Vào năm mười bảy tuổi, cô gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, dẫn đến một căn bệnh quái lạ là cứ tới ngày mưa thì khuôn mặt sẽ biến thành người khác, có xấu có đẹp, có trẻ em, thiếu nữ, có bác gái, cụ bà… chỉ còn lại giọng nói, tóc tai và thân thể là không đổi. Khi ấy cô đã rất sợ hãi, rất muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đáng tiếc, đổi lại chỉ có sự hoài nghi, chất vấn, thậm chí còn bị xem là tâm thần.
Bản thân anh là một bác sĩ có tài, nhưng lại bộc trực, nóng nảy. Anh khó tính, khó sống chung, nói năng cay nghiệt, thích cằn nhằn lên lớp. Ban đầu anh chỉ thấy cô thật ồn ào phiền phức, phải đến khi quen biết được ít lâu, trải qua vài chuyện nho nhỏ thì mới tăng thêm cho một tẹo thiện cảm. Lại đúng vào lúc này, anh bị cả nhà thúc giục mau tìm đối tượng, bên cạnh chỉ có duy nhất một người thích hợp là cô, để ứng phó, anh nhờ cô giả làm bạn gái về ra mắt gia đình. Và cô đồng ý, với tư cách một người bạn giang tay cứu vớt cái kẻ chẳng ai thèm yêu kia. Và cô ăn diện xinh đẹp, đến trước đầu ngõ đã hẹn, cách anh chỉ mười bước chân… rồi trôi tuột theo một cơn mưa rào. Cô biến mất vào đúng ngày hẹn, tình bạn vừa khởi sắc này cứ thế mà héo tàn.
Bình luận