Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi

Chương 16



Chu Tử Minh bị bệnh cũng không cảm nhận được sự phẫn nộ của Tần Phất.

Nước mắt hắn lưng tròng nhìn bọn họ trong chốc lát, đặc biệt là nhìn Thiên Vô Tật.

Trước khi Tần Phất tức giận muốn nhịn không nổi, hắn nhìn Thiên Vô Tật, vẻ mặt đau đớn nói: “Được rồi, ta thừa nhận, chỉ luận dung mạo ta không bằng ngươi, nhưng nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, hành tẩu thế gian làm sao có thể chỉ nhìn dung mạo, ta…”

Thiên Vô Tật chớp chớp mắt, cắt đứt lời hắn: “Như thế nào không thể chỉ nhìn dung mạo, bằng vào dung mạo này của ta cũng có thể nuôi sống được bản thân, còn có thể để cho Tần tiên tử bảo hộ ta, ngươi có thể không?”

Chu Tử Minh chưa từng thấy qua lời nói không biết xấu hổ như vậy, run rẩy chỉ vào hắn: “Ngươi, ngươi, tiểu bạch kiểm mặt dày vô sỉ!”

Thiên Vô Tật cười tủm tỉm: “Đa tạ ngươi khen ngợi dung mạo của ta.”

Chu Tử Minh bị bộ dạng vô sỉ của Thiên Vô Bệnh chọc cho tức đến mức muốn ngả ngửa, nhưng người từ nhỏ cơ hồ vẫn chưa từng bước ra khỏi tông môn này ngay cả lời mắng chửi nghiêm túc cũng không tìm ra được, vì thế trước mặt Tần Phất cùng Thiên Vô Tật bắt đầu vô năng cuồng nộ, mắng tới mắng lui cũng chỉ có một câu “Tiểu Bạch Kiểm.”

Vẻ mặt Tần Phất lạnh nhạt, vẻ mặt Thiên Vô Tật giả cười.

Rốt cuộc Tần Phất cũng nhìn không nổi nữa, cắt đứt cơn giận dữ của hắn, hỏi: “Chu đạo hữu tìm ta có chuyện gì?”

Chu Tử Minh dừng một chút, vẻ mặt lập tức chột dạ ấp úng nói: “Ta, ta, Tần tiên tử có thể hỗ trợ nói với cha ta hay không, để cho ta cũng có thể tiến vào bí cảnh Đồ Lan lần này, tuy rằng tu vi của ta không đủ, nhưng như thế nào cũng sẽ không kéo chân sau a, Tần tiên tử…”

Tần Phất nhìn ánh mắt kỳ vọng của hắn, lại nghe đến nỗi đầu đầy mờ mịt, so với hắn còn hồ đồ hơn, vội vàng cắt đứt hắn: “Chờ đã, cái gì mà bí cảnh Đồ Lan?”

Vẻ mặt Chu Tử Minh kinh ngạc nhìn nàng, giống như nàng vốn nên biết bí cảnh Đồ Lan kia.

Tần Phất cau mày nhìn lại.

Chu Tử Minh lập tức hiểu rõ, nàng thật sự là không biết.

Hắn suy nghĩ một chút, châm chước nói: “Cách đây không lâu phái Thanh Thành của ta ở Vô Vọng Sơn phát hiện một cái bí cảnh mới chưa bao giờ ghi lại, bí cảnh này tên là Đồ Lan, chỉ có tu sĩ dưới Kim Đan mới được tiến vào, không phải là bí cảnh để rèn luyện, độ nguy hiểm không cao. Nhưng môn hạ của môn phái ta đều là khí tu, khẳng định không thể một mình thăm dò bí cảnh. Lần này cha ta tới, ngoại trừ muốn cảm tạ ân cứu mạng của Tần tiên tử ra, chính là muốn cùng Thiên Diễn Tông hợp tác thăm dò bí cảnh. Hôm nay cha ta đã gặp chưởng môn của quý phái cùng với Thái Hàn sư tôn, thương nghị chuyện lần này sẽ do đệ tử của Trì Kiếm Phong dẫn dắt thăm dò bí cảnh, Tần tiên tử là đại đệ tử của Trì Kiếm Phong, càng là Kim đan đệ nhất của Tu chân giới, lần này dẫn đội tất có Tần tiên tử, ta còn tưởng rằng Thái Hàn Kiếm Tôn đã nói cho Tần tiên tử.”

Sắc mặt Tần Phất nhạt đi.

Nếu chuyện này là thật, vậy xác thật nên có nàng.

Nhưng chưởng môn phái Thanh Thành cùng đám người Mặc Hoa sau khi bàn bạc xong vào ban ngày, hiện tại đã đến đến đêm khuya, cũng không có người đến Trì Kiếm Phong thông báo cho nàng chuyện này.

Có bí cảnh liền sẽ có trân bảo cùng cơ duyên, huống chi còn là loại bí cảnh chưa thăm dò có nguy hiểm thấp này, nhóm người đầu tiên tiến vào bí cảnh không sai biệt lắm sẽ nhặt được hoàng kim đầy đất, loại chuyện tốt mắt thường cũng có thể thấy được này, các Phong đều hận không thể nhét đệ tử vào bên trong, nàng là nội môn đệ tử có thể dẫn dắt đội, nhưng sư tôn lại không nói cho nàng biết?

Ý nghĩ của Tần Phất xoay chuyển vài vòng, trên mặt lại không lộ ra chút gì.

Chu Tử Minh nhìn sắc mặt nàng, thật cẩn thận nói: “Thái Hàn Kiếm Tôn còn chưa kịp nói với tiên tử sao?”

Sắc mặt Tần Phất không thay đổi gật gật đầu, nói: “Có lẽ vậy, ta ở Dược Phong chữa thương, hẳn là sư tôn còn chưa kịp nói cho ta biết.”

Chu Tử Minh không nghi ngờ gì, vui vẻ nói: “Vậy Tần tiên tử, chờ chuyện này xác định được hành trình, Tần tiên tử có thể giúp ta nói hai lời hay với phụ thân hay không, ta sẽ không kéo chân sau.”

Tần Phất quay đầu hỏi: “Ta nhớ rõ ngươi là khí tu, ngươi đi bí cảnh làm gì?”

Chu Tử Minh nghe vậy cũng trầm mặc một lát, sau đó hừ nhẹ một tiếng, nói: “Bọn họ đều nói ta ăn chơi trác táng.”

Tần Phất nhớ tới thực lực bị Yêu Tu nguyên anh một chưởng đánh bay của hắn, từ chối cho ý kiến.

Nàng không thể không đồng ý, lúc này Chu Tử Minh mới rời đi.

Sau khi hắn rời đi, rừng trúc lập tức im lặng.

Tần Phất nhìn đống lửa một lúc lâu, cười khẽ một tiếng, nói: “Sư tôn không muốn ta đi.”

Nàng quá hiểu Mặc Hoa, nếu như là trước kia mà nói, có chuyện cần nàng dẫn đội vào bí cảnh, tất nhiên Mặc Hoa sẽ thông tri cho nàng trước tiên, mặc kệ hắn muốn hay không muốn nàng đi, cũng đều sẽ nói cho nàng biết trước, sau đó cùng nàng phân tích ưu nhược điểm.

Nhưng lúc này đây, rõ ràng là bí cảnh cần nàng dẫn đội, nhưng từ sáng đến đêm, hắn cũng không nói với nàng một câu.

Từ thái độ của hắn Tần Phất biết được hắn không muốn nàng đi, nhưng nàng không rõ lần này vì sao ngay cả nói hắn cũng không nói với nàng một tiếng.

Thiên Vô Tật cầm lấy thuốc của mình uống một hơi cạn sạch, hỏi nàng: “Vậy ngươi muốn đi không?”

Tần Phất: “Đương nhiên là muốn.”

Sớm muộn gì nàng cũng phải rời khỏi tông môn, nếu lần này Mặc Hoa không muốn nàng đi bí cảnh mà nàng lại cũng không thể phản kháng được, vậy trừ khi sau này nàng ngang nhiên phản bội Thiên Diễn tông, bằng không nếu như Mặc Hoa không mở miệng, nàng tuyệt đối không thể rời khỏi tông môn.

Thiên Vô Tật cười một tiếng, nói: “Vậy ta muốn đi cùng ngươi, ba ngày một lần chải chuốt kinh mạch của ta còn chưa bắt đầu đâu.”

Tần Phất không nói gì: “Bây giờ ngươi cũng không có tu vi, làm sao ta có thể dẫn ngươi đi? Làm sao chưởng môn bọn họ có thể đồng ý được.”

Thiên Vô Tật: “Ta tự có biện pháp, đến lúc đó ngươi chỉ cần bảo vệ cho ta thật tốt khi ở trong bí cảnh là được rồi.”

Tần Phất cười cười: “Ngươi chắc chắn như vậy, chưa biết được sư tôn có để cho ta đi hay không?”

Thiên Vô Tật thờ ơ nói: “Ngươi khẳng định có thể.”

Tần Phất lắc đầu, cười nói: “Được rồi, ta giúp ngươi chải chuốt kinh mạch, chải chuốt xong ta đi một chuyến đến Trì Kiếm Phong.”

Thiên Vô Tật gật gật đầu, bóng lưng gầy ốm quay về phía nàng.

……

Thời điểm Tần Phất đi đến Trì Kiếm Phong, đã là nửa đêm.

Đèn đuốc của Trì Kiếm Phong sáng trưng, tiểu đồng bên cạnh Mặc Hoa nhìn thấy nàng thì lắp bắp kinh hãi.

Hắn nói: “Tần sư tỷ tới tìm Kiếm Tôn sao? Ta sẽ đi thông báo.”

Tần Phất ngăn cản hắn: “Ta tự đi là được.”

Nàng bước lên chủ phong.

Ở bên ngoài động phủ của Mặc Hoa, Tần Phất còn chưa đi vào, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng cười đùa giỡn.

Tô Tình Nguyệt mềm giọng làm nũng, nói: “Sư tôn, ngài để cho ta cùng đi đi, không phải chưởng môn phái Thanh Thành đã nói, mặc dù bí cảnh Đồ Lan là kim đan trở xuống, nhưng tính nguy hiểm không cao, có hai vị sư huynh ở đây, khẳng định ta sẽ không có việc gì.”

Giọng nói của Mặc Hoa nghiêm khắc mang theo một tia dung túng: “Hồ nháo, ngươi là tu vi luyện khí kỳ, kiếm pháp cũng chưa học xong một bộ, làm sao có thể đi bí cảnh, cho dù ngay cả là nguy hiểm không cao, nhưng đó cũng là bí cảnh chưa bao giờ thăm dò qua.”

Tô Tình Nguyệt ai nha một tiếng, bắt đầu gọi sư huynh.

Thanh âm mang theo ý cười của Hạ Tri Thu truyền đến: “Sư tôn, nếu tính nguy hiểm không cao, vậy để cho tiểu sư muội đi đi.”

Tần Chất cũng tiếp lời: “Tiểu sư muội muốn đi thì đi, đến lúc đó ta bảo vệ nàng, tất nhiên sẽ không để cho tiểu sư muội bị thương!”

Tô Tình Nguyệt càng mềm giọng nói: “Sư tôn, sư tôn…”

Tần Phất ở bên ngoài nghe, ho một tiếng.

Thanh âm bên trong trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, phảng phất như người một nhà đang ôn nhu nói chuyện với nhau đột nhiên lại bị một người ngoài phá vỡ.

Mặc Hoa phất tay áo mở kết giới động phủ đi ra, nhìn thấy Tần Phất, biểu tình không vui trên mặt ngẩn ra.

Phía sau hắn, Tần Chất vừa nhìn thấy nàng, sợ tới mức theo bản năng cách xa Tô Tình Nguyệt,

Tô Tình Nguyệt ủy khuất nhìn về phía hắn.

Bầu không khí ấm áp vừa rồi tan thành không còn một mảnh, trong không khí chỉ còn lúng túng.

Lần đầu tiên Tần Phất cảm thấy mình đứng ở nơi này mấy chục năm, nhưng lại không hợp giống như một người ngoài.

Hoặc là nói, ở trong lòng bọn họ nàng sớm đã là người ngoài rồi.

Mặc Hoa hỏi nàng: “Phất nhi, trễ như vậy, sao đột nhiên con lại tới.”

Vừa nói, vừa để cho những người khác rời đi trước.

Trước khi rời đi Tô Tình Nguyệt thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Phất, sau đó thấp giọng hỏi Mặc Hoa: “Sư tôn, vậy chuyện ta đi bí cảnh…”

Mặc Hoa: “Đến lúc đó ngươi cẩn thận đi theo các sư huynh ngươi.”

Tô Tình Nguyệt vui vẻ đáp một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng rời đi.

Tần Phất cứ như vậy nhìn chăm chú vào bóng lưng Tô Tình Nguyệt đi xa.

Mặc Hoa gọi nàng: “Phất nhi?”

Tần Phất quay đầu, bình tĩnh hỏi: “Vì sao sư tôn không cho ta đi bí cảnh Đồ Lan?”

Mặc Hoa dừng một chút: “Phất nhi, con biết chuyện bí cảnh Đồ Lan?”

Tần Phất: “Mới vừa biết, nhưng sư tôn chưa từng thông tri cho ta, ta liền đoán rằng sư tôn không muốn để ta đi.”

Mặc Hoa gật đầu: “Đúng vậy, lần này ta chuẩn bị để cho nhị sư đệ con dẫn đội.”

Tần Phất: “Vì sao?”

Mặc Hoa: “Thương thế của con chưa lành, hiện tại tốt nhất vẫn nên ở lại tông môn dưỡng thương, con…..”

Tần Phất cười khẽ một tiếng, cắt đứt lời Mặc Hoa.

Nàng nói: “Sư tôn, đây vốn không phải là bí cảnh nguy hiểm gì, tu vi luyện khí kỳ của tiểu sư muội cũng có thể đi, thương thế của ta cũng không ảnh hưởng đến tu vi, ngược lại vì sao không thể đi?”

Tần Phất hỏi ra những lời này, ánh sáng trong mắt Mặc Hoa lại chợt lóe qua, nàng cẩn thận nhìn, lại phảng phất như không có, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy kinh hãi.

Giọng nói Mặc Hoa uy nghiêm hỏi: “Phất nhi, ngươi đang chất vấn vi sư sao?”

Tần Phất cúi đầu: “Đồ nhi cầu sư tôn giải thích nghi hoặc.”

Mặc Hoa không nói gì, trong lòng lại có một thanh âm tràn ngập ác ý hỏi hắn: “Đúng vậy, vì sao ngươi không cho đại đệ tử của mình đi? Nàng thiên phú trác tuyệt, dường như bí cảnh lần này chính là để đưa cơ duyên cùng trân bảo cho nàng, vì sao ngươi không cho đi?”

Đệ tử trước mặt cúi đầu, sống lưng lại thẳng tắp như một thanh kiếm.

Tại sao hắn lại không để cho nàng đi?

Mặc Hoa nhắm mắt lại.

Thanh âm ác ý trong lòng lại thay hắn đưa ra đáp án trong lòng hắn.

“Bởi vì, ngươi sợ đệ tử của ngươi rời khỏi bên cạnh ngươi, ngươi sợ nàng cách ngươi quá xa, không phải ngươi đã nhận ra nàng có ý muốn rời đi sao? Sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời đi, nhưng ngươi lại muốn kiểm soát nàng!”

Mặc Hoa đột nhiên mở to mắt, hỏi: “Phất nhi, con nhất định phải đi sao?”

Giọng nói của Tần Phất bình tĩnh: “Đệ tử muốn đi.”

Mặc Hoa: “Được, vậy con đi. Nửa tháng sau tất cả đệ tử muốn đi Đồ Lan bí cảnh sẽ do con dẫn đội, việc cụ thể sẽ do trưởng lão của Chấp Pháp Đường an bài.”

Hắn nói xong, xoay người đi vào động phủ, lưu lại một mình Tần Phất, vẻ mặt kinh ngạc.

Nàng đều đã chuẩn bị nếu sư tôn nói lời cự tuyệt, nàng sẽ trực tiếp đi tìm chưởng môn.

Nhưng…

Tần Phất nhíu mày.

Sư tôn đây là làm sao vậy, không hiểu tại sao lại không cho nàng đi một bí cảnh thu thập cơ duyên, khi nàng cho rằng phải tốn công sức để thuyết phục, lại đột nhiên đồng ý.

Nàng nhìn bóng lưng Mặc Hoa, chậm rãi nhíu mày.

TYT & Cá Voi team


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.