Bạch Đạo Sư

Chương 620: Lục Nhãn Bạch Y Nhân



Đứa trẻ bị sốt cao , càng lúc càng yếu đi. Nó quằn quại trong bệnh tật khiến cho người mẹ ấy đau xót vô cùng. Bà siết chặt tay con mình, trong lòng đau quặn nhưng vẫn mở lời an ủi nó.

– ” Con yêu, đừng lo. Ngay bây giờ mẹ sẽ đi gọi đại phu về chữa bệnh cho con , rồi con sẽ hết bệnh thôi , đừng lo nhé.”

Nói đoạn liền rời nhà bước đi, dáng người tiều tụy ấy lao ra ngoài giữa trời đêm khuya khoắt, bất chấp mọi hiểm nguy có thể gặp ở ngoài đấy. Người đàn bà giữa đêm hôm chạy đi tìm đại phu mà không có gì trong tay. Bây giờ bà không còn đồng nào trong người nữa rồi , nhưng biết làm gì được bây giờ? Vì sinh mạng đứa con duy nhất của mình, người phụ nữ ấy cứ liều mạng mà đi thôi. Ở cái thời phong kiến , một người phụ nữ mà một thân một mình đi giữa đêm hôm khuya khoách là một điều tối kỵ. Cái thời mà an ninh không đảm bảo , thì người phụ nữ ấy thế bị cướp, bị bắt cóc, hoặc bị những điều khủng khiếp khác mà người ta không ngờ tới. Nhưng tấm lòng của người mẹ, làm sao có thể chịu đựng buông xuôi trước sinh mệnh của đứa con mình. Bà lao đi với cơ thể tàn tạ, hướng thẳng tới nhà tên đại phu lừa tiền của bà. Giao Chỉ thời này người Hán tới làm ăn rất đông, họ hình thành một khu vực riêng thường được gọi là khu vực người Hán. Người phụ nữ ấy đi vào trong khu vực của những người thống trị, tìm tới nhà tên đại phu đã lừa tiền mình , bà đập cửa mà gọi lớn.

– “Đại Phu ơi , đại phu có ở nhà không? Xin đại phu mau tới khám bệnh cho con trai của ta, nó đang bệnh nặng lắm rồi, xin đại phu hãy giúp đỡ. “

Tiếng đập cửa ầm ầm nhưng không hề có tiếng động trả lời, căn nhà ấy tối thui không có chút gì tín hiệu là có người ở trong cả. Người mẹ này cũng đoán biết được rằng tên đại phu đã trốn rồi , không có ở nhà . Nhưng chấp niệm trong lòng bà vẫn mong một tia hi vọng le lói nào đó, bà lại gào lên đập cửa khóc lóc.

– “Đại Phu ơi… hu hu hu… đại phu hãy cứu lấy con trai của tiểu nhân, cầu xin đại phu hãy giúp cho… đại phu ơi… hu hu hu . “

Tiếng đập cửa kêu khóc của một người mẹ đang cầu cứu tới một kẻ đã lừa gạt tiền của bà. Bà kêu khóc , gào lên thảm thiết, nhưng không có một động tĩnh nào trong căn nhà ấy. Tiếng động đáp lại lời kêu khóc ấy chỉ có những người hàng xóm hai bên, họ bị tiếng gào khóc của bà làm cho thức giấc, bọn họ bước ra ngoài chỉ bà mà mắng.

– ” Cái con mụ kia, nửa đêm tới đây làm cái gì vậy hả ? Cái tên lừa đảo kia đã trốn mất rồi, hắn có ở đây nữa đâu mà kêu gào chứ?”

Người mẹ tội nghiệp cũng hiểu điều đó, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn dường như vẫn hy vọng là cái tên đại phu kia có ở nhà. Bây giờ hàng xóm sang nói những lời như vậy, họ đã diệt đi một tia hi vọng chút xíu trong lòng người phụ nữ đáng thương. Bà dường như điên loạn , quay sang nhìn mọi người xung quanh mà gào lên.

– ” Xin ông, ông biết đại phu ở đâu không? Tôi cầu xin ông hãy gọi đại phu về chữa bệnh cho con tôi với . Con tôi bệnh nặng lắm rồi, cần phải có đại phu, xin ông hãy giúp đỡ.”

Tiếng Khóc của người mẹ , nỗi đau xé ruột gan của một người mẹ đang cố gắng cứu vớt sinh mạng con mình đang dần tàn hơi thở. Tiếng kêu khóc ấy có thể khiến bất cứ ai động lòng thương xót , thế nhưng những người ở đây lại không có chút gì đó gọi là sự động lòng giúp đỡ , họ vẫn im lặng đến lạ lùng. Bà mẹ tội nghiệp điên loạn không còn biết gì nữa, lao vào ôm lấy đại một người nào đó mà gào khóc.

– ” Đại Nhân ơi, xin cứu con trai tôi với. Xin hãy rủ lòng thương thưa đại nhân.”

Bà kêu cứu bất cứ ai mà bà có thể thấy, chỉ mong rằng có thể đem lại hi vọng cho con trai mình . Thế nhưng người bà kêu cứu lại là một tên người Hán ngạo mạn , hắn thấy người đàn bà ấy lao tới thì sợ bị bà ta làm bẩn cơ thể, vội đạp bà một cái té nhào ra đất mà chửi mắng.

– ” Mẹ kiếp, đâu ra thứ người dơ bẩn kia chứ ? Ngươi đừng chạm vào ta, làm ô uế cơ thể của ta là ta giết đấy. Nhà ngươi mau cút ngay khỏi nơi này , bằng không ta báo quan bắt giam vô tù bây giờ”

Hắn chửi mắng xong hừ lên một tiếng, quay lưng đóng cửa vào trong nhà mất, để lại người phụ nữ tội nghiệp đau đớn nằm dài trên đất trong nước mắt khổ đau. Người mẹ mấy ngày qua đã tiều tụy vì lo cho đứa con của mình , bây giờ lại bị đạp một phát té lăn ra đất, rơi vào một vũng nước dơ bẩn. Bà không quan tâm đến cơ thể mình nữa, lồm cồm bà dậy, tóc tai rũ rượi vừa đi vừa khóc.

– “Ối giời ơi, có ai không ? Có ai cứu con tôi với không ? Trời ơi , ông trời ơi… con xin Ông hãy rủ lòng thương, hãy cứu con của con với. Làng nước ơi, có ai cứu con tôi không? Hu hu hu…”

Tiếng khóc xé lòng của một người mẹ khi phải chứng kiến nỗi đau quá lớn như vậy . Người đàn bà ấy điên loạn đi trong đêm, vừa đi vừa gào khóc kêu cứu cho đứa con đang thập tử nhất sinh của mình. Người phụ nữ ấy trong lòng đau đớn, dường như đã chạm vào đáy sâu của tuyệt vọng mất rồi. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt người mẹ tiều tụy tội nghiệp, lê từng bước chân đau đớn trên đường đêm khuya. Bà cứ đi như thế , cứ kêu cứu gào khóc như thế, đến khi bước chân còn không đi nổi nữa , bà gục xuống đất rên rỉ.

– ” Cứu con tôi với , ai cứu con tôi không …? hu hu hu .”

Trong giây phút tận cùng của sự tuyệt vọng , tưởng như chính sinh mệnh của bà cũng không còn giữ được, bất chợt bà nghe có tiếng nói phát ra.

– ” Con của người bị làm sao mà phải cứu? “

Giọng nói trầm ấm này nghe như rất gần, tựa như sát bên cạnh đây thôi. Bà quay phắt lại về hướng tiếng nói , thì nhận ra một một bạch y nhân đang đứng nhìn bà . Bạch y nhân này với mái tóc bạc trắng đứng dưới ánh trăng trong đêm, trông huyền ảo ma mị đến lạ kỳ. Bạch y nhân này sở hữu đôi mắt màu xanh lục đẹp mê hồn, đôi mắt ấy sáng long lanh tựa như lấn áp cả vầng trăng trên cao kia. Trong giây phút gặp được một người đàn ông kỳ lạ giữa đêm khuya thanh vắng như vậy, bà lúc này chẳng còn sợ hãi mà lại mừng rỡ vô cùng , vội bò lết tới Bạch y nhân ấy mà gào khóc.

– ” Bụt ơi, có phải là bụt đấy không? Con xin bụt hãy cứu con của con . Đứa con bé nhỏ của con bệnh nặng lắm rồi , sợ rằng không qua khỏi , xin bụt hãy ban ơn.”

Người phụ nữ ấy trong giây phút bấn loạn đã tưởng rằng bóng hình trước mặt của mình là một vị bụt nào mới xuất hiện. Bà ta còn không đi nổi , phải lết từng chút một để ôm lấy bàn chân của người mà bà ta gọi là bụt đấy. Trong giây phút bàn tay vừa chạm lấy chân của Bạch y nhân, thì bạch y nhân kia đã lập tức kéo tay bà, trong thoáng chốc với một vài động tác đơn giản đã cõng bà lên sau lưng của mình, và vẫn giọng nói trầm ấm ấy phát lên.

– “Được rồi , con trai người ta sẽ cứu, ngươi mau chỉ đường đi.”

Người mẹ mừng rỡ vô cùng , không còn suy nghĩ những gì khác nữa , vội chỉ tay về hướng cần đi.

– ” hướng này, là hướng này…”

Nam nhân tóc trắng kia vừa thấy bàn tay chỉ về một hướng, ngay lập tức theo đó mà lao vút đi với tốc độ không bình thường . Bước chân nhanh chóng chạy một mạch rời khỏi vùng đất của xóm người Hán, vội vàng chạy tới ngôi làng ven sông ở ngoại thành. Theo sự chỉ dẫn của người mẹ , Bạch y nhân ấy đã đến được căn nhà tồi tàn kia . Hắn cảm thấy trong ngôi nhà ấy có một sinh mệnh đang thoi thóp, liền lao vào trong nhà mà không chút nghĩ suy. Bước chân vừa chạm vào bên trong, lúc này đã nhìn thấy một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang nằm trên giường hấp hối. Dưới ánh nến lập loè của một gia đình nghèo khó, hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi sự vật bên trong . Hắn thả người mẹ xuống, quay phát sang người mẹ mà nói .

– ” ngươi mau đi kiếm cho ta một cái khăn và một chậu nước mát tới đây ngay cho ta.”

Khi vừa dứt lời , cũng là lúc hắn quay sang nhìn lại người phụ nữ ấy , chợt nhận ra người phụ nữ tàn tạ này đi còn có vẻ không vững nữa rồi . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không để người phụ nữ kịp trả lời, hắn phẩy tay .

– ” thôi, để ta đi làm luôn cho nhanh.”

Nói đoạn lao vút ra sau nhà, với tay lấy một cái chậu ở đâu đó, múc nước mát và cầm một cái khăn nhỏ chạy lại bên giường của đứa trẻ. Người mẹ tập tễnh bước lại gần, bà đứng nhìn đứa con mình đang hôn mê , trái tim đau quặn thắt mà hỏi.

– ” Thưa…tiên sinh, con của ta có thế cứu được không?”

Trong lúc hoảng loạn bà đã gọi người đàn ông ấy là bụt . Nhưng bây giờ về tới nhà , có thời gian quan sát rõ mọi sự vật hiện tượng, thì bà cũng đã hiểu rằng người đàn ông này cũng là người như bao người khác, chẳng phải là bụt gì cả. Bạch y nhân vừa ngâm khăn vào trong nước mát, rồi nhẹ nhàng đắp lên trán của đứa trẻ , đoạn quay sang nhìn người phụ nữ với một nụ cười dịu hiền.

– “Bà may mắn đấy. Bà gặp được ta đúng lúc này, chứ mà chậm thêm một chút nữa là con của bà hết cứu. “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.