Bạch Xà Giam Cầm

Chương 20: Uy Quân vô sỉ



“Chín chín, một…trăm.”

Rầm…lá trên cây đại thụ rung nhẹ, còn lá vàng thì liêu phiêu rơi xuống dưới. Bên ánh lồng nến được treo trên cây sáng một góc, Hạ Ban Sương thở dốc lại lọc nhọc ngồi dậy. Sắc mặt cô vừa khô khan lại có phần mệt lã do vừa mới treo thân gập người 100 cái xong. Do từ mấy ngày trước nhận ra bản thân đã thành heo lười, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối cô đều tập luyện với mong muốn sẽ khôi phục được sức lực như ở thời hiện đại. Dù đã rất chăm chỉ luyện tập nhưng cái gì cũng cần thời gian mà, hôm nay 100 cái gập người đau lưng nhức cổ, mai sau cô chắc chắn sẽ lấy được cường thể, nhẹ nhàng đối đầu với mấy tên có ý định giết cô tại thế giới này.

Phịch… Một lực tác động đột ngột ở sau gáy khiến Hạ Ban Sương giật mình, cô muốn bật dậy nhưng cơ thể lại bất động, toàn thân cứng ngác. Trong đầu cô tự động hiểu động tác vừa rồi là gì, đó là bị điểm huyệt, một chiêu thức kì ảo ở thời đại này.

“Là ai đánh lén?”

Vừa dứt lời, một luồng khí vừa lạnh vừa rùng rợn ập tới bên trái khiến Hạ Ban Sương có hơi căng thẳng. Đằng sau cô rốt cuộc là kẻ nào? Hắn định giết cô và số mệnh xuyên sách của cô sẽ kết thúc từ đây ư? Vậy là tàn mệnh rồi! Hạ Ban Sương khẽ chau mày, nhắm mắt lại, chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên một làn da mát lạnh chạm vào tai cô, theo đó là một giọng nói vô cùng nam tính lại có phần bí ẩn vang lên.

“Tiểu nương tử, khi nào nàng mới ngủ đây hả?”

Hạ Ban Sương chợt mở to mắt ra. Giọng nói đầy nam tính này cô từng nghe qua. Mới đây vừa sững sờ một chút nhưng bây giờ cô cau mày chặt chẽ lại, hằn giọng hỏi: “Là ngươi, tên khốn lần trước?”

Khi cô vừa dứt lời thì mỹ nam phía sau thu đầu về, hắn mở to miệng cười ha há như mới nghe được một câu khiến chính mình hạnh phúc. Cười được mấy tiếng mỹ nam lại dần gục xuống bả vai của Hạ Ban Sương, úp úp, dụi dụi, hai vai phát run vì cười quá nhiều. Cuối cùng hắn cũng bớt cười mà mở miệng nói chuyện.

“Tiểu nương tử, hoá ra nàng vẫn luôn nhớ nhung ta. Nhưng mà, tên ta không phải tên khốn, mà là Uy Quân. Nương tử cứ gọi ta là phu Quân là được.” Trong âm điệu của mỹ nam có chút kiều mị, sắc sảo, dẫn dụ.

Làm cho Hạ Ban Sương cảm thấy khờ trong người, cô chẳng rõ tên nam nhân này muốn gì nữa.

Hắn cứ vậy mà lại khà khà cười tiếp, tuy nhiên bờ môi lạnh lại bắt đầu dán vào cổ Hạ Ban Sương, một giây kiêng dè cũng không có, thật vô sỉ. Nữ tử bất động không thể làm được gì, chỉ có thể vừa tức vừa ghét tên nam nhân này ở trong đầu vì hắn dám xằng bậy với thân thể cô.

Khi cổ bị trêu đùa quá mức không nhịn được, Hạ Ban Sương mới đen mặt hét lên.

“Đồ khốn vô sỉ um…ưm…”

Vừa hét thôi Hạ Ban Sương đã bị bàn tay to dài của Uy Quân bịt lại, sau đó là một lời đe doạ vô cùng lạnh lẽo của hắn vang lên.

“Nào nương tử, hét to như vậy là muốn có ai đó tới nhìn đôi nam nữ chúng ta ân ái vào ban đêm sao? Cũng kích thích, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Mà nếu cái miệng nhỏ của nàng còn hét thêm một tiếng nữa, thì ta nghĩ bản thân sẽ giết nàng mất.”

Lời nói nặng nề cùng làn khí lạnh lẽo của hắn càng tràn vào trong tai Hạ Ban Sương hơn, khiến não của cô như sắp bị đóng băng lại. Cô bắt đầu kiêng dè, không phản kháng hắn nữa, vì cô chưa muốn chết. Nên cô liền cắn môi dưới lại.

Mỹ nam lúc này mới chầm chậm thả tay ra, thấy nàng chịu trói như vậy thì hắn tự nhoẻn miệng cười, biểu cảm trên gương mặt sắc tuấn có phần hài lòng. Mỹ nam trìu đắm quan sát cổ nàng một chút, bàn tay đằng trước thì lại từ từ trượt xuống làn da láng mịn trên cổ. Cuối cùng hắn kéo một lọn tóc đen dài của của cô về đằng sau, đặt lên mũi hít ngửi.

Cảm nhận những hành động quái lạ của hắn ở trên người mình, trong lòng Hạ Ban Sương lúc này ướn lạnh không thôi. Cô tức rồi, ghét hắn vô cùng. Không thù không oán, vô duyên vô cớ hắn cứ đụng chạm, ép buộc cô. Đợi thêm một lát chiêu thức này tự giải, cô nhất định sẽ ngũ mã phanh thây tên vô sỉ này.

“Phù, nương tử có sợ ta không?” Mỹ nam rời môi, vòng tay ôm eo nàng, hỏi.

Hạ Ban Sương cắn răng, cau mày trả lời.

“Không sợ, vì vậy ngươi mau giải huyệt cho ta. Để ta và ngươi làm một ván tỉ thí, xem ai được sống ai chết.”

Đột nhiên bầu không khí tụt giảm. Sắc mặt mỹ nam dần trở nên âm trầm pha thoáng sự lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt đen tuyền của hắn ác lại nhìn nữ tử gần ngay trước mặt. Khiến Hạ Ban Sương cũng cảm thấy sống lưng lạnh lên, tuy đang trong trạng thái không làm được gì nhưng cô không có ý định rút lại lời nói.

Chút không khí lạnh lẽo này doạ dẫm được gì cho cô chứ! Cô chỉ nghĩ bản thân liệu có tàn mệnh sau vài phút nữa không thôi. Nếu như phải tàn mệnh thì chí ít cô cũng muốn gạ hắn làm ván một sống một còn.

“Nương tử muốn giết ta ư? Nhưng đáng tiếc, ta là kẻ chẳng phải loại tép riu nào cũng động tới được. Nàng với ta…định một sống một chết? Ha há hà…dù người trên thế gian này có bị giết chết hết thì ta chắc chắn sẽ chừa lại nàng, cùng ta…bái đường thành thân mới được.

Nương tử à nương tử, nhìn nàng ngủ thôi mà cũng khiến tim ta tan chảy. Nàng nói xem, tại sao ta lại cứ đâm đầu vào chỗ chết thế hả? Ta…tức lắm đấy!”

Hạ Ban Sương kinh lạnh trước những lời ghê tởm của nam nhân này thốt ra, cô đang suy: tên này có phải bị nhiễm dại? Mà cô đang gần hắn như vậy, liệu bệnh dại của hắn có lây nhiễm qua bầu không khí hít thở chung không? Ngay lúc này, một bàn tay úp vào mắt che mọi tầm nhìn của Hạ Ban Sương. Cô cảm nhận được nam nhân phía sau đang di chuyển sang trước người cô, vậy phải chết rồi à. Hạ Ban Sương định trăn trối mấy lời cuối, nhưng vừa hé môi thì bờ môi mát lạnh của mỹ nam đã dán vào môi cô.

Hết sức ngỡ ngàng kinh ngạc, Hạ Ban Sương tròn mắt trong lòng bàn tay đó.

Cô bị một tên điên cướp mất nụ hôn đầu rồi.

Mỹ nam vừa đưa lưỡi vào bên trong liền khiến một cô xử nữ như Hạ Ban Sương tê óc lại, toàn bộ cơ thể chỉ còn môi lưỡi hoạt động được, không thể chịu nổi sự xâm nhập của tên nam nhân này, bất giác cô cũng dùng lưỡi đẩy đẩy cái thứ ẩm ướt trong miệng với một ý định hết sức ngây thơ đó là lưỡi của hắn sẽ đi ra ngoài. Nhưng càng đẩy, sao cô lại càng thấy lạ vậy?

Tinh thần cô vẫn vô cùng ổn định, nhưng không hiểu sao cái lưỡi trong miệng đã cuốn theo chiều hướng không như ý muốn rồi.

Thời gian cứ trôi đi, mỹ nam cảm nhận được hơi thở dồn dập của nữ tử, cảm nhận thấy rằng nước trong miệng hai người chảy ra quá nhiều. Hắn lúc này mới tách môi ra, sợi chỉ bạc theo đó bị kéo dài rồi rơi xuống.

Nhìn bờ môi dính đầy nước của nữ tử, mỹ nam khẽ liếm môi mình. Ánh mắt hắn chứa phần không nỡ, nhưng thời gian cũng không còn nhiều cho nên mới ghé vào tai Hạ Ban Sương. Thì thầm mấy tiếng.

“Tối nay như vậy là đủ, ngày mai gặp lại nha tiểu nương tử.”

“Tên, khốn!”

Vừa dứt câu, nước đặc sệt trong miệng nữ tử lại tràn ra ngoài. Mỹ nam cười nhẹ, thật quyến luyến, nhưng phải đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.