Bùi Thừa tiêu hóa xong đống tin tức này xong, lại hỏi: “Tôi có nhìn thấy Hoàng Mộng Tuyết còn ngồi trên xe lăn nữa?”
Nghe thấy vậy Kỷ Thời Vũ nhẹ nhàng nói “À” một tiếng: “Khoảng thời gian trước tôi với bọn họ có đi leo núi với nhau. Hoàng Mộng Tuyết bị ngã từ trên núi xuống, bị gãy xương ở nhiều chỗ.”
“Nghiêm trọng như thế à?” Bùi Thừa kinh ngạc nói.
Kỷ Thời Vũ gật đầu: “Bị ngã từ trên vách núi xuống, may mà có một cành cây mọc ngang ra đỡ được chứ nếu không thì không chỉ có gãy xương đâu.”
“Không ngờ là trong một kì nghỉ hè lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Kỷ Thời Vũ cũng nhẹ giọng phụ họa: “Cũng không phải là, 8 giờ đương cũng chưa nhanh như vậy tiết tấu.”
“Hả, cái gì cơ?” Bùi Thừa có chút thắc mắc hỏi.
Giọng nói của Kỷ Thời Vũ khá nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Chỗ mà anh thắc mắc không phải là cô đang nói gì đấy mà là cách cô cảm thán.
Khiến cho người ta cảm thấy lạ lạ, có phần giống như lời cảm thán của người ngoài cuộc vậy.
Kỷ Thời Vũ cũng lười lặp lại lần nữa thế nên nhún vai, giả vờ như nói ”À” một tiếng, nói: “Không có gì.”
Hai người đi về phía nhà ăn. Lúc này thì đột nhiên điện thoại của Kỷ Thời Vũ hiện lên tin nhắn.
Cô vừa mở ra liền thấy tin nhắn của Kỷ Vân Thời. Kỷ Vân Thời hỏi cô đang ở đâu? Có đi ăn cơm chung không?
Kỷ Thời Vũ vừa nghĩ vừa tưởng tượng, đúng lúc thấy tin nhắn của Kỷ Vân Thời liền nhanh chóng trả lời lại: ‘Còn chưa có ăn đâu, anh mau đi mời em ăn cơm đi.’
‘Được, bây giờ anh đi đến nhà ăn đây, đến ngay nè.’
‘Ở cửa đông của nhà ăn chờ anh.’
Kỷ Vân Thời lập tức trả lời lại hai tin nhắn.
Kỷ Vân Thời còn đến sớm hơn hai người Kỷ Thời Vũ một chút. Khi Kỷ Thời Vũ sắp đến chỗ cửa đông của nhà ăn liền nhìn thấy Kỷ Vân Thời đang đứng ở cửa chờ cô.
Cô quay đầu lại nói với Bùi Thừa: “Hôm nay anh của tôi cũng trùng hợp đến nhà ăn nên bữa này anh ấy mới nhé.”
Nói xong cô liền mỉm cười phất tay với Kỷ Vân Thời trong đám người: “Kỷ Vân Thời, ở đây nè.”
Sau đấy vui vẻ chạy đến trước mặt Kỷ Vân Thời.
Bùi Thừa thấy cảnh tượng này thì không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TY T
Nếu bố mẹ Kỷ không phải bố mẹ ruột của Kỷ Vân Thời, vậy thì Kỷ Vân Thời cũng không phải anh ruột của Kỷ Thời Vũ đúng không?
Mang theo cái suy nghĩ này, Bùi Thừa đi đến trước mặt Kỷ Vân Thời.
Sau khi Bùi Thừa đi đến rồi, Kỷ Thời Vũ vội vàng giới thiệu với Kỷ Vân Thời: “Kỷ Vân Thời à, đây là bạn học cấp 3 của em, Bùi Thừa.”
“Lúc nãy em còn nói là muốn mời bạn học Bùi ăn cơm nữa, đúng lúc cho anh mời cả hai luôn.” Kỷ Thời Vũ cười nói.
Kỷ Vân Thời đánh giá Bùi Thừa trước mặt một chút, cảm thấy khá quen mắt rồi đột nhiên nhận ra.
“À—” Anh ấy kéo dài âm điệu: “Đây chính là người ở cửa Hưng Hoa không hiểu sao mà đột nhiên đấm tôi một cú, bạn học Bùi đây sao?”
Bùi Thừa xấu hổ mà nở nụ cười, muốn giải thích với anh ấy rằng trước đây chỉ là hiểu nhầm thôi.
Không ngờ là Kỷ Thời Vũ còn phản ứng nhanh hơn. Cô kéo lấy tay của Kỷ Vân Thời, đổi đề tài cuộc nói chuyện.
“Ai, anh à, em sắp đói chết rồi đây này, mau đưa em đi ăn ngon đi.”
Kỷ Vân Thời quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, nói: “Nhà ăn của đại học A không có gì ngon đâu. Chờ mấy hôm nữa rồi anh dẫn em đi ra phố ẩm thực đối diện trường học ăn, khá là ngon đấy.”
Kỷ Thời Vũ nghĩ thầm, vậy là lại có thể kiếm của Kỷ Vân Thời thêm một lần nữa rồi.
“Được, được nha.” Cô vội vàng vui vẻ trả lời.
Bùi Thừa đi theo phía sau hai người, nhìn thấy cảnh này liền cau mày.
Còn phong phải là mời ăn cơm à, anh cũng có thể nhá.
Kỷ Vân Thời dẫn hai người đi dạo một vòng quanh nhà ăn. Cuối cùng thì Kỷ Thời Vũ chọn một phần mì sườn còn Kỷ Vân Thời thì chọn một phần mì gà.
Bùi Thừa không biết vì sao mà không có cảm giác muốn ăn thế nên liền chọn đại một phần mì thịt bò.
Khi bọ họ đến nhà ăn thì vẫn chưa đến đúng giờ ăn trưa thế nên nhằn cũng không có quá nhiều người. Chờ đến khi bọn họ tìm được chỗ ngồi thì không ngừng có các sinh viên đi vào từ các cửa nhà ăn.
Sau khi ba người ngồi xuống, Kỷ Thời Vũ cầm lấy đũa, vô cùng tự nhiên mà lấy lòng đỏ trứng của quả trứng kho trong bát ra gắp vào bát Kỷ Vân Thời.
Còn Kỷ Vân Thời thì cũng rất biết điều mà gắp lòng trắng trứng của quả trứng kho trong bát ra bát của Kỷ Thời Vũ.
Bùi Thừa ở một bên nhìn bát mì không được cho thêm trứng của mình mà có chút hụt hẫng trong lòng.
“Hai người làm cái gì vậy?” Anh không nhịn được mà hỏi.
Kỷ Thời Vũ bưng bát lên húp một ngụm nước lèo, nói: “Tôi không thích ăn lòng đỏ trứng mà chỉ thích ăn lòng trắng trứng thôi, thế nên liền đưa lòng đỏ trứng cho anh ấy.”
Bùi Thừa gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Kỷ Thời Vũ đã bồi thêm một câu: “Thật ra thì ngay từ đầu Kỷ Vân Thời cũng không thích ăn lòng đỏ trứng nhưng mà anh ấy không có cách nào nữa cả, ha ha ha.”
Nói đến đây thì Kỷ Thời Vũ vui vẻ mà cười rộ lên.
Ba người ai cũng có giá trị nhan sắc cao. Dù cho chỉ ngồi ở một bàn ăn mì cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác.
“Cậu nhìn hai người ở bàn bên kia kìa.” Bạn nữ ở bàn bên cạnh nhỏ giọng nói.
Một bạn nữ khác vội vàng nhìn qua bọn họ, cảm thán nói: “Đẹp trai quá.”
“Bạn nữ đấy cũng rất xinh đẹp.” Bạn nữ nói.
“Hình như là mình biết anh đẹp trai mặc áo chữ T màu trắng kia đấy. Là đàn anh năm hai hay năm ba gì đấy bên ngành tài chính.” Một bạn nữ khác nhỏ giọng nói.”
“Bạn nữ ở bên cạnh đàn anh thì chưa từng gặp qua, cái bạn nam ngồi đối diện cũng chưa từng thấy luôn.” Bạn nữ nhỏ giọng bổ sung thêm.”
“Có thể là sinh viên năm nhất đấy.” Một bạn nữ khác nói.
Khi ăn trưa, những kiểu nhỏ giọng bàn luận này vẫn luôn không ngớt khiến cho Kỷ Thời Vũ không quá thoải mái, cô khẽ nhấp môi.
Hai bạn nữ kia vẫn còn hướng mắt nhìn về bàn của bọn họ, BT liền giương mắt lên, cho bọn họ một ánh mắt không tốt lắm.
Hai bạn nữ bị hoảng sợ, rụt cổ lại, trao đổi ánh mắt với nhau rồi im lặng.
“Cái bạn nam kia nhìn hung dữ gh.”
“Ừ ừ.”
Cơm nước xong ba người đi ra khỏi nhà ăn.
Kỷ Vân Thời còn phải đi trực ban ở chỗ tiếp đón tân sinh viên, cơm nước xong liền chào hỏi với Kỷ Thời Vũ rồi rời đi.
Sau khi hai người đi ra khỏi nhà ăn, Bùi Thừa quay đầu lại nói với Kỷ Thời Vũ: “Tôi cũng phải về rồi, buổi chiều còn có tiết nữa.”
Kỷ Thời Vũ gật đầu: “Vậy thì để tôi đưa anh đi ra ngoài đi.”
Bùi Thừa gật đầu, không nói gì.
Khoảng cách từ nhà ăn đến cổng trường có một đoạn, hai người đều là chậm rãi đi lên phía trước.
“Cái đấy……” Bùi Thừa muốn nói rồi lại thôi.
Kỷ Thời Vũ quay đầu lại nhìn anh, thắc mắc hỏi: “Sao thế?”
“Kỷ Vân Thời có biết chuyện bố mẹ ruột của cô không?” Bùi Thừa suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.
Kỷ Thời Vũ gật đầu, trả lời: “Biết nha.”
“Làm sao thế?” Cô hỏi lại.
“Thế thì anh ấy không phải anh ruột của cô rồi.” Bùi Thừa nói.
Nghe thấy Bùi Thừa nói như vậy, Kỷ Thời Vũ thắc mắc mà nhíu mày giống như không quá hiểu ý của Bùi Thừa.
Thế nhưng cô vẫn giải thích với anh: “Tuy rằng trên huyết thống thì không phải anh của tôi thế nhưng trên pháp luật thì anh ấy vẫn là anh của tôi.”
“Sao anh lại nói như thế? Có vấn đề gì à?” Kỷ Thời Vũ hỏi lại.
Thật ra thì sau khi Bùi Thừa hỏi ra miệng liền cảm thấy hối hận.
Bởi vì Kỷ Thời Vũ nhất định sẽ hỏi lại lí do anh hỏi như vậy mà anh cũng không thể nói ra lí do thật sự được.
“Không có việc gì, chỉ là thấy quan hệ giữa hai người rất tốt nha.” Bùi Thừa trả lời.
“Trước sau như một.” Ngay sau đấy anh liền bổ sung thêm.
Kỷ Thời Vũ giống như có phần hiểu ý của Bùi Thừa. Ý của anh đại khái là, tuy rằng Kỷ Thời Vũ biết cô không phải em ruột của anh ấy nhưng vẫn đối xử tốt với cô trước sau như một, không có vì vấn đề huyết thống này mà thay đổi.
“Đấy là đương nhiên rồi, anh của tôi vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.” Kỷ Thời Vũ cười nói.
“Kỷ Vân Thời cũng có nói, bố mẹ vĩnh viễn sẽ là bố mẹ của tôi, anh ấy cũng sẽ vĩnh viễn là anh trai của tôi nữa.”
Nghe thấy những lời này nỗi lo trong lòng của Bùi Thừa cũng có chút tiêu tan. Anh cong khóe miệng lên để lộ một nụ cười.
Kỷ Thời Vũ thấy anh lại cười rồi. Cô hơi nhíu mày lại, không thể lí giải lắm lí do anh thay đổi cảm xúc nữa.
“Đúng rồi, tôi còn chưa cả biết cô đang học chuyên ngành gì nữa?” Bùi Thừa chuyển đề tài.
Kỷ Thời Vũ lập tức bị anh dời đi lực chú ý, trả lời: “Ngành pháp y.”
Nghe thấy câu trả lời này của Kỷ Thời Vũ, Bùi Thừa liền ngẩn người, có chút ngoài ý muốn hỏi: “Sao lại chọn chuyên ngành này vậy?”
“Coi như là do có hứng thú đi.” Kỷ Thời Vũ giải thích.
Bùi Thừa gật đầu, không nói gì nữa.
Cô đã quá hiều được tầm ảnh hưởng của chuyên ngành khi học đại học đến quĩ đạo cuộc sống của con người lớn đến mức nào. Vậy nên chuyên ngành lần này là do cô suy nghĩ kĩ càng rồi mới chọn ra.
Ở đời trước, bởi vì thi không tốt nên cô không đỗ được trường đại học tốt nào ở thành phố A cả. Lại bởi vì tâm lí trốn tránh nên khi cô điền nghuyện vọng đã điền trường ở chỗ khác vào.
Khi đăng kí chuyên ngành cũng vô cùng mờ mịt, hoàn toàn dựa vào xu thế tốt xấu của nghề nghiệp để đưa ra sự lựa chọn.
Sau lại bơi không đủ điểm mà những nguyện vọng cô điền đều là của những chuyên ngành đứng đầu thế nên đến cuối cùng thì cô không đỗ bất cứ chuyên ngành nào trên nguyện vọng của mình cả.
Cuối cùng thì cô bị điều đến một ngành có điểm chuẩn tương đối thấp là chuyên ngành Hán ngữ.
Thời gian bốn năm đủ để chữa khỏi rất nhiều đau xót.
Sau khi tốt nghiệp đại học, dưới sự khuyên bảo nhiều lần của bố mẹ, cô lựa chọn quay lại thành phố A.
Ngành Hán ngữ không phải là một ngành dễ kiếm tiền, hơn nữa cô cũng không đi ra từ một trường đại học dáng tiếng nên cô chẳng có lợi thế gì khi đi xin việc cả.
Lúc đi tìm công việc, cô cũng rải hồ sơ đi khắp nới nhưng số lượng hồi âm lại ít ỏi chẳng được bao nhiêu cả.
Nhưng điều làm cô không ngờ chính là có một công ti lớn thế mà sau khi nhìn qua hồ sơ của cô đã đồng ý cho cô đi phỏng vấn.
Sau khi trò chuyện, người phóng vấn nhân sự đưa cho cô một lời mời phỏng vấn ở chỗ khác.
Cô nhìn rồi mới thấy đây là cuộc phỏng vấn cho vị trí trợ lí giám đốc nhưng kết quả của buổi phỏng vấn đã được đoán trước được rồi.
Nhưng mà cô vẫn đi, lúc ấy cô đã gần một tuần không nhận được lời mời phỏng vấn nào cả rồi.
Dù sao thì ở trong nhà cũng rất buồn chán thì chẳng bằng đi xem một chút cũng được.
Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì việc có thể đi một chuyến đến công ty lớn cũng giúp cô vó phần thu hoạch rồi.
Nếu lại không được nữa thì cô cũng có thể nhìn thấy trình độ phỏng vấn của một công ty lớn mà.
Lúc ấy cô đã hoàn toàn ôm lấy tư thái này đi phỏng vấn.
Quá trình phỏng vẫn cũng không quá vui vẻ. Vài người phỏng vấn thay phiên nhau tạo áp lực lên cô, cuối cùng thù suýt chút nữa cô đã bị ép đến phát khóc luôn.
Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn trong lòng cô đã biết trước được kết quả rồi.
Tuy là người phỏng vấn không nói rõ nhưng từ thái độ của vài người phỏng vấn thì cô cũng có thể nhận ra không có ai hài lòng với cô cả.
Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần thất bại rồi thì không ngờ vào ba ngày sau cô đã nhận được tin bản thân thông qua phỏng vấn và mau chóng đến nhận công việc.
Khi nhận được thư thông báo, cô chẳng những không thể tin nỗi mà còn có phần hoài nghi liệu đây có phải công ty lừa đảo không nữa.
Vào ngày đi nhận chức đầu tiên cô liền nhìn thấy Bùi Thừa đang ngồi ở bàn làm việc phía trước.
Cô liếc mắt một cái liền nhận ra Bùi Thừa nhưng Bùi Thừa thì có vẻ không nhớ rõ bộ dáng của cô nữa rồi.
Nếu đến cả Bùi Thừa cũng không còn nhớ rõ cô mà cô cũng khó khăn lắm mới tìm được một công ty đứng đắn, lại còn là công ty lớn nữa nên đành cố căng da đầu tiếp tục.
Cô giữ loại tâm trạng này mà tiếp tục ở lại công ty.
*
Kỷ Thời Vũ vừa nhớ lại hồi ức trong quá khứ vừa khống để ý mà đi về phía cổng trường, rất nhanh cô liền đưa Bùi Thừa đi đến cổng trường rồi.
Kỷ Thời Vũ vẫy tay với anh, nhấp miệng nói: “Có thời gian thì tôi đi Hưng Hoa tìm anh sau nha.”
Nghe cô nói như vậy trên mặt của Bùi Thừa lộ ra vẻ vui sướng, không thể tin được nói: “Thật vậy không?”
Kỷ Thời Vũ cũng bị niềm vui sướng đột nhiên này của anh làm cho ngây người. Không phải đây chỉ là lời khách sáo thôi sao mà anh lại còn tin là thật, hơn nữa còn vui vẻ như thế nữa.
Cô có chút ngượng ngùng mà gãi tóc, xấu hổ mà kéo khóe miệng, bổ sung thêm: “Phải có thời gian đã.”
Nhìn bóng dáng rời đi của Bùi Thừa, Kỷ Thời Vũ đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Bùi Thừa thế mà lại không tuân theo cốt truyện là ra nước ngoài du học mà lại ở lại thành phố A, còn học lại nữa chứ.
Bên trong nguyên tác hoàn toàn không có chuyện học lại này.
Đến cùng là vì cái gì cơ chứ? Là nguyên nhân gì đã dẫn đến chuyện Bùi Thừa không ra nước ngoài mà ở lại thành phố A chứ?
Thân là nam chính, quyết định này của anh có thể sinh ra hiệu ứng cánh bướm không? Sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đến cốt truyện đây?
Kỷ Thời Vũ nghĩ đến những lời mà Bùi Thừa nói với cô trước bữa trưa. Bố Bùi đồng ý cho anh học lại một năm, hơn nữa còn yêu cầu anh vào năm sau khi thi đại học thì phải thi đỗ ngành quản lí của đại học A.
Thi đỗ ngành quản lí của đại học A liệu có phải yêu cầu của bố Bùi để cho anh học lại một năm không?
Vậy nếu như sang năm Bùi Thừa không thi đỗ được ngành quản lí của đại học A thì sao?
Vậy có phải anh ấy vẫn sẽ phải ra nước ngoài không?
Kỷ Thời Vũ tự hỏi một lúc để ước lượng xác xuất thi đỗ ngành quản lí của đại học A với thành tích hiện tại của Bùi Thừa.
Sau đấy cô liền nghĩ thông suốt, quả nhiên là sang năm sau Bùi Thừa vẫn sẽ phải ra nước ngoài.
Vậy nên quyết định lần này của Bùi Thừa chỉ có thể khiến tuyến cốt truyện đi ra nước ngoài này chậm đi một năm thôi.
Mà trong một năm này chắc chắn sẽ xảy ra một chút việc nhỏ không ảnh hưởng đến cốt truyện rồi.
Kỷ Thời Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chắc chắn là như thế rồi.
Vì để có thể hoàn toàn tránh đi cốt truyện đằng sau, khi cô chọn chuyên ngành đã đặc biệt chọn một chuyên ngành mà tập đoàn của Bùi Thừa sẽ không liên quan đến, ngành pháp y.
Lúc chọn ngành pháp y cô còn khá lo lắng bởi dù sao thì học ngành y đều hết 5 năm mà Bùi Thừa cũng ra nước ngoài hết 5 năm, đến lúc Bùi Thừa quay lại thành phố A thì không biết cô có khi nào chưa kịp rời khỏi thành phố A đã bị an bài cuộc gặp gỡ với Bùi Thừa nữa không?
Nếu dựa theo tình hình phát triển hiện tại thì Bùi Thừa sẽ ra nước ngoài muộn một năm, thời gian ra nước ngoài là 5 năm. Như thế thì chuyện Bùi Thừa quay lại thành phố A đã là chuyện của 6 năm sau rồi.
Lúc đấy cô cũng đã sớm rời khỏi thành phố A.