Lý Giai Kỳ là bị đau quá mà tỉnh lại, thuốc tê đã hết tác dụng, chân của cô đã bắt đầu có cảm giác và đồng thời cũng cảm nhận được cơn đau ở vết mổ. Ngoài ra tử cung co thắt do thuốc tăng co tử cung khiến cô cũng đau không kém. Đã có kinh nghiệm ở lần sinh trước, Lý Giai Kỳ dùng tay xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để giảm cơn đau do nổi dạ con.
”Em tỉnh rồi à? Cảm thấy sao rồi?”
”Bụng đau, anh xem bác sĩ đã truyền giảm đau cho em chưa?”
Trầm Thiên Phong cũng không rõ đâu là thuốc giảm đau chỉ biết là tay của Lý Giai Kỳ vẫn đang cắm kim truyền cho nên anh vội vàng ấn nút gọi bác sĩ. Lý Giai Kỳ đã đau đến mức toát mồ hôi, tóc ở hai bên dính bết vào má và trán.
Chỉ một lát sau Ngô Việt Bân và bác sĩ đã gấp gáp chạy vào.
”Sao vậy?” Ngô Việt Bân hỏi trước.
”Cô ấy đau, mau giảm đau cho cô ấy.” Trầm Thiên Phong cuống đến mức túm lấy cổ áo của Ngô Việt Bân hét lên.
”Anh cứ bình tĩnh đã.” Ngô Việt Bân cũng không tức giận chỉ nhẹ nhàng gỡ tay đang túm lấy cổ áo của mình ra: ”Cô cảm thấy sao rồi? Chân cử động được rồi sao?”
”Ừm, chân cử động được rồi, vết mổ không quá đau nhưng đau dạ con nhiều.”
”Vừa rồi tôi có vào xem nhưng cô đang ngủ nên không có truyền, hiện tại để tôi truyền luôn cho cô.”
Ngô Việt Bân vừa nói vừa nhanh chóng thay túi nước biển bằng chai thuốc giảm đau cho Lý Giai Kỳ. Nhìn mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc đủ hiểu cô đau đến thế nào. Trước đây tóc của Lý Giai Kỳ rất dài nhưng lúc gần sinh cô đã cắt đi nên giờ tóc chỉ đến ngang vai, số tóc cắt ra cũng được cô hiến cho bệnh nhân ung thư.
”Bà xã, em đau lắm không? Để tôi xoa cho em?” Trầm Thiên Phong hai mắt đỏ hoe ngồi xuống cạnh giường bệnh.
”Em ra ngoài trước, có gì thì gọi em. Một lát y tá sẽ vào vệ sinh cho cô ấy.”
Ngô Việt Bân cũng không tiện ở lại nhìn lão đại nhà mình bởi vì vợ đau mà khóc cho nên liền đi ra ngoài. Ngô Việt Bân ra ngoài không đến mấy phút thì có y tá vào phòng vệ sinh cho Lý Giai Kỳ.
”Chào tiên sinh, phu nhân. Tôi đến để vệ sinh cho phu nhân ạ, nếu tiên sinh thấy không tiện có thể ra ngoài chờ ạ.”
”Không có gì không tiện cả, cô cứ làm việc của mình đi, cô ấy là vợ tôi thì có gì mà bất tiện.”
Y tá cũng đã nghe nói về chủ tịch tập đoàn Hải Thiên sủng bà xã như thế nào cho nên cũng không dám nhiều lời nữa. Trươc tiên cô lây khăn lông lau mặt cho Lý Giai Kỳ nhưng lại bị Trầm Thiên Phong đoạt lấy chiếc khăn, anh tự mình lau mồ hôi cho cô.
”Bà xã, em còn đau không? Thuốc giảm đau đã có tác dụng chưa?”
”Chưa rõ rệt lắm.” Lý Giai Kỳ khó nhọc trả lời.
”Vậy làm sao bây giờ? Đau như vậy liệu có thể chết không? Bà xã, em nhất định không được chết, em chết rồi tôi cũng chết theo thì con chúng ta phải làm sao?” Trầm Thiên Phong mếu máo khóc lóc, anh mặc kệ còn đang có y tá trong phòng vẫn không thèm quan tâm mặt mũi mà khóc lóc, càng nói càng lan man.
”Im miệng. Anh còn khóc nữa là em chết thật đấy.”
Nghe thấy Lý Giai Kỳ nói vậy, Trầm Thiên Phong lập tức im bặt không dám nói nữa nhưng mặc dù đã mím chặt môi thì vẫn thỉnh thoảng có tiếng nấc khe khẽ kèm theo hai hàng nước mắt ngắn dài trên mặt trông rất đáng thương. Không thể khóc, Trầm Thiên Phong quay sang nhìn y tá vệ sinh cho Lý Giai Kỳ. Nhìn chiếc bỉm chứa đầy sản dịch sau sinh, Trầm Thiên Phong không khỏi nhíu chặt mày.
Anh biết phụ nữ một tháng sẽ có mấy ngày kỳ sinh lý, Lý Giai Kỳ chỉ ba ngày nhưng anh cũng nghe cô nói có người tận bảy tám ngày nên không quá ngạc nhiên. Trầm Thiên Phong còn từng phục vụ Lý Giai Kỳ vào kỳ sinh lý nên anh cung biết phụ nữ những ngày này đều sẽ chảy máu ở vùng kín thế nhưng cũng không quá nhiều nhưng hiện tại nhìn thấy chiếc bỉm kia khiến anh choáng váng.
”Chảy nhiều máu như vậy? Có cách nào để ngưng chảy máu hay không? Cứ để như vậy thì mấy mà hết máu trong cơ thể.”
Y tá đang vệ sinh cho Lý Giai Kỳ cũng phải nhìn Trầm Thiên Phong bằng ánh mắt phức tạp, cô cũng là lần đầu tiên thấy có người muốn để sản dịch sau sinh không chảy ra, cô cần thiết phải bổ sung kiến thức cho vị chủ tịch cuồng sủng vợ này.
”Thưa tiên sinh, đây là sản dịch sau sinh mà bất kỳ phụ nữ nào sau khi trải qua quá trình sinh nở đều sẽ có. Sản dịch được đào thải ra ngoài chứng tỏ cơ thể người mẹ hoàn toàn khoẻ mạnh nếu như dịch này không tiết ra ngoài sẽ gọi là ứ bế sản dịch. Bế sản dịch nếu không được điều trị sẽ rất nguy hiểm, dịch tử cung vẫn rỉ ra ngoài, rất lâu hết, ứ đọng gây nhiễm trùng nội mạc tử cung, khi viêm nhiễm nặng nề có thể dẫn đến viêm cơ tử cung toàn bộ, viêm hai phần phụ, viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phúc mạc toàn bộ, thậm chí là bị nhiễm trùng huyết… cho nên không thể để ngưng tiêt dịch này ra ngoài nói cách khác tiết ra được mới là tốt nhất.”
Càng nghe y tá nói, mặt của Trầm Thiên Phong càng tái mét đi. Anh cứ tưởng mang thai rồi sinh con thì sẽ không xuất hiện kỳ sinh lý nữa nhưng hoá ra chỉ là tạm ngưng mấy tháng sau đó chờ lúc sinh sẽ ồ ạt ra một lượt. Thật sự là kể từ khi chứng kiến Lý Giai Kỳ vì ốm nghén mà không thể ăn uống được gì cho đến lúc cô vất vả mang theo cái bụng to và đến bây giờ là quá trình sinh nở vất vả cả về thể chất lẫn tinh thần thì Trầm Thiên Phong không biết đã hối hận bao nhiêu lần về việc làm ngu xuẩn của bản thân đó là lén lút làm cho Lý Giai Kỳ mang thai.
Thấy Trầm Thiên Phong cứ nhìn chằm chằm vào phía dưới của mình, tuy rằng đã là vợ chồng với nhau cũng để anh nhìn rất nhiều lần nhưng bây giờ còn có người ở trong phòng, Lý Giai Kỳ cũng không có da mặt dày như anh có thể không đỏ mặt.
”Anh mau ra ngoài đi, ở đây có y tá là được rồi.” Lý Giai Kỳ lên tiếng đuổi người.
”Không, tôi ở lại đây để quan sát xem y tá làm thế nào, chúng ta là vợ chồng cho nên mấy việc này vẫn là để tôi làm là thích hợp nhất.”
Y tá ái ngại nhìn Trầm Thiên Phong: ”Mấy việc này nói chung là không sạch sẽ chờ lắm, người cao quý như ngài vẫn là nên tránh đi thì hơn.”
Người xưa vẫn quan niệm phòng sinh của phụ nữ mang theo vận đen, là nơi ô uế nên phàm là đàn ông đều tránh né, mặc dù bây giờ suy nghĩ của mọi người đã thoáng hơn rất nhiều nhưng chung quy mấy việc này vẫn luôn là y tá nữ thực hiện hoặc có thể là người nhà sản phụ nhưng cũng đều là phụ nữ. Y tá đã làm việc hơn mười năm cũng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào làm mấy việc như vậy.
”Cô cứ làm việc của mình đi, không cần phải nói nhiều.”
Trong lòng Trầm Thiên Phong đã quyết, anh không quan tâm đến mấy cái quan niệm cổ hủ kia, anh chỉ quan tâm duy nhất một chuyện đó là Lý Giai Kỳ là vợ anh, anh có trách nhiệm và quyền lợi yêu thương chăm sóc cho cô. Chưa kể đến cô là sinh con cho anh, với người phụ nữ sinh con cho mình mà còn để ý đến mấy cái hủ tục lạc hậu thì không xứng làm đàn ông càng không xứng làm chồng, làm cha.
Lý Giai Kỳ và y tá đều không thể lay chuyển được suy nghĩ của Trầm Thiên Phong nên im lặng không nói gì nữa. Trầm Thiên Phong chăm chú quan sát từng hành động của y tá để đảm bảo không bỏ sót một động tác nào dù là nhỏ nhất. Sau khi vệ sinh sạch sẽ và thay bỉm cho Lý Giai Kỳ, y tá mang theo rác thải ra ngoài.
”Phu nhân sẽ phải nằm trên giường khoảng một ngày đêm, ngày mai sau khi rút thông tiểu có thể dạy tập đi. Bây giờ phu nhân có thể ăn cháo nhưng nên ăn thanh đạm một chút, sau khi xì hơi được thì có thể ăn uống bình thường.”
Y tá vệ sinh đi không bao lâu thì có người mang cháo đến cho Lý Giai Kỳ ăn. Bà ngoại Phương vì đã lớn tuổi nên đã về nhà nghỉ ngơi chỉ còn Phương Vi ở lại bệnh viện, lúc này bà ấy cùng đi vào với y tá.
”Con thấy sao rồi? Có đau lắm không?”
”Con vừa được truyền giảm đau rồi ạ.”
”Có bị đau dạ con nhiều không?”
”Cảm giác đau hơn lần trước, con vẫn massage nãy giờ.”
”Cố gắng lên, để dì đút cháo cho con.”
Phương Vi định bê bát cháo lên thì Trầm Thiên Phong đã nhanh hơn một bước bê lấy bát cháo.
”Cứ để con làm, dì giúp con coi chừng bọn trẻ, con không biết phải làm gì với chúng.”
Phương Vi nhìn Trầm Thiên Phong cẩn thận múc từng muỗng cháo, sau khi thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho Lý Giai Kỳ, khoé miệng bà khẽ cong lên.
”Bốn đứa trẻ có y tá chăm sóc, vừa nãy dì có đi nhìn một lần, sau khi ăn sữa xong thì ngủ rất ngoan.”
”Bọn trẻ có vẻ lớn hơn sáu bánh bao nhỏ lúc sinh?” Lý Giai Kỳ nghĩ đến bộ dáng nho nhỏ của các con lập tức nhớ đến sáu bánh bao nhỏ lúc mới sinh.
”Lớn hơn khá nhiều ấy chứ, sáu bánh bao nhỏ lúc sinh chỉ có Gia Minh là nặng nhất còn lại đều có xấp xỉ 1kg, đứa nào đứa nấy nhỏ xíu như búp bê.”
”Nhỏ như vậy sao? Vậy chúng có sống được không?” Trầm Thiên Phong buột miệng.
Lý Giai Kỳ nhíu mày lườm Trầm Thiên Phong: ”Không sống được thì sáu đứa con của anh là ở đâu ra mà có, cái miệng toàn nói linh tinh.”
”Tôi là buột miệng mà thôi, cứ tưởng bốn cục bột nhỏ đã nhỏ rồi không ngờ sáu bánh bao nhỏ còn nhỏ hơn nữa.”
Phương Vi cười: ”Nhỏ cũng không sao, chăm sóc kỹ chút là sẽ lớn ngay thôi. Sáu bánh bao nhỏ bây giờ chẳng phải còn lớn hơn các bạn cùng tuổi hay sao? Bốn cục bột nhỏ sau này chắc chắn cũng sẽ lớn nhanh như sáu bánh bao nhỏ thôi.”
Nhắc đến các con của mình, Trầm Thiên Phong cảm thấy ngoại hình của mình đúng là thế mạnh. Mặc dù các con anh sinh ra thiếu tháng nhưng dựa vào bộ gen mạnh mẽ của anh cho nên chúng vẫn có một ngoại hình cao lớn khoẻ mạnh và đặc biệt còn rất xinh đẹp đáng yêu.
Phương Vi và Lý Giai Kỳ không biết được suy nghĩ trong đầu của Trầm Thiên Phong, Phương Vi vỗ vỗ lên vai của anh, dặn dò.
”Tiểu Kỳ mới sinh xong cơ thể còn tất yếu, con nhớ chú ý giữ ấm cho con bé, ăn uống đủ chát nghỉ ngơi nhiều, ở cữ mà bị lạnh hay nghỉ ngơi không đủ sau này sẽ để lại di chứng.”
”Con hiểu rồi, con sẽ chú ý nhiều hơn.”
Trầm Thiên Phong nhận hết việc chăm sóc Lý Giai Kỳ về mình cho nên Phương Vi cũng không có gì để làm vì thế chỉ nán lại một chút rồi bà rời đi. Đối với đứa cháu rể này, bà hoàn toàn yên tâm giao Lý Giai Kỳ cho anh.