Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi

Chương 1



Tần Phất đứng bên cạnh Hắc kỳ nhai, ma khí màu đen dày đặc dường như cản trở mọi tầm nhìn của nàng, nhưng lại vẫn có thể thấy rõ ràng được bóng người mặc áo trắng.

“Sư tôn.” Tần Phất thử kêu lên một tiếng.

Bạch y nam tử xoay người, đây đúng là hình dáng mà Tần Phất quen thuộc nhất, nhưng giữa trán lại xuất hiện một ma văn chói mắt.

Tần Phất gắt gao mím chặt môi.

Hắc kỳ nhai này còn được gọi là Ma Uyên, trong trận đại chiến chính ma trăm năm trước, Thanh Yếm Sư Tổ đã dùng một thanh kiếm để chia rõ ranh giới giữa ma giới và nhân giới, mà vết kiếm kia biến thành Hắc kỳ nhai, kiếm khí vẫn quanh quẩn ở đây trăm năm không tiêu tan, ở nơi này, tu sĩ hạ kiếm, chim không bay, làm cả ma giới lẫn nhân giới đều kinh sợ.

Thiên Diễn Tông nằm bên cạnh Ma Uyên, là phòng tuyến đầu tiên chống lại ma vực

Tần Phất nghe nói sau khi sư tôn nhập ma thì từ Trì Kiếm phong chạy một mạch tới Ma Uyên, sau khi đến đây thì thấy trên trán sư tôn xuất hiện ma văn màu đỏ sậm.

Trong lòng nàng có một cảm giác vô cùng hoang đường.

Người tu đạo, làm sao có thể dễ dàng nhập ma như vậy, hơn nữa sư tôn đường đường là Thái Hàn Kiếm Tôn, chính đạo là trên hết, làm sao có thể dễ dàng nhập ma như vậy được.

Vì vậy nên nàng chắc chắn rằng sư tôn vẫn còn tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh, bước lên gọi một tiếng sư tôn.

Bạch y Kiếm Tôn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chính xác mà gọi tên nàng: “Phất nhi.”

Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, chắc chắn sư tôn vẫn còn thần chí.

Nàng nghe thấy sư tôn nói: “Phất nhi, lại đây.” Giọng nói ôn hòa như lúc ban đầu.

Tần Phất không chút do dự đi qua.

Đứng ở trước mặt sư tôn, nàng lộ ra vẻ mặt vui sướng, hé miệng: “Sư…”

Nhưng mà ngay sau đó, ở ngực lại là một trận đau đớn!

Nàng chớp chớp mắt, giống như còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi cúi đầu, lại thấy sư tôn đem Thái Hàn kiếm đâm thẳng vào ngực mình.

Sư tôn… muốn giết nàng?

Vì cái gì?

Trước khi mất đi ý thức, nàng giống như là nghe thấy được sư tôn thở dài nói: “Phất nhi, con không nên lại đây.”

Giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng rốt cuộc Tần Phất vẫn không thể mở mắt ra được.

…..

“Tần sư tỷ! Tần sư tỷ!”

Thời điểm Tần Phất bừng tỉnh từ trong nhập định, nàng vẫn không thể hiểu rõ rốt cuộc là bản thân bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi tí tách cùng với tiếng của tiểu đồng ngoài cửa, hay là bị đánh thức bởi một kiếm trong mơ kia.

Tần Phất theo bản năng sờ sờ ngực mình, không có vết thương cũng không có đau đớn.

Nàng nhẹ thở ra một hơi, đỡ lấy kiếm đứng dậy từ tấm đệm hương bồ, lúc này nàng mới phát hiện cả phòng đều là dấu tích kiếm khí tàn bạo của nàng, những đồ dùng hằng ngày trong căn phòng này không chịu nổi kiếm khí của nàng, tất cả đều bị phá hỏng, toàn bộ căn phòng chỉ có tấm đệm hương bồ này là thứ duy nhất hoàn chỉnh không bị ảnh hưởng.

Nàng phất phất tay, kiếm khí cuồng bạo tràn ngập khắp căn phòng nhẹ nhàng quấn lấy tay của nàng, hóa thành một sợi gió xuân mềm mại, vô tung vô ảnh.

Nếu như không phải khắp căn phòng đều là hỗn loạn, thì căn bản không có ai biết nơi đây vừa xảy ra chuyện gì.

Tần Phất đứng giữa căn phòng bừa bộn, hơi thất thần một chút.

Bất kể là ai trong khi nhập định lại bị mắc kẹt ở một cảnh trong mơ, ở đó lại còn bị người mà chính mình xem như là huynh phụ giết chết, trong lòng không thể không có gợn sóng.

Nàng bắt đầu có giấc mơ hoang đường kia kể từ tháng nhập định thứ ba, trong mơ, nàng sống ở trong một cuốn thoại bản về tu chân.

Trong cái thoại bản kia, nàng chính là đại sư tỷ của Thiên Diễn Tông – Tần Phất, là thiên tài tu sĩ trăm năm khó gặp của Thiên Diễn Tông, cũng là bạch nguyệt quang của vô số thiên chi kiêu tử trong tu chân giới. Chỉ là nhân vật chính trong cái thoại bản kia không phải là bạch nguyệt quang, mà chỉ là một cái thế thân, cho nên tất cả những thứ đó chỉ là để làm đá kê chân cho người khác.

Trong thoại bản, ngoại trừ hai sư đệ, còn có thêm một tiểu sư muội mà nàng chưa từng nghe nói qua, tiểu sư muội kia dung mạo có bảy phần giống nàng, nhưng lại nhu nhược, ôn nhu đáng yêu hơn rất nhiều.

Bời vì bảy phần tương tự kia, mà trong thoại bản, một đám thiên chi kiêu tử vì không có được Tần Phất đã quay qua đối xử tốt với tiểu sư muội, một bên đưa pháp bảo linh dược, một bên bởi vì “thế thân” mà dựng nên một câu chuyện ngược luyến tình thâm, ngược rồi lại ngược, một đường hộ tống tiểu sư muội tiến thẳng về phía trước, sau đó lại bị cảm động bởi sự ôn nhu lương thiện của tiểu sư muội.

Hơn nữa càng khiến cho người khác khó hiểu chính là, mỗi lần tiểu sư muội đạt được một cái cơ duyên gì đó, Tần Phất sẽ gặp phải xui xẻo, nhẹ thì bị thương, nặng thì suýt nữa bỏ mạng. Mỗi lần tiểu sư muội gặp rắc rối, người gặp nạn nhất định sẽ là nàng. Mỗi lần tiểu sư muội nổi danh, nàng cũng sẽ vì vậy mà truyền ra ác danh. Nàng trở thành hòn đá kê chân hàng thật giá thật cho tiểu sư muội, tiểu sư muội một đường đi tới đỉnh cao nhân sinh, mà thanh danh của nàng lại là một đống tiếng xấu lan truyền.

Vận khí của nàng và tiểu sư muội phảng phất giống như bên này giảm, bên kia tăng, vận khí của tiểu sư muội càng tốt, cảnh ngộ của nàng liền không xong, sau đó, chẳng những tu vi trì trệ không có tiến triển mà một đám thiên kiêu chi tử trước kia ái mộ nàng, lại coi nàng giống như là kẻ thù, năm lần bảy lượt tìm đến nàng gây phiền toái.

Cuối cùng, nàng bị một kẻ đã từng ái mộ mình tính kế hủy đi dung mạo, phế đi tu vi, mà lý do là vì khiến cho tiểu sư muội hết giận.

Nhưng có quỷ mới biết nàng và tiểu sư muội này thật sự không có quá nhiều tiếp xúc với nhau.

Nhưng những điều này cũng không phải là khó tiếp thu, thứ mà nàng không thể tiếp thu được chính là, ở đoạn cuối thoại bản, tân Ma Tôn của Ma Tộc cùng với Yêu Hoàng của Yêu Tộc vì tiểu sư muội này mà đã liên thủ tấn công chính đạo, cuối cùng tiểu sư muội bị Ma Tôn đưa về Ma Giới, mà khi đó sư tôn của nàng đã động tình đối với tiểu sư muội, vì đoạt lại tiểu sư muội mà tình nguyện nhập ma.

Tần Phất nghe được tin này thì không màng bản thân đang bị trọng thương một mực đi tìm hắn, một đường đến Hắc kỳ nhai.

Sau đó bị sư tôn dùng kiếm đâm xuyên qua ngực.

Sau khi sư tôn đoạt lại được tiểu sư muội trở về, kim đan của nàng cũng bị đưa cho tiểu sư muội dưỡng thương.

Tần Phất nghĩ, theo bản năng sờ sờ ngực mình một chút.

Không có chút đau đớn nào.

Nàng buông tay, cười nhạo một tiếng.

Nói cái gì mà hậu bối cái gì mà sư muội, quả thực chính là lời nói không có căn cứ.

Đã nhiều năm như vậy sư tôn không có thu thêm đệ tử, rõ ràng hắn còn nói tiểu sư đệ chỉ là quan môn đệ tử, vậy tiểu sư muội này của nàng là từ đâu mà ra?

Lúc này, bên ngoài căn phòng, cách một tầng kết giới, tiểu đồng kinh hoảng thất thố mà khóc càng lớn hơn, Tần Phất phục hồi lại tinh thần, phất tay hóa giải kết giới.

Tiểu đồng ước chừng mới mười tuổi sắc mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Tần sư tỷ…ô ô ô…” Tiểu đồng vừa thấy nàng thì nước mắt lưng tròng, khóc đến nỗi thở hổn hển.

Tần Phất biết vừa rồi có lẽ động tĩnh trong phòng đã dọa đến hắn, tiến lên xoa xoa đầu hắn, cười nói: “Khóc cái gì, ta cũng không có việc gì, chỉ là xuất quan mà thôi.”

TYT & Cá Voi team


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.