Âu Dực thấy cô từ chối không chần chừ, vẻ mặt tiếc nuối: “Sao lại không được chứ, tôi cũng có công việc cần xử lý ở thành phố M mà…”
Dù sao thì Mạc Khắc cũng đã trở về từ một tuần trước, anh và hắn đang âm thầm đấu đá nhau ở trong tối đến sứt đầu mẻ trán, kế hoạch thâu tóm sản nghiệp nhà họ Mạc của anh cũng sắp thành công, chỉ còn lại công ty mẹ ở thành phố M.
Mạc Khắc đang cố hết sức bảo vệ công ty mẹ đó, anh muốn nhân chuyến đi này thăm dò tình hình rồi thâu tóm toàn bộ tập đoàn Mạc thị.
Mạc Khắc có sức uy hiếp rất lớn, tạm thời anh chưa thể động đến thế lực ngầm của hắn, nhưng có thể triệt tiêu con đường kiếm tiền không phạm pháp của hắn. Sau này mất đi công ty, Mạc Khắc sẽ dễ dàng lộ điểm yếu, anh cũng tiện hành động hơn.
Với lại nếu anh đến trường quay cùng Lạc Yên, đám ảnh đế và diễn viên nam trẻ tuổi sẽ không có cơ hội đến trước mặt vợ anh nhảy nhót.
Lạc Yên không biết những suy tính trong lòng anh, thấy anh vẫn cố chấp muốn đi cùng cô, cô nhất quyết không đồng ý.
“Không được, em không muốn gây chú ý, tốt nhất là anh cứ làm công việc của mình đi.”
Cuối cùng không thuyết phục được cô, Âu Dực chỉ có thể tiếc nuối thở dài.
Trên đời này có người chồng nào đáng thương hơn anh nữa không? Không được bum ba là bum với vợ, không được vợ thiên vị, không được con trai yêu quý, bây giờ anh chỉ muốn ở bên vợ mình cũng bị cô từ chối một cách vô tình.
Âu Dực nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thật ấm ức, nhìn Lạc Yên đang chuyên tâm đọc kịch bản mới, ánh mắt anh chợt loé sáng lên.
Âu Dực thầm nghĩ, nếu Lạc Yên không đồng ý cùng anh đến đoàn làm phim, vậy thì chờ cô đi trước rồi anh theo sau là được rồi.
Đến khi anh bất ngờ xuất hiện trước mắt cô ở đoàn làm phim, hẳn là cô sẽ bất ngờ lắm đây!
Âu Dực âm thầm lên kế hoạch, Lạc Yên ngồi ở một góc không xa chẳng hề hay biết gì, sau khi đọc kịch bản đến khuya, cô mệt mỏi lên giường đi ngủ, để lại Âu Dực khó chịu nằm một bên với thằng em mãi không chịu xuống của mình.
…
8 giờ sáng hôm sau.
Lạc Yên theo như lời hẹn ra đến sân bay chờ Lâm Y Y, khi cô đến nơi đã nhìn thấy Lâm Y Y cúi đầu đứng đợi ở một góc tường.
Không biết hôm nay làm sao mà khi nhìn thấy cô, Lâm Y Y vốn luôn im lặng lại nở nụ cười gượng gạo, chủ động chào hỏi cô.
“Chị Lạc Yên, chị ăn gì chưa?”
Lạc Yên thấy khó hiểu với thái độ khác thường này của Lân Y Y, cô lấy làm lạ nói: “Chị ăn rồi, có chuyện gì vậy?”
Lâm Y Y mất tự nhiên trả lời: “Không có gì… em… đúng rồi, đến giờ máy bay cất cánh, chúng ta đi thôi.”
Lạc Yên cái hiểu cá không gật đầu, đến khi lên máy bay vẫn không hiểu hôm nay Lâm Y Y bị làm sao.
Lâm Y Y ngồi bên cạnh, lòng bàn tay cô ta toát đầy mồ hôi lạnh, đầu óc hỗn loạn không ngừng suy nghĩ về những gì cô ta và Lạc Mạn đã bàn bạc với nhau vào ngày hôm qua.
Vài tiếng nữa thôi, cô ta sẽ phải làm một việc mà chính cô ta vẫn chưa thể chấp nhận được.
Lâm Y Y tự trấn an bản thân, không sao, Lạc Mạn nói đúng, cô ta cần phải liều lĩnh và tàn nhẫn hơn, không nên lương thiện như trước đây nữa. Kẻ mạnh làm vua, cô ta dùng thủ đoạn kia cũng không tính là quá tàn nhẫn, cô ta không có lỗi.
Lâm Y Y tự thôi miên chính mình một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm ra tay.
Sau hôm nay, Lạc Yên sẽ không còn trên đời này nữa, Âu Dực sẽ nhìn đến cô ta.
…
Một tiếng sau.
Máy bay hạ cánh ở sân bay, đạo diễn của đoàn làm phim đích thân đến đón Lạc Yên và Lâm Y Y. Lạc Yên hơi kinh ngạc, ban đầu cô không hề hẹn với đạo diễn, không ngờ ông ấy lại tận tâm như vậy.
Lạc Yên không hề biết rằng ở lúc cô không thấy, Âu Dực đã đầu tư cho đoàn phim một số tiền lớn để ông ta chiếu cố cô hơn, cũng nhờ vậy mà đạo diễn mới phấn khởi lặn lội lái xe hơn 20km đi từ đoàn làm phim đến sân bay chật ních người này đón cô.
Đương nhiên Lạc Yên hoàn toàn không biết những gì Âu Dực đã làm sau lưng cô, nhìn thấy đạo diễn đến, trong lòng cô vô cùng cảm kích, thầm nghĩ ông ta đúng là một người chu đáo, lại dành thời gian đến chỉ dẫn cho cả một diễn viên không danh tiếng như Lâm Y Y và một người đại diện hoạt động độc lập như cô.
Đạo diễn nhìn thấy cô như thể nhìn thấy thần tài, vẻ mặt phấn khởi: “Xin chào, tôi là Vương Sâm, cô có thể gọi tôi là đạo diễn Vương. Cô là Lạc Yên phải không? Đúng là người đẹp như tên. Nhanh, nhanh lên xe đi, tôi đưa cô trở về đoàn làm phim.”
Đạo diễn Vương rất nhiệt tình khiến Lạc Yên cảm thấy hơi xấu hổ, cô ngại ngùng gật đầu rồi theo chỉ dẫn của đạo diễn Vương, cùng Lâm Y Y đến gần nơi đỗ xe của đạo diễn.
Lâm Y Y nãy giờ đứng bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt, trong lòng nổi lên một cơn ghen tị không rõ ràng. Cô ta không hiểu vì cái gì mà đạo diễn Vương lại nhiệt tình với một người đại diện không danh không tiếng như Lạc Yên, trong khi cô ta là diễn viên chính của đoàn làm phim mà lại bị đạo diễn Vương xem như người vô hình.
Lâm Y Y càng nghĩ càng cảm thấy bất công, cô ta vô thức siết chặt bàn tay, hồi lâu sau âm thầm hạ quyết tâm làm một việc gì đó.
Lạc Mạn nói đúng, mục tiêu của cô ta là Âu Dực, để đạt được mục đích thì cô ta cần phải tàn nhẫn hơn nữa, nếu không đừng nói là đàn ông, ngay cả sự nghiệp của cô ta cũng khó mà phất lên nổi.
Lạc Yên đi ở phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt độc ác chứa hàng vạn con dao găm của Lâm Y Y, cô ngồi lên xe rồi chờ Lâm Y Y, sau đó ba người cùng xuất phát đi đến đoàn phim.
Cùng lúc đó, ở thành phố A.
Âu Dực đứng trong sân bay riêng của mình, bên cạnh anh là chiếc máy bay tư nhân màu trắng to lớn, Âu Dực nhìn đồng hồ, khi kim đồng hồ điểm đến thời gian thích hợp, anh liền bước lên bậc thang, bắt đầu xuất phát đi đến đoàn phim, đi cùng anh còn có Cố Thanh là người lái máy bay.
Thời gian bay mất tổng cộng 1 tiếng hơn, khi Âu Dực đỗ xuống biệt thự riêng của anh ở thành phố H thì đã đến trưa.
Theo như lời Cố Thanh nói thì anh nên ở biệt thự nghỉ ngơi một lát, đợi đến chiều rồi hẵng gặp mặt Lạc Yên, nhưng Âu Dực lại một lòng nôn nóng muốn cho Lạc Yên bất ngờ, vì vậy đã mặc kệ lời khuyên nhủ của Cố Thanh, tự mình lái xe đến đoàn làm phim.
Xe dừng lại trước địa điểm của cảnh quay đầu tiên, khi Âu Dực bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, có lẽ là do chiếc siêu xe Lamborghini cùng bộ đồ giá trị đến hàng tỷ trên người anh quá mức nổi bật, hơn nữa độ nhận diện của anh rất cao, có lẽ đã nhiều người nhìn ra thân phận của anh.
Dường như anh đã quen với những ánh mắt này, vẫn làm ngơ mọi thứ mà đi thẳng vào bên trong tìm Lạc Yên.
Âu Dực đứng ở trước cửa, liếc mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng anh còn chưa tìm ra thì bên tai đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
“Chào… Chào ngài, ngài… ngài là Âu Dực phải không ạ?”
Âu Dực nhíu mày quay đầu lại nhìn, phát hiện người vừa nói chuyện với mình là một người phụ nữ tầm tuổi 25, ánh mắt cô ta đang run run nhìn anh.
Âu Dực hơi khó chịu với ánh mắt này, nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng gật đầu nhẹ, xem như đáp lại câu hỏi của cô ta.
Nhìn thấy động tác gật đầu của anh, hai mắt người phụ nữ loé sáng, ánh mắt nhìn Âu Dực càng nóng bỏng hơn trước. Nhưng rất nhanh cô ta đã che giấu đi ánh mắt kia, khuôn mặt trở lại vẻ rụt rè ngoan ngoãn, nhỏ giọng hỏi tiếp:
“Ngài có cần đồ uống không? Đi xa như vậy chắc là mệt lắm.”
Đến bây giờ Âu Dực còn không hiểu ý tứ của người phụ nữ thì anh là đồ ngốc rồi, anh hơi nhíu mày, một lúc sau mới nói:
“Tôi không mệt, tôi đến thăm vợ tôi, sao có thể mệt được.”
Vẻ mặt người phụ nữ hơi cứng lại, cô ta biết Âu Dực đã có vợ, nhưng trong lòng cô ta cho rằng là đàn ông thì ai chẳng muốn được nhiều người phụ nữ vây quanh? Vậy mà Âu Dực lại trực tiếp nhắc đến Lạc Yên ở đây.
Âu Dực cười khẩy, cũng lười đôi co tiếp với loại người này, anh cất bước đi về phía trước, để lại người phụ nữ đang tái mặt tái mày.
Phía sau bức tường, Lâm Y Y đang nhìn những gì vừa diễn ra, bàn tay run run siết chặt gói thuốc bột trong tay, ánh mắt loẹ lên sự tàn nhẫn.
Trước đó cô ta còn do dự sợ hãi, không biết có nên làm theo những gì Lạc Mạn nói hay không, bây giờ thì cô ta đã có quyết định.
Lạc Mạn nói đúng, người như Lạc Yên vốn không nên tồn tại, cô ta cần Âu Dực, vậy thì Lạc Yên phải biến mất.
“Lạc Yên, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm thế này, hy vọng cô đừng trách tôi…” Lâm Y Y khẽ nói thầm, sau đó quay lưng bước đi.
…
“Cháy! Cháy rồi!”
“Nhanh dậo lửa! Gọi cứu hoả đi!”
“Bên trong còn ai không? Nhắc nhở bọn họ nhanh chạy ra bên ngoài!”
“Còn, vẫn còn Lâm Y Y và Lạc Yên!”
“Lâm Y Y ra được rồi, Lạc Yên vẫn còn ở bên trong, các cậu mau nghĩ cách cứu cô ấy đi, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được, Âu tổng vẫn còn ở trong phòng ở toà nhà bên kia chờ gặp cô ấy.”
Đạo diễn Vương gấp đến độ muốn điên lên, rõ ràng ông ta đã kiểm tra rất kĩ lưỡng, nơi này tuyệt đối không thể xảy ra hoả hoạn được, thế nhưng bây giờ chuyện mà ông ta không muốn nhất lại thật sự xảy ra.
“Nhưng… Cô ấy ở sâu bên trong, chúng ta không thể cứ thế xông vào được, sẽ gặp nguy hiểm mất!” Một nhân viên đoàn phim nói.
“Đúng rồi đó đạo diễn, hay là chờ đội cứu hoả đến đi.”
Đạo diễn Vương nghe xong, mặt đỏ phừng phừng, lập tức quát lớn: “Không được! Đợi đội cứu hoả đến thì Lạc Yên bị nướng chín rồi, nhất định phải nghĩ cách!”
Người phụ nữ vừa nãy làm quen với Âu Du jw thất bại thấy mọi người gấp gáp như vậy, trong lòng vô cùng bực bội nói một câu: “Sao Lạc Yên lại vô dụng như vậy chứ, nhìn xem, Lâm Y Y còn biết đường chạy ra, cô ta không thể dùng chính đôi chân của mình để thoát thân sao? Lại còn để mọi người gấp đến xoay vòng như vậy.”
Đạo diễn Vương liếc cô ta một cái, ý bảo cô ta câm miệng, nhưng ông ta không khiển trách quá nhiều, khiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến này, cảm thấy Lạc Yên quá phiền phức, nhưng ngặt nỗi cô là vợ Âu Dực nên ông ta cũng không dám hùa theo ý của người phụ nữ kia.
Nhân viên đoàn làm phim nghe xong, bọn họ không phải người hoạt động trong giới giải trí, không kiêng nể Lạc Yên như đạo diễn Vương, trực tiếp nói ra suy nghĩ bất mãn của mình.
“Tâm Nhu nói đúng, Lạc Yên thật sự vô dụng, cô ta phải biết làm cách nào để thoát thân chứ? Lại ở bên trong chờ chúng ta xông vào biển lửa cứu giúp.”
“Cô ta nghĩ mình là công chúa hay sao? Đến Lâm Y Y còn làm được, thân là người đại diện mà cô ta lại làm cả đoàn phim phải rối loạn theo.”
“Lâm Y Y là diễn viên mới còn đáng tin cậy hơn cô ta ấy chứ!”
Lâm Y Y đứng một bên khẽ cúi đầu, cô ta nhỏ giọng nói: “Mọi người đừng nói như thế, là do từ nhỏ em đã chịu cực khổ quen nên mới dễ dàng thoát ra thôi, chị Lạc Yên… Chị ấy được nuông chiều từ nhỏ nên có lẽ tay chân không được nhanh nhẹn, mọi người nên nghĩ cách cứu chị ấy.”
Lâm Y Y nói câu này khiến người trong đoàn phim càng đồng tình với cô ta hơn, cho rằng Lạc Yên bị bệnh công chúa, càng thấy khó chịu trong lòng.
Lâm Y Y đứng một bên âm thầm cười khẩy, trong lòng thầm mắng đám người này ngu ngốc. Thực chất, cô ta đã cho Lạc Yên uống thuốc gây mê, bây giờ hẳn là Lạc Yên đang bị nướng chín ở trong đó, đến sức lực vùng vẫy cũng không có.