi dậy vén chăn lên nhìn dưới người Bùi Ngọc, thấy quần y đã đỏ lòm: “Chảy máu rồi, sao giờ ngươi mới nói?”
Nghe Hàn Phong trách cứ, Bùi Ngọc bật khóc: “Làm sao ta biết được, ta cũng là lần đầu sinh con mà.”
Hàn Phong nhận ra mình hơi nặng lời nên vội vàng dỗ y: “Thôi thôi, đừng khóc nữa, xin lỗi, đều là lỗi của ta, để ta đi sinh con, à không, để ta đi gọi bà đỡ.”
Nói xong Hàn Phong hấp tấp chạy ra khỏi phòng.
Đến lúc sinh, đám người trong phòng bận túi bụi.
Bùi Ngọc nằm trên giường, dưới người đau dữ dội, bụng quặn lên từng cơn.
Hàn Phong ngồi cạnh cầm tay Bùi Ngọc, cả người run lẩy bẩy.
“A Ngọc đừng sợ, ta ở đây, đừng sợ.”
Hắn nắm chặt tay Bùi Ngọc, có vẻ còn sợ hơn cả y.
Đúng lúc này, bà đỡ lấy cái khăn dính máu dưới người Bùi Ngọc ném vào chậu nước rồi bảo người bên cạnh: “Đổi chậu nước khác đi.”
Hàn Phong vội hỏi: “Sao chảy nhiều máu vậy? Sao chảy nhiều máu vậy? Tình hình sao rồi?”
“A Ngọc…… A Ngọc, ngươi đau không? Đau phải nói ngay nhé.”
“A Ngọc, ta phải làm gì bây giờ, ta phải làm sao để giúp ngươi đây?”
Hàn Phong ở cạnh lải nhải liên tục làm Bùi Ngọc không khỏi bực mình, thế là nói với bà đỡ: “Bà đẩy hắn ra ngoài đi, đừng để hắn ở đây làm loạn nữa.”
“Không, ta không đi đâu,” Hàn Phong lắc đầu nguầy nguậy, tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường giờ phút này lại giống hệt đứa trẻ bị bỏ rơi, “A Ngọc, ngươi cho ta ở đây với ngươi được không, ta không đi đâu, ta sợ lắm.”
“Ta sinh còn không sợ mà ngươi sợ cái gì?”
“Sợ chứ, ngươi chảy nhiều máu như vậy làm ta sợ lắm, đừng đuổi ta đi.”
“Ôi, tướng quân ra ngoài đi, ngươi có ở đây cũng chẳng làm được gì đâu, ngươi ra ngoài chờ đi.”
Bà đỡ đẩy Hàn Phong ra cửa.
Hàn Phong rướn cổ lên nói với Bùi Ngọc trên giường: “A Ngọc, ta đứng ngay ngoài cửa, có chuyện gì ngươi phải gọi ta ngay nhé.”
Giờ Bùi Ngọc chẳng còn lòng dạ nào để ý tới Hàn Phong, bụng đau dữ dội, cảm giác căng tức càng lúc càng rõ rệt, sau đó đau quặn từng cơn.
“Á!”
Đầu tóc Bùi Ngọc đầm đìa mồ hôi, đau đớn hét lên, Hàn Phong đứng ngoài cửa lập tức chạy vào.
“A Ngọc,” hắn quỳ cạnh giường nắm chặt tay Bùi Ngọc, “Đau lắm đúng không? Đừng sợ…… Đừng sợ, ta ở đây, ta ở ngay bên cạnh ngươi đây.”
Cơn đau dưới người như muốn lấy mạng y, Bùi Ngọc vừa thở hổn hển vừa rặn theo hướng dẫn của bà đỡ, không hề nhận ra móng tay mình ghim sâu vào da thịt Hàn Phong.
“Đau! Hàn Phong, đau quá!”
Hàn Phong chỉ hận không thể sinh con thay Bùi Ngọc: “A Ngọc, đừng sợ, nếu thực sự không được thì chúng ta khỏi sinh nữa.”
Hàn Phong vừa thốt ra lời này thì mọi người trong phòng đều nhìn hắn chằm chằm, đoán chừng bà mụ đỡ đẻ bao năm nay chưa bao giờ nghe ai nói vậy trong phòng sinh.
Bùi Ngọc đang rất đau nên cũng không để ý Hàn Phong nói gì, giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là sinh xong lần này sẽ không bao giờ sinh nữa.
Giày vò mãi đến tối, khi tiếng khóc của trẻ con vang lên trong phòng, rốt cuộc Bùi Ngọc kiệt sức lịm đi.
Y không biết mình ngủ bao lâu, vừa mở mắt ra thì giọng Hàn Phong lập tức vang lên bên tai: “A Ngọc, ngươi tỉnh rồi.”
Bùi Ngọc chậm chạp mở mắt ra, trông thấy ánh mắt mừng rỡ của Hàn Phong.
Y khẽ nhúc nhích, cảm thấy toàn thân đau dữ dội.
“Con đâu?” Phản ứng đầu tiên của y là muốn nhìn con.
“Nhũ mẫu bế đi cho bú rồi, lát nữa đem tới cho ngươi xem.”
“Nam hay nữ vậy?”
“Con gái, là con gái, A Ngọc, chúng ta có con gái rồi.”
Bùi Ngọc cười yếu ớt, Hàn Phong đưa tay xoa trán y: “Đau không?”
Bùi Ngọc gật đầu.
“Đừng cử động, đại phu nói nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hết đau thôi.”
“Khát.” Bùi Ngọc nói.
Hàn Phong lập tức đi rót nước cho y.
Bùi Ngọc nằm trên giường, Hàn Phong kiên nhẫn cho y uống từng ngụm nhỏ, uống xong lại hỏi: “Đói không?”
Bùi Ngọc gật đầu, Hàn Phong lập tức đi chuẩn bị đồ ăn.
Chân hắn chưa lành hẳn nên lúc đi hơi khập khiễng, nhìn khá buồn cười.
Chốc lát sau Hàn Phong bưng một bát cháo tới: “Ngươi ăn cháo trước đi, để ta nấu thêm mấy món.”
“Không cần đâu,” Bùi Ngọc nói, “Ăn cháo là được rồi.”
Hàn Phong không nói gì mà đút cháo cho y.
Bùi Ngọc chợt nghĩ đến gì đó nên lại hỏi: “Ngươi tìm nhũ mẫu ở đâu vậy?”
“Tìm bừa thôi,” Hàn Phong nói, “Ngươi đừng nói nữa, ta bị mấy bà đỡ kia làm xấu hổ chết được, ngươi không có sữa, con vừa ra đời không có sữa bú, không có khăn, không có tã, giờ ta mua hết rồi, có mấy thứ do bà đỡ lấy của cháu mình đem tới, ta bị mắng cho một trận, bọn họ nói ta chẳng quan tâm gì đến con mình cả.”
Bùi Ngọc không nhịn được cười: “Vất vả cho ngươi quá, nhưng những thứ ngươi nói ta đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Hả?” Hàn Phong sửng sốt.
Bùi Ngọc nói: “Ở trong tủ kia kìa, ngươi cũng không biết đường tìm nữa.”
Hàn Phong lập tức đứng dậy mở tủ ra, nhìn thấy bên trong xếp đầy quần áo trẻ con và vật dụng cần thiết.
“Ta đã chuẩn bị từ lâu, chỉ lo sinh mà quên nói với ngươi.”
“Có chuẩn bị là tốt rồi,” Hàn Phong nói, “Lần đầu không có kinh nghiệm, lần sau sẽ quen thôi.”
“Không có lần sau đâu.” Bùi Ngọc nói.
Hàn Phong lập tức quay sang nhìn y.
Nhận ra lời mình nói dễ gây hiểu lầm, Bùi Ngọc vội sửa lại: “Ý ta nói là không muốn sinh lần hai nữa.”
“Ừ ừ ừ, không sinh lần hai, có con gái ta đã vui lắm rồi, chỉ cần một đứa là đủ.”
……
Sau khi sinh con, vú Bùi Ngọc vẫn đau nhức, y nhờ đại phu xem, đại phu nói vú y có sữa nhưng không nhiều, vì bị tắc lại nên mới căng đau, hút ra là khỏi ngay.
Ban đêm, Bùi Ngọc bảo Hàn Phong hút sữa cho mình.
Tất nhiên Hàn Phong hết sức vui vẻ, mút núm vú sưng tấy của Bùi Ngọc rồi hút sữa vào miệng.
“A Ngọc, ngon lắm.” Hắn ngẩng đầu cười với Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc véo má Hàn Phong: “Toàn là máu mà ngon gì.”
“Ngon thật mà.” Hàn Phong quả quyết.
Bùi Ngọc cười ôm cổ Hàn Phong, hắn do dự hồi lâu mới nói: “A Ngọc, ta sắp ra chiến trường rồi, Thang soái viết thư bảo ta đem binh tới.”
“Ừ.” Bùi Ngọc bình tĩnh nói.
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Bùi Ngọc với vẻ khó hiểu, môi mấp máy không nói nên lời.
“Sao thế?” Bùi Ngọc hỏi hắn.
“Không có gì, ta tưởng ngươi sẽ phản đối nên lâu nay vẫn nghĩ phải nói với ngươi thế nào, không ngờ ngươi lại đồng ý ngay.”
“Từ lâu ta đã biết sẽ có ngày này, thậm chí ta còn mong nó đến sớm nữa kìa.”
“Tại sao?”
“Thang Bình thôn tính Thạch Mông, giờ lại đánh bại Hoàng Tử Vi, triều đình không phải là đối thủ của hắn nữa, thành lập tân triều rồi xưng đế chỉ là sớm hay muộn, ngày đó đến sớm chừng nào thì chúng ta sẽ được yên ổn sớm chừng nấy.”
Hàn Phong gật đầu trong ngực Bùi Ngọc: “Ngươi nói đúng, nhưng ta không nỡ xa ngươi và con.”
Bùi Ngọc vuốt tóc Hàn Phong: “Vậy ngươi phải bình an trở về cho ta, ta và con ở đây chờ ngươi.”
“Ừ, chờ ta nhé.”