“Nguyễn Phục Hưng! Anh mau tỉnh dậy ăn sáng đi!”
Mạc Thiên Di bẹo má đánh thức anh dậy. Mắt phượng hẹp khẽ chớp, anh cựa mình ngồi dậy.
“Anh muốn ngủ!”
“Bác sĩ dậy đi làm kìa. Bệnh viện gọi anh hơn 20 cuộc rồi đó!”
“Thật không?”
Mạc Thiên Di đưa điện thoại của anh tới trước mặt. Quả thật là hơn 20 cuộc. Còn chưa kịp nhìn rõ, điện thoại lại tiếp tục có cuộc gọi đến.
Nét mặt Nguyễn Phục Hưng nhăn lại ấn nghe: “Bác sĩ Hưng. Ba anh xảy ra chuyện rồi! Mau đến đây đi!”
“Ông ấy bị làm sao?”
“Có người tông xe ông ấy. Đã cấp cứu hiện đang theo dõi ở phòng ICU.”
Nguyễn Phục Hưng tung chăn gấp gáp chuẩn bị thay quần áo rồi chạy đến bệnh viện. Còn chưa kịp ăn thì chén cháo trên tay Mạc Thiên Di đã bị anh hất lấy.
“Anh đi đâu vậy?”
“Ba anh gặp tai nạn!”
Mạc Thiên Di cũng chạy theo anh: “Để em lái xe cho. Anh còn chưa khoẻ!”
Hai người đến bệnh viện.
Nguyễn Phục Hưng đi đi lại lại trước phòng hồi sức tích cực. Sắc mạnh anh lạnh lẽo vô hồn. Thông qua lớp kính- một người đàn ông trung niên phải đeo máy thở để duy trì sự sống. Đầu quấn băng trắng đáng sợ, tay chân còn những vết thương loang lổ.
Bác sĩ Trịnh lắc đầu: “Gần đây cậu có đắc tội với ai không? Sao lại liên tục bị như vậy?”
Nguyễn Phục Hưng trầm giọng nén cảm xúc chua xót của mình:
“Sao cậu lại hỏi như vậy?”
Bác sĩ Trịnh nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh rồi thở dài: “Đa chấn thương, bể xương sọ, mất máu khá nặng. Nếu không có người truy hô đưa đến đây. Chắc chắn ba cậu không qua khỏi. Cảnh sát bảo chiếc xe đó cố tình tông ba cậu không những một lần lại lùi lại tông thêm một lần nữa. Còn nữa…”
Mạc Thiên Di không dám tưởng tượng ra khung cảnh đáng sợ đó. Cô biết trong lòng anh chắc chắn là rất đau. Cô tiến lại gần ôm lấy cánh tay của anh, anh chậm rãi hỏi:
“Còn nữa cái gì?”
“Chắc chắn là chúng có mối hận lớn với ba anh nên dùng cây đánh toàn thân ông ấy…”
Nguyễn Phục Hưng lục tìm trong trí nhớ của mình. Gần đây quả thật anh chỉ có đắc tội với người nhà của người đàn ông mà anh cứu. Còn lại thì không? Ai có thể ra tay tàn độc như vậy?
“Cảnh sát có bảo với tôi là khi nào có tin tức sẽ tìm cậu! Cậu nên về nghỉ ngơi đi. Ở đây giao lại cho tôi!”
Nguyễn Phục Hưng không nói. Anh nhìn ba mình qua lớp kính. Lâu lâu khóe mắt ửng đỏ nhưng không rơi nước mắt.
Anh quay sang nói với Mạc Thiên Di: “Ba anh dù ông ấy có làm gì thì cũng không đáng chết…”
Cô không hé lời chỉ vòng tay qua ôm lấy anh.
…
Nguyễn Phục Hưng về đến nhà ngủ một giấc đến chiều. Khi thức dậy mọi thứ rất ngăn nắp và gọn gàng. Trên bàn có tờ giấy ghi chú với dòng chữ được viết cẩn thận:
“Em đi làm. Khi nào xong, em qua thăm bác trai rồi mang cơm đến cho anh!”
Anh đọc xong để tờ giấy ghi chú về chỗ cũ. Thân ảnh cao lớn bước ra ban công trầm ngâm. Đôi mắt khẽ chớp gợi lên vẻ u buồn.
…
Ký ức của những năm tuổi thơ chợt ùa về.
[Xoảng]
“Ông có thôi đi không?”, bà Hường hét lớn
Ông Hoàng cứ tiếp tục đập hết tất cả những gì có thể đập. Chỉ cần chúng trong tầm mắt, chỉ cần nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ là ông ấy cười phá lên vui vẻ.
Nguyễn Phục Hưng sợ hãi ngồi nếp dưới mép bàn.
[Bốp]
Cái tát như trời giáng xuống mặt bà Hường.
“Tôi làm gì mà ông đánh tôi? Đồ thứ đàn ông lăng nhăng…”
Bà Hường vừa ôm mặt vừa gào lên. Nguyễn Phục Hưng bịt tai lại:
“Đừng mà… Đừng mà…”, cả thân thể nhỏ bé run rẩy.
Lăng nhăng là gì? Một cậu bé như anh thì làm sao hiểu?
Người đàn ông đó hung hăng nắm tóc của bà Hường lên rồi tát thêm vài bạc tay:
“Tao nói cho mày biết. Tao thích quen ai thì quen. Đi đâu thì đi. Mày không có quyền ngăn cản tao. Mày hiểu không?”
“Tôi không cần biết nhưng ông phải nghĩ cho thằng Hưng, con ông…”
Vừa nói đến đó, ông Hoàng đưa tay lên túm lấy cổ áo của Phục Hưng kéo ra khỏi gầm bàn:
“Mày nói cho tao nghe xem. Ba mày thích đi đâu là quyền của tao đúng không?”
Nguyễn Phục Hưng trừng mắt nhìn ông Hoàng, ánh mắt anh chứa đầy sự căm phẫn.
“Mày nhìn tao cái gì? Thằng khốn. Hai mẹ con tụi bây y hệt nhau! Khiến ông đây không vui vẻ!”
“Bộp”
Tiếng bạt tai chan chác nghe chua xót. Mắt Phục Hưng như nổ đom đóm:
‘Phải! Ông muốn đi đâu thì đi cút khỏi mắt mẹ tôi và tôi! Coi như tôi không có người cha này như ông!”
ông Hoàng tức giận đi ra ngoài còn không quên để lại câu chì chiết:
“Hai mẹ con bây còn không bằng người yêu của tao. Con bé ấy dịu dàng và đáng yêu biết bao. Còn hai đứa bây tự sống với nhau đi. Từ nay, đừng có cầu xin tao nghe chưa!”
Người đàn ông ấy phũ phàng bước ra khỏi cửa. Bà Hường khóc đến cạn nước mắt. Mắt bà nổ đom đóm đi không nổi, bà cũng lếch lại ôm chầm lấy Nguyễn Phục Hưng:
“Mẹ xin lỗi! Đáng ra mẹ không nên lấy tên đó. Càng không nên sinh ra con!”
Nguyễn Phục Hưng vừa khóc vừa gật đầu lặp lại câu nói của bà Hường: “Không nên sinh ra con sao?”
Anh là món đồ của họ sao? Tại sao anh lại có mặt ở trên thế gian này?
Sau đó, bà Hường đứng dậy bức tóc của mình rồi hét lớn vào mặt của Phục Hưng:
“Mày mau cút đi. Tự sinh tự diệt đi! Tất cả là tại mày. Chính vì sự ra đời của mày mà tao khổ như vậy. Cút ngay cho tao…”
Nguyễn Phục Hưng chạy đi, chạy băng qua những con đường nhỏ. Anh không biết mình có nên có mặt ở cái thế giới này không. Anh đứng trên thành cầu trầm ngâm. Anh tuyệt vọng đến không muốn thở.
“Có phải khi không có mình mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không?”
Anh chuẩn bị gieo mình xuống lòng sông lạnh lẽo thì một người nhào đến từ phía sau kéo anh lại:
“Đừng có như vậy! Cậu còn trẻ! Còn cả tương lai phía trước!”
“Không ai cần tôi hết. Cha mẹ tôi còn chẳng cần tôi!”, Phục Hưng gào lên, thân hình mảnh mai muốn nhào ra khỏi lan can cầu.
“Tôi cần được chưa. Không ai nuôi cậu, tôi nuôi cậu…”
Nguyễn Phục Hưng ngừng giãy giụa, yên tĩnh.
“Cậu tên gì?”
“Nguyễn Phục Hưng”
“Phục Hưng! Em nghe anh nói, cuộc sống này chính vì không ai cần em nên em càng phải sống thế nào để mọi người đều cần đến em. Em hiểu không?”
Người đàn ông tốt bụng lấy tay vỗ vào ngực của mình: “Anh đây! Cha bỏ, mẹ bỏ, cả dòng họ đều ghét bỏ nhưng anh không hề bỏ cuộc. Anh cũng từng như em muốn kết thúc mạng sống. Nhưng mà nửa đường anh lại sợ không dám làm. Nên anh sống tới giờ. Anh sống rất tốt. Mày coi đi! Anh có xe hơi, bây giờ anh dẫn em về nhà. Có nhà lầu cho em ở. Em thiếu thứ gì anh đây cho mày cho hết…Mày còn trẻ, sau này mày còn gặp được những người cần mày…”
Nguyễn Phục Hưng lấy tay lau nước mắt, anh nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo, tối đen như mực kia rồi khẽ rùng mình. Nếu người đàn ông ấy không kịp xuất hiện thì bây giờ chắc không có Nguyễn Phục Hưng tồn tại trên cõi đời này.
Điện thoại của Nguyễn Phục Hưng reo, làm anh giật mình trở về hiện tại. Anh liếc nhìn dãy số rồi bắt máy:
“Con nghe, Ba!”
“Mau đến đây…”
“Vâng…”