Editor: Viên Đường
– —
Bà đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Thật ra cũng không đột nhiên, bọn họ đều nhớ đến chuyện này, chỉ là ai cũng không dám mở lời trước mà thôi.
Bách Chu gật đầu: “Vậy 7 giờ sáng mai con sẽ đến đón chú dì.”
Mẹ Tang đáp: “Được.”
Không khí trong phòng bếp trở nên trầm mặc sau đoạn hội thoại, Bách Chu ngồi xổm trên sàn, cất những đồ vật mà mẹ Tang chuẩn bị cho nàng vào trong túi.
Đậu Hà Lan đang ngậm một cái xương đồ chơi. Vốn dĩ chó là một loài rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, nó phát hiện sự im lặng trong phòng bếp không giống với bình thường, bèn thấp giọng rên rỉ rồi bò tới bên người Bách Chu.
Khoé môi Bách Chu hơi cong lên, nàng duỗi tay xoa xoa cổ nó, Đậu Hà Lan thân mật nhích lại gần, thè lưỡi liếm liếm tay Bách Chu.
Mẹ Tang nhìn cả hai, bà chợt nhớ tới lần đầu tiên mà bà nhìn thấy Bách Chu, khi đó nàng vẫn còn là một đứa nhỏ, nàng đứng bên người của Tang Ương, vừa cười tủm tỉm vừa hỏi thăm, điều kiến bà ấn tượng nhất chính là đôi mắt sạch sẽ khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.
Sau đó, mỗi lần bà thấy nàng thì nàng luôn vui vẻ, vô ưu vô lo, như thể chuyện gì cũng không để trong lòng, chỉ cần có Tang Ương ở bên cạnh là tốt rồi.
Nhưng hiện tại, đã mấy năm trôi qua, nàng lớn lên một cách đột ngột, nhanh chóng trở nên trầm mặc, đi đến nơi nào cũng mang theo chú chó mà Ương Ương đã tặng, nàng sẽ mua quần áo và đồ dinh dưỡng cho họ, sẽ hỏi han ân cần, sẽ làm những việc mà Ương Ương quan tâm đến.
Lòng mẹ Tang như nhũn ra, bà vỗ nhẹ lên vai Bách Chu: “Tuần sau chú và dì sẽ đi du lịch ở Đông Bắc, học cả trượt tuyết nữa.”
Bách Chu ngẩng đầu, đôi mắt chậm chạp chớp một cái.
Mẹ Tang dịu dàng cười nói: “Hồi còn trẻ dì đặc biệt thích tuyết, tiếc là công việc quá bận rộn nên không có thời gian. Giờ thì tốt rồi, nhân lúc còn có thể nhúc nhích thì nhanh chóng đi thôi, bằng không vài năm nữa già rồi thì dù muốn đi cũng không còn sức mất.”
Bách Chu gật đầu rồi cười đáp: “Vâng ạ, mỗi đêm dì gọi điện thoại cho cháu là cháu yên tâm rồi.”
Ba năm nay dì Tang và chú Tang sống không dễ dàng chút nào, đầu tiên là vừa nhìn thấy nàng đã khóc, họ không thể tiếp nhận sự thật rằng Tang Ương đã rời đi, một quãng thời gian dài sau đó, dì Tang không ăn uống được, thường xuyên bị nôn mửa, tinh thần bất ổn, người gầy rộc hẳn, hoàn toàn không làm việc được, sau khi thăm khám rất nhiều bác sĩ và can thiệp về mặt tâm lý thì đến đầu năm nay mới ổn hơn một chút.
Vậy nên khi bà có thể nghĩ đến và nguyện ý đi ra ngoài thì Bách Chu rất vui vẻ, nàng cúi đầu, tiếp tục vuốt ve Đậu Hà Lan.
“Tiểu Chu.”
Bách Chu ngẩng đầu.
Mẹ Tang nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót và yêu thương: “Con cũng phải vượt qua.”
Hốc mắt Bách Chu đột nhiên đỏ lên, nàng vội cúi đầu, đôi tay vô thức vuốt ve Đậu Hà Lan, yết hầu nghẹn đến phát đau, cuối cùng nàng chỉ thấp giọng trả lời: “Con biết rồi ạ.”
Nhưng nàng nghĩ thầm, nàng sẽ không quên chị ấy và cũng sẽ không dừng việc nhớ chị ấy.
Bởi chỉ cần có người nhớ chị thì chị vẫn sẽ sống.
Khi nàng ra khỏi nhà thì trời đã tối hẳn.
Bách Chu vừa xách theo bao lớn bao nhỏ vừa dẫn Đậu Hà Lan xuống lầu.
Không khí bên ngoài rất lạnh, cảm giác giống như mùa đông sắp đến.
Một chiếc xe cảnh sát dừng ở ven đường, còi xe đã tắt nhưng chiếc đèn trên nóc xe vẫn còn chớp chớp. Xung quanh xe có một vòng người, tiếng khóc thê lương vang khắp một vùng, tiếng khóc ấy giống như một ngọn gió lạnh băng thấm vào xương cốt khiến người nghe nổi da gà.
Bách Chu ngừng bước, Đậu Hà Lan hắt xì một cái, nó bất an nép vào người nàng.
Bách Chu không tò mò cho lắm, nàng đang định rời đi thì một bà lão đang xách giỏ rau đi ra từ đám người, bà vừa đi vừa thở ngắn than dài, vừa thấy Bách Chu liền chào hỏi: “Là cháu à.”
Nàng đã từng gặp bà vài lần trong tiểu khi nhưng cũng không biết nên xưng hô như thế nào với bà, bèn gật đầu rồi đáp: “Cháu chào bà.”
Sự đáp lại của nàng như mở công tắc của bà, bà quay người nhìn đám người kia rồi nói với Bách Chu: “Nghe nói là bệnh trầm cảm, thật là tạo nghiệt mà, cậu ta chỉ cần nhảy một cái là xong hết chuyện, nhưng bố mẹ cậu ta thì sao bây giờ? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giờ nửa đời còn lại họ phải sống như thế nào đây?”
Qua lời của bà thì Bách Chu cũng đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra, nàng không biết nên nói gì.
May mắn là bà lão không cần nàng đáp, bà thở dài: “Chẳng sợ nói lời chia ly, nếu thực sự không thể thoát khỏi cái chết thì hãy nói một lời từ biệt, nó cũng có thể bù đắp rất nhiều sự tiếc nuối.”
Bà vừa thở dài vừa lắc đầu rồi rời đi.
Bách Chu nhìn bóng lưng của bà khuất dần trong thang máy, sau đó dẫn Đậu Hà Lan rời khỏi đó.
Khi đi ngang qua đám đông, nàng có thể nhận ra người phụ nữ đang khóc rống kia chính là một người sống cách vách, trên mặt đất là một người đàn ông đang nằm bất động cùng vũng máu xung quanh, dòng máu ấm nóng chảy ra từ cơ thể đang lạnh dần trở thành màu đen trong bóng đêm, mùi máu tươi phảng phất khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Người phụ nữ đau buồn khóc rống, bà muốn nhào tới thì lại bị người khác giữ lại.
Cảnh sát kéo dải băng cảnh báo ra.
Hoá ra bên ngoài đã xảy ra một bị kịch như vậy, thế mà bọn họ chẳng biết cái gì.
Bách Chu mở cửa xe, để Đậu Hà Lan ngồi vào ghế sau, dường như nó bị ảnh hưởng bởi cảnh tưởng ban nãy nên cứ im lặng mà liếm liếm tay nàng, đôi mắt đen nhánh đáng thương dán chặt vào Bách Chu.
Bách Chu khom người sờ đầu nó, dịu dàng nói: “Mày đừng sợ.”
Đậu Hà Lan thấp giọng ư ư mấy tiếng, nó cúi đầu rồi gối đầu lên chân của mình.
Bách Chu đóng cửa lại rồi lên xe.
Trên đường về nhà, nàng nhớ tới người phụ nữ gào khóc ban nãy, nàng đã gặp bà ấy rất nhiều lần trong tiểu khu.
Bà có một cậu con trai, đó là học sinh năm cuối của trường mỹ thuật mà nàng theo học, anh ta lớn hơn nàng hai ba tuổi.
Tên của anh ta là gì nhỉ? Bách Chu đã quên mất.
Khi nàng về đến nhà thì vẫn chưa đến 9 giờ, Bách Chu cởi vòng cổ của Đậu Hà Lan rồi vỗ vỗ vào nó, ý bảo nó tự chơi, sau đó nàng đi tắm rửa rồi vào phòng vẽ tranh làm việc.
Chờ đến khi nàng hoàn thành bức tranh thì đã qua 12 giờ.
Nàng mở cửa phòng vẽ ra, bên ngoài yên ắng vô cùng, chẳng biết Đậu Hà Lan đã trốn vào trong góc nào rồi mà chẳng có tăm hơi gì cả.
Ngay cửa phòng bếp có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lấp loé tạo thành một vòng sáng nhỏ màu xám, không khí yên lặng đến mức không có một chút sức sống.
Bách Chu đã quen với điều này, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trên thì vẫn sửng sốt một chút.
Dường như sau khi Tang Ương rời đi thì ngôi nhà này ngày càng không giống nhà nữa, nó trở nên lạnh băng, trở nên trống trải, trở nên…… không có một chút hơi người.
Rõ ràng đồ vật của Tang Ương vẫn còn ở chỗ cũ.
Có một lần, Đậu Hà Lan không cẩn thận va vào cái ly của Tang Ương khiến nó vỡ nát, Bách Chu đi khắp nơi để tìm người sửa, nàng nói mình phải sửa cái ly kia. Sau đó Khương Uyển khuyên nàng về nhà, cô nói nàng đừng làm thế, nếu để Tang Ương biết được thì chị ấy sẽ không yên lòng.
Bách Chu không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn lưu lại dấu vết của Tang Ương lâu hơn một chút, bởi nàng chỉ còn những thứ này thôi.
Cuối cùng nàng cũng sửa được cái ly ấy.
Những đồ vật còn lại đều được Bách Chu giữ gìn rất cẩn thận, chúng đều được đặt ở vị trí của chúng.
Nàng cứ nghĩ như vậy sẽ khiến cho dấu vết của Tang Ương được giữ lại.
Thế nhưng Bách Chu nhận ra nàng đã sai rồi.
Ba năm trôi qua, dù đồ vật vẫn còn đấy như hơi thở của Tang Ương đã biến mất, tựa như khúc nhạc kết thúc một bữa tiệc vậy, ly vẫn còn trên bàn, rượu và thức ăn vẫn còn đấy, nhưng người đều đi hết rồi, đồ ăn cũng lạnh, đồ vật cũng chẳng còn hơi ấm.
Bách Chu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nàng trượt dọc theo khung cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nàng chợt nhớ đến lời của bà lão ban nãy.
“Chẳng sợ nói lời chia ly, nếu thực sự không thể thoát khỏi cái chết thì hãy nói một lời từ biệt, nó cũng có thể bù đắp rất nhiều sự tiếc nuối.”
Trước kia mỗi ngày Bách Chu đều nằm mơ, nàng ảo tưởng rằng nếu Tang Ương có thể trở về thì tốt rồi, nếu Tang Ương còn sống thì tốt rồi.
Thế nhưng nguyện vọng hiện tại của nàng trở nên vô cùng hèn mọn, dù có nói một lời từ biệt thôi cũng không sao, dù chỉ nói nhiều hơn một chữ cũng được, hoặc chỉ có thể nhìn chị thêm một lúc thì nàng có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.
Nàng cảm thấy không khí trong lòng ngực như bị rút cạn, trái tim nàng đau đớn khôn nguôi.
Môi nàng trắng bạch, chẳng biết đã ngồi bao lâu mới bình tĩnh lại một chút.
Nàng vịnh khung cửa để đứng lên, bỗng nhiên nghe một tiếng phịch trầm đục.
Tiếng động này đã phá tan sự tĩnh lặng, Bách Chu ngẩn ra một lúc, nàng đi đến nơi phát ra âm thanh kia.
Là phòng khách.
Đậu Hà Lan kéo bức tranh mà nàng đã tuỳ tiện đặt trên bàn trà kia xuống, tiếng động ban nãy là do khung tranh bị quăng ra sàn.
“Đậu Hà Lan.” Bách Chu mắng một tiếng.
Đậu Hà Lan phát hiện mình đã gây hoạ, nó im lặng đến bên người Bách Chu, lộ ra vẻ mặt đáng thương.
Bách Chu rất thương nó nên không nhẫn tâm trách cứ, nàng chỉ đi đến nhặt khung tranh lên.
Đậu Hà Lan rất láu cá, nó phát hiện Bách Chu không mắng mình nên nhanh chóng chuồn đi như hồi sáng.
Bách Chu nhìn bộ dáng rón rén bỏ chạy của Đậu Hà Lan, khoé môi khẽ cong lên, cũng không đuổi theo mà lật khung tranh lên chính diện rồi ngắm nhìn một lúc.
Nét vẽ của bức tranh này rất non nớt, nó được vẽ khi nàng mới tiếp xúc với hội hoạ không lâu, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy sơ sơ phong cách của nàng trong bức tranh.
Không biết có phải vì nhìn quá lâu hay không mà cái hố đen giữa bức tranh chợt trở nên sâu thẳm, tựa như đang chuyển động xoay tròn.
Đột nhiên Bách Chu cảm thấy rất kỳ lạ, bức tranh này đã hơn hai mươi năm tuổi rồi, màu được dùng cũng chỉ là màu bình thường, vậy mà nó không hề phai màu, thậm chí còn trông như mới được vẽ, đến mức nàng có thể cảm nhận được sự ướt át của thuốc màu.
Cảm giác quỷ dị ập lên trong lòng Bách Chu, một tay nàng cầm khung tranh lồng kính, một tay sờ sờ trên bức tranh.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, tay buông thõng, nàng bước vào phòng trữ đồ để đặt nó vào trong.
Đột nhiên ngón tay nàng nhói lên, Bách Chu vừa giơ tay lên, ngón tay nàng bị một chiếc đinh trên khung tranh cắt qua.
Vết cắt khá sâu, dòng máu màu đỏ tươi nhanh chóng tuôn ra, Bách Chu vội đổi tay cầm tranh, kết quả là trong quá trình đổi tay thì máu trên ngón cái vô tình rơi vào bức tranh.
Nàng không để ý, miệng ngậm ngón tay cái.
Vị của máu có chút tanh, nhưng máu cũng nhanh chóng ngừng chảy, Bách Chu lại cúi đầu nhìn bức tranh.
Nàng phát hiện vết máu trên bức tranh đã bốc hơi mất, thậm chí không còn một chút dấu vết nào.
Bách Chu vội vàng nâng bức tranh lên, hai tay giữ thăng bằng, cẩn thận kiểm tra, nhưng vết máu đã thực sự biến mất.
Thế nhưng, giờ đây bức tranh như được bao bọc bởi một lớp máu nhàn nhạt, giống như nó vừa hút máu vào vậy.
Cảm giác quỷ dị ban nãy lại ùa về, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi mắt dần nhoè đi, đầu óc nàng trở nên choáng váng.
Bách Chu ngã xuống sàn, khung ảnh cũng rơi xuống, phát ra một tiếng vang rất trầm. Vũ trụ trong bức tranh như sống dậy, cái hố đen không ngừng mở rộng, nó xoay tròn, chuyển động càng lúc càng nhanh như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ.
–
Bách Chu mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn.
Đầu nàng có chút đau, nàng đưa tay đè lên huyệt Thái Dương, nàng nghĩ thầm, trời đã sáng rồi, sao Đậu Hà Lan vẫn chưa đến gọi nàng dậy nhỉ.
Đầu óc nàng hỗn loạn, nàng nhìn xuống phía dưới, bên cạnh nàng còn có một người khác.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Cả người Bách Chu run rẩy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt nhưng nàng lại chẳng dám phát ra chút tiếng động nào.
Đôi tay run rẩy của nàng vươn ra, cẩn thận chạm vào khuôn mặt của người nọ, đó là xúc cảm mềm mại ấm áp mà nàng đã quen thuộc.
Tang Ương vẫn đang ngủ say, đôi mắt cô nhắm lại, thở đều đều, khuôn ngực phập phồng theo quy luật.
Cô đang thở, có nghĩa là Tang Ương đang tồn tại.
Bách Chu hơi hé miệng, nàng cố gắng kìm nén cảm giác vui sướng mãnh liệt trong lòng.
Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tang Ương lại đột nhiên xuất hiện, cũng chẳng rảnh để suy nghĩ tại sao.
Chỉ là nước mắt không kìm được mà chảy xuống, thế nhưng khoé miệng nàng lại cong lên, nàng vừa khóc vừa cười như một kẻ điên. Bách Chu vội vàng che mũi miệng lại, không dám phát ra một tiếng động, nàng nhìn chằm chằm Tang Ương đang ngủ say, nàng nhìn cô với ánh mắt đầy bất lực, yêu thương và cả sợ hãi.
Nàng sợ rằng tất cả những thứ này đều là giả.
Lúc này, tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Bách Chu hoảng hốt quay đầu, nàng chộp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi tắt báo thức, khi nàng đang định để lại chỗ cũ thì ánh mắt vô tình nhìn qua thời gian trên màn hình.
Ngày 29 tháng 11 năm 2017.