Tần Phất đứng xa xa trên vách núi, cau mày nhìn Ma Uyên trước mắt.
Thiên Diễn Tông được xây dựng bên cạnh Ma Uyên, là môn phái gần Ma Uyên nhất của Tu Chân Giới, cũng là phòng tuyến đầu tiên ngăn cản Ma vực.
Nhưng với tư cách là đệ tử của Thiên Diễn Tông, số lần Tần Phất tới Ma Uyên quả thực không nhiều lắm.
Ai lại thích chạy về phía Ma Uyên.
Tần Phất thu hồi tầm mắt, hỏi người bên cạnh: “Ngươi muốn thảo dược ở đâu?”
Thiên Vô Tật không trả lời, ánh mắt nhìn về một phương hướng.
Tần Phất nhìn theo.
Ma khí trên Ma Uyên tung hoành, một nụ hoa lớn màu tím từ trên vách đá vươn ra, dưới đóa hoa màu tím là dây leo màu đen, dữ tợn, làm nổi bật lên đóa hoa màu tím trong ma khí màu đen.
Tuy rằng số lần Tần Phất tới Ma Uyên không nhiều lắm, nhưng chưa từng thấy qua thứ gì như vậy, nàng lập tức giật mình.
Lúc này giọng nói không nhanh không chậm của Thiên Vô Tật vang lên.
Hắn nói: “Thứ này gọi là Đọa Tiên Thảo, trong lời đồn, trong trận chiến chính ma đại chiến ở trăm năm trước, vô số tu sĩ chính đạo ở trong cuộc chiến hoặc bị ma khí xâm nhập, hoặc bởi vì giết người quá nhiều mà đọa ma, trước khi mất đi tâm trí tu sĩ nhập ma bị đồng bọn chém giết, máu rơi đầy đất, tu sĩ không nhập ma không cam lòng, oán khí ngưng tụ mà không tan, liền mọc ra Đọa Tiên Thảo.”
Tần Phất ngẩn người một lát, sau đó gần như lẩm bẩm nói: “Tu sĩ nhập ma. Sẽ bị đồng bọn chém giết sao?”
Giọng nói của Thiên Vô Tật thường mang theo ý cười nhưng lúc này lại gần như lạnh lùng: “Đúng, nếu không chém giết bọn họ trước khi bọn họ mất đi tâm trí, vậy thì sau khi bọn họ mất đi tâm trí sẽ chém giết càng nhiều người.”
Tần Phất lập tức nhớ tới thoại bản kia, sau khi Mặc Hoa nhập ma đã không chút do dự giết chết Tần Phất.
Giọng nói nhàn nhạt của Thiên Vô Tật vẫn tiếp tục: “Bao nhiêu người kỳ thật cũng không phải chết trong tay ma tu, mà là chết trong tay đồng bạn, tu sĩ chết trong tay ma tu còn có thể tiến vào Anh Linh Các nhận cung phụng của hậu bối, mà Đọa Ma Giả chết trong tay đồng bạn chỉ có thể lưu lại một đóa Đọa Tiên Thảo, lấy oán khí tưới tiêu, ba mươi năm nở một hoa.”
Trong lòng Tần Phất không hiểu sao lại có một loại cảm giác nặng trịch không thoải mái.
Một lát sau, nàng đột nhiên phản ứng lại, quay đầu hỏi: “Làm sao ngươi lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã trải qua đại chiến trăm năm trước?”
Thiên Vô Tật chớp chớp mắt: “Không có.”
Tần Phất chỉ nghĩ là hắn tình cờ nghe được.
Nàng bình tĩnh lại, hỏi: “Hiện tại chúng ta đi xuống?”
Thiên Vô Tật: “Đi xuống đi, hiện tại canh giữ nó nở hoa, sau khi nở hoa muốn đoạt được nó cũng sẽ có không ít cản trở, đến lúc đó sẽ dựa vào ngươi.”
Phàm là linh bảo linh dược xuất thế, đều sẽ có mãnh thú trông coi cướp đoạt, Tần Phất cũng không ngoài ý muốn, bằng không Thiên Vô Tật cũng sẽ không nói để cho nàng cùng hắn lấy thuốc.
Nàng gật gật đầu: “Đến lúc đó có thứ gì đều do ta ngăn cản, ngươi chỉ cần lấy thuốc.”
Thiên Vô Tật cười một chút, “Được.”
Nói xong hắn liền chuẩn bị đi xuống.
Sau đó bên tai nghe thấy thanh âm do dự của Tần Phất: “Nói… Lời đồn ngươi vừa nói, là thật hay giả?”
Thiên Vô Tật cười một tiếng: “Ngươi cũng nói là lời đồn, ai biết là thật hay giả. Chiến trường dùng để diễn ra đại chiến chính ma quả thật có mọc ra Đọa Tiên Thảo, có lẽ là thật, hoặc có lẽ đây chỉ là mọi người vì Đọa Tiên Thảo đột nhiên xuất hiện này mà tạo ra một lai lịch mà thôi. Nhưng bất kể là thật hay giả, ta chỉ cần biết công dụng của nó là thật là được.”
Tần Phất không biết vì cái gì, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nàng thoải mái vươn tay ra, ôm lấy eo hắn.
Lần này đổi lại là Thiên Vô Tật ngây ngẩn cả người, hắn rũ mắt nhìn về phía bàn tay to gan lớn mật của Tần Phất.
Tần Phất chớp chớp mắt, có chút vô tội nói: “Làm sao vậy? Ta muốn mang ngươi đi xuống a, bằng không ngươi không thể ngự kiếm, chúng ta cũng không thể đi xuống như vậy.”
Nói xong, nàng cũng không đợi Thiên Vô Tật phản ứng, ôm lấy thắt lưng của hắn, ngự kiếm từ trên vách đá bay xuống.
Xiêm y huyền sắc sờ vào có xúc cảm trơn trượt, eo lại nhỏ, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy gầy yếu.
Tần Phất dẫn hắn bay lên phía trên Ma Uyên, buông tay, lui ra hai bước, nhịn không được sờ sờ mũi.
Thành thật mà nói, nàng là cố tình.
Ai bảo tiểu bạch kiểm này luôn là bộ dáng nắm chắc phần thắng, nhìn mà khiến cho người ta khó chịu.
Sau khi Thiên Vô Tật đáp xuống đất, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lập tức vẫy vẫy ống tay áo, đi đến bên cạnh đóa hoa màu tím kia, cũng không biết có phải tức giận hay không.
Tần Phất cũng không thèm để ý, ôm kiếm đi theo.
Bàn tay của Thiên Vô Tật lướt qua đóa hoa màu tím, giọng nói nhàn nhạt: “Qua một khắc nữa chúng nó sẽ nở hoa, sau khi nở hoa trăm hoa sẽ tự giết lẫn nhau, chỉ cho phép sống một đóa, đóa hoa sống sót kia, chính là thuốc ta muốn tìm.”
Tần Phất nhìn hắn, nói: “Ngươi rất hiểu rõ những thứ này a.”
Thiên Vô Tật: “Ta là y tu.”
Cũng đúng.
Tần Phất không nói gì nữa.
Thiên Vô Tật nói một khắc sau Đọa Tiên Thảo sẽ nở hoa, nhưng trên thực tế, không bao lâu sau, những nụ hoa này đều liền liên tiếp tản ra sương mù màu tím.
Thiên Vô Tật nhìn thấy làn sương đó, nói, “Tới.”
Tần Phất còn chưa kịp hỏi cái gì, sau đầu đã đánh tới một cỗ kình phong.
Tần Phất phản ứng cực nhanh mà cúi đầu, sau đó cơ hồ theo bản năng xoay người đâm ra một kiếm, Cổ Trần Kiếm đâm thủng một người khô khốc như thân cây.
Tần Phất một kiếm hất cái thứ kia ra, nhìn kỹ, nhíu mày nói: “Là ma lỗi.”
Ma lỗi là sinh vật thấp nhất ma giới, bình thường đều là tu chân giả của Đọa Ma hoặc là do ma tu tu hành thất bại mà biến thành, không có thần chí, chỉ có sự thèm ăn cơ bản nhất cùng dục vọng phá hư, không cảm giác được đau đớn, đánh nhau dũng mãnh không sợ chết, nhưng lực công kích không mạnh.
Không phải tất cả ma lỗi đều sống dưới Ma Uyên sao? Như thế nào lại đột nhiên đi lên đây?
Tần Phất đang muốn hỏi, dư quang lại nhìn thấy một con ma lỗi từ dưới Ma Uyên giãy dụa bò ra, trực tiếp hướng về phía Thiên Vô Tật.
– — Hoặc có thể nói là hướng về phía bụi hoa bên cạnh Thiên Vô Tật.
Tần Phất nhìn bụi hoa dần dần tản ra khói tím, lúc này hiểu được, những ma lỗi này là vì những bông hoa kia mà đến.
Thiên Vô Tật nói sẽ có thứ gì đó đến tranh đoạt nó, thì ra là chỉ những ma lỗi này.
Nàng đương nhiên không có khả năng để cho nó hướng về phía Thiên Vô Tật tay trói gà không chặt kia, một kiếm đánh bay nó, xoay người đứng ở trước mặt Thiên Vô Tật, nói: “Ngươi cứ chờ nó nở hoa đi, có ta ở đây, sẽ không để nó tới gần ngươi một bước.”
Phía sau nàng, vốn dĩ Thiên Vô Tật không thèm để ý chút nào, lúc này lại đột nhiên ngây người một chút.
Một lát sau, vẻ mặt hắn khôi phục như thường, gật gật đầu: “Ừ.”
Trong một khắc kia, Tần Phất đối mặt chính là ma lỗi đến cuồn cuộn không ngừng.
Lúc đầu chỉ là một hai con, rất dễ đối phó, nhưng mà theo sương khói màu tím kia càng ngày càng đậm, một cỗ hương vị ngọt ngào đến gần như thối rữa rốt cuộc khó có thể xem nhẹ, ma lỗi dưới Ma Uyên giống như điên rồi, điên cuồng lao ra khỏi Ma Uyên, xông về phía bụi hoa kia.
Từ sau khi bị thương đây là lần đầu tiên Tần Phất chiến đấu với cường độ cao như vậy, dưới đan điền có một tia đau đớn truyền đến, nhưng Tần Phất lại không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, ngược lại có một loại vui sướng tràn trề.
Nàng càng đánh càng nhanh, càng đánh càng hung, hương vị ngọt ngào ở chóp mũi cũng càng thêm nồng đậm.
Tần Phất cảm thấy đầu có chút phát ngốc, dục vọng hủy diệt muốn xé nát tất cả, đập tan những kích động trong ngực nàng.
Nàng vẫn còn tỉnh táo biết trạng thái này không thích hợp, nhưng không thể ngăn bản thân mình dừng lại được.
Nàng ỷ vào cỗ dục vọng hủy diệt này mà quét sạch tất cả ma lỗi trước mặt, cắn đầu lưỡi, đang muốn làm cho mình tỉnh táo lại, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, ngay sau đó, khăn tay huyền sắc che kín miệng mũi nàng, mùi cỏ cây che dấu mùi thơm ngọt ngào kia.
Tần Phất lập tức tỉnh táo lại.
Là Thiên Vô Tật.
Một khắc kia nàng ý thức được đó là Thiên Vô Tật, mạnh mẽ ức chế xúc động muốn ném hắn đi.
Nàng nghe thấy hắn ở bên tai tràn ngập áy náy nói: “Xin lỗi, mùi hương của Đọa Tiên Thảo sẽ làm cho tâm tình bất ổn bị ảnh hưởng, ta không biết…”
Hắn chưa nói xong, nhưng Tần Phất biết hắn muốn nói cái gì.
Hắn không nghĩ tới Tần Phất lại tâm tình bất ổn.
Nghiêm túc mà nói, ai có thể nghĩ đến đây, nàng cũng không nghĩ tới.
Nàng vội đẩy ma lỗi đang xông đến ra, hỏi hắn: “Ngươi có cách nào để ta không bị ảnh hưởng không?”
Thiên Vô Bệnh đưa cho nàng một viên đan dược trong suốt trắng như tuyết.
Tần Phất nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào miệng.
Đan dược vào miệng liền tan, trong nháy mắt tinh thần thanh tỉnh, hơn nữa không chỉ như thế, Tần Phất còn cảm thấy khắp người mình còn truyền đến một cỗ nhiệt lưu hướng đan điền mà đi, ngay cả đan điền không thoải mái cũng bình tĩnh vài phần.
Nàng cảm thấy đây hẳn là đan dược thanh thần tĩnh khí, nhưng hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ nhiều.
Ma lỗi càng ngày càng nhiều, Đọa Tiên Thảo sắp nở hoa.
Nàng tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy từng bụi hoa màu tím lần lượt nở rộ, lập tức những đóa hoa kia phảng phất như đều sống, đóa hoa đã nở ra đung đưa dây leo cắn nuốt nụ hoa chưa nở, hoa nở đến cực hạn đi cắn nuốt hoa vừa nở, dây leo màu đen trong bụi hoa xinh đẹp vặn vẹo giãy dụa, những đóa hoa màu tím tự giết lẫn nhau.
Ma lỗi càng ngày càng nhiều, Tần Phất chỉ có thể dành thời gian hô một câu: “Ngươi cẩn thận.”
Thiên Vô Tật đáp một tiếng tốt, thu tay áo đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chúng nó tự giết lẫn nhau.
Mà những đóa hoa kia chấm dứt cũng rất nhanh, trong đó từng đóa hoa tầng tầng lớp lớp cắn nuốt một đóa khác, trên toàn bộ dây leo màu đen cũng chỉ còn lại có một đóa hoa.
Mỹ lệ mà quỷ dị.
Thiên Vô Tật đi qua, vươn tay.
Lúc này, trong dây leo màu đen đột nhiên lao ra một con rắn nhỏ màu đen, thẳng về phía cổ tay hắn mà lao đến.
Thiên Vô Tật hời hợt nắm lấy nó, bóp nát vụn.
Tần Phất nhận thấy được cái gì, quay lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Thiên Vô Tật quăng thân thể của con rắn đen ra, đưa tay hái đóa hoa kia xuống: “Không có việc gì, đã hái xuống rồi.”
Mà ngay lúc Thiên Vô Tật hái hoa xuống, tất cả ma lỗi phảng phất như mất đi mục tiêu công kích, cũng quên mất vì sao chúng nó đến.
Tần Phất nhân cơ hội này liền một kiếm tiêu diệt tất cả ma lỗi.
Nàng thu hồi kiếm, chạy đến bên cạnh Thiên Vô Tật tò mò nhìn đóa hoa kia, “Thật đẹp mắt.”
Thiên Vô Tật cười cười: “Nếu đẹp thì tặng cho ngươi.”
Tần Phất cảm thấy hắn đang nói đùa: “Đưa cho ta? Không phải ngươi muốn làm thuốc sao?”
Thiên Vô Tật lại nói: “Ta làm thuốc chỉ cần phấn hoa của nó, lấy phấn hoa xong có thể đưa nó cho ngươi, sau khi hái hoa này hai trăm năm không héo, coi như tạ lễ ta cho ngươi.”
Lần này Tần Phất cũng không có gánh nặng gì: “Được!”
Lúc này Thiên Vô Tật lấy ra một bình ngọc đựng phấn hoa, bông hoa to bằng bàn tay bị hắn lấy mất nửa bình phấn hoa.
Thu hồi bình ngọc, hắn đưa hoa cho Tần Phất: “Tặng ngươi.”
Tần Phất vui vẻ nhận lấy.
Mà ngay lúc này, cả hai đều nghe thấy một giọng nói gần như tức giận: “Các ngươi đang làm gì!”
Tần Phất quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Hoa sắc mặt tái mét đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, tầm mắt dừng ở chỗ hai tay bọn họ đan xen. Phía sau hắn là Hạ Tri Thu sắc mặt tương đối khó coi và Tô Tình Nguyệt cúi đầu nhìn không rõ vẻ mặt.
TYT & Cá Voi team