Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 42



Chuyển ngữ: Longuevie

Beta: Bis

*

“Lạc Lạc, ra ngoài ăn chút cơm được không con?”

La Trưng Âm gõ cửa phòng lần thứ hai, từ bên trong truyền ra âm thanh phim truyền hình rất nhỏ, Dương Đa Lạc vẫn như lúc trước, im lặng không lên tiếng. Cửa phòng bị cậu ta khóa trái lại, từ trưa đến tối, cậu ta đã ở trong phòng suốt sáu tiếng liền chẳng chịu ra ngoài. La Trưng Âm thở dài, lẳng lặng đứng một lúc trước cửa, sau đó gửi một tin nhắn WeChat đến Lâm Khâm Hòa.

Mấy ngày trước Dương Đa Lạc vẫn luôn ở nhà của ông bà ngoại, một giờ chiều nay bỗng dưng tới đây. La Trưng Âm thấy sắc mặt Dương Đa Lạc trắng bệch, bước chân cũng loạng choà loạng choạng. Bà cứ tưởng thân thể cậu có vấn đề gì nên gấp gáp đến nỗi suýt nữa gọi cấp cứu, may mà Dương Đa Lạc ngăn bà lại. La Trưng Âm lo lắng hỏi thăm hết nửa ngày nhưng Dương Đa Lạc chỉ im hơi lặng tiếng không nói gì, khuôn mặt không có chút sắc hồng, một lát sau cậu ta đột nhiên hỏi bà: “Mẹ La, lúc đó con… Mẹ con sinh con ra ở nơi nào vậy?”

La Trưng Âm không nghĩ là Dương Đa Lạc sẽ hỏi đến điều này. Hơn mười sáu năm trước, lúc Dương Đa Lạc sinh ra, cả bà lẫn ông bà Phương đều không muốn nhớ lại ký ức đó. Đồng thời lúc đó bà mới sinh chưa được bao lâu đã mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh nên mới không thể đi cùng ông bà Phương và Dương Tranh Minh đến nơi mà Phương Tuệ đã trút hơi thở cuối cùng.

La Trưng Âm cứ ngỡ là Dương Đa Lạc nhớ mẹ, vậy mà mấy năm qua bà lại không nghĩ đến điều đó, mắt bà đỏ hoe, đáp lại: “Khi ấy ông bà ngoại của con nhận được cuộc điện thoại từ huyện Thanh Thủy, nên đi đón con về, sau này nghe bác Phương nói mới biết A Tuệ vẫn luôn ở đấy, cụ thể ở đâu thì bác Phương không nói cho mẹ biết, chỉ biết một nhà nông tốt bụng đã cho cô ấy ở nhờ.”

Tính cách của Phương Tổ Thanh cứng nhắc và bảo thủ. Việc mất đi con gái đối với ông là một điều vô cùng bi thương, nhiều năm trôi qua nhưng ông chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin gì của nhà nông kia, cũng chẳng dám đi đến mảnh đất thương tâm đó thêm lần nào nữa.

“Huyện Thanh Thủy…” Ánh mắt Dương Đa Lạc trống rỗng, cậu ta lẩm bẩm.

“Lạc Lạc, rốt cuộc con bị sao vậy?”

La Trưng Âm lo lắng nhìn Dương Đa Lạc, bà chưa từng nhìn thấy đứa trẻ bà yêu quý nhất tuyệt vọng đến nhường này. Dương Đa Lạc không hề trả lời bà, tự khóa bản thân ở trong phòng. Bà ở ngoài cửa khuyên nhủ bao lần cũng không được, bèn gọi điện thoại cho Lâm Khâm Hòa. Trước đây, mỗi khi Dương Đa Lạc nóng nảy, để Lâm Khâm Hòa đứng ra giải quyết luôn là liều thuốc hữu dụng nhất. La Trưng Âm xuống lầu, bà thấy Lâm Khâm Hòa vừa từ cửa bước vào, bà vội vàng lại gần anh.

“Khâm Hòa, con đi xem Lạc Lạc chút đi, không biết ngày hôm nay thằng bé có chuyện gì nữa, không thèm nói gì cũng không chịu ăn cơm, thuyết phục kiểu gì cũng vô dụng.”

Lâm Khâm Hòa cau mày, trầm mặc đi lên lầu. Anh đứng ở ngoài cửa, trực tiếp giơ tay lên gõ cửa, cất cao giọng nói: “Lạc Lạc.”

Lâm Khâm Hòa cứ tưởng anh phải gõ cửa thêm lần nữa nhưng Dương Đa Lạc đã nhanh chóng mở cửa. Trong phòng không bật đèn, chỉ có tia sáng nhạt nhòa truyền ra từ màn hình. Dương Đa Lạc nhìn anh, con ngươi tối đen như mực. Lâm Khâm Hòa đi vào bên trong, liếc mắt nhìn bộ phim trên màn hình, thoạt nhìn đã biết đây là một bộ phim chán ngắt, không phải là thể loại Dương Đa Lạc thích xem.

Anh nhìn Dương Đa Lạc ngồi co ro trên ghế salon, hỏi thẳng: “Có chuyện gì?”

Trước giờ anh không phải là người kiên nhẫn như La Trưng Âm. Dương Đa Lạc ôm chân, nhìn đăm đăm bộ phim truyền hình kia, không nói lời nào. Lâm Khâm Hòa lại liếc mắt nhìn bộ phim ấy, trên màn hình là một thiếu niên độ mười bảy, mười tám tuổi nằm trên tấm đệm màu xanh ngủ say sưa. Có vẻ cậu thiếu niên ấy đang gặp ác mộng, nhíu mày siết lấy tấm chăn thấp giọng nói mớ, phối hợp với nhạc nền khiến người xem có cảm giác bất an và lo sợ. Lâm Khâm Hòa mở đèn lên, dùng điều khiển tạm dừng bộ phim đang chiếu rồi ngồi lên ghế sofa, xé ra một gói khoai tây chiên mà Dương Đa Lạc thích ăn nhất để trước mặt cậu ta và dùng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Nếu trong lòng có gì không thoải mái thì cứ nói với tôi, không phải trước đây cậu luôn làm vậy sao?”

Dương Đa Nhạc không thích ứng kịp thời với ánh sáng từ bóng đèn, cậu ta giơ tay chặn mắt, một lát sau, cậu ta dùng giọng nói khàn khàn của mình nói với anh: “Khâm Hòa ca, cậu đối xử tốt với mình không phải là vì mẹ mình phải không, không phải là vì mình là con trai của mẹ phải không?”

Lâm Khâm Hòa nghe vậy, lông mày nhăn lại, trầm mặc một hồi lâu rồi đáp rằng: “Không phải.” Dừng một chút, anh lại hỏi, “Sao lại hỏi cái này?”

Dương Đa Lạc buông bàn tay đang che mắt xuống, dùng chiếc điều khiển bấm tiếp tục xem phim. Cậu không trả lời câu hỏi của Lâm Khâm Hòa, chỉ thấp giọng lầu bầu: “Nếu có một ngày, có một người nào đó cố gắng cướp đi tất cả mọi thứ từ cậu, cậu sẽ làm gì?”

Trong phim, cậu thiếu niên đột ngột tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mở to đôi mắt đỏ như máu, thở ra từng hơi nặng nề.

Lâm Khâm Hòa cau mày nhìn đôi mắt không có chút hồn nào của Dương Đa Lạc. Câu hỏi này của Dương Đa Lạc có hơi hoang đường. Anh thờ ơ đáp: “Nếu nó vốn là đồ của cậu, người khác ắt sẽ cướp không nổi, nhưng nếu nó không phải là của cậu, sớm muộn gì cũng phải trở lại với chủ cũ.”

Trong phút chốc, Dương Đa Lạc nhìn Lâm Khâm Hòa, đáy mắt tối đen dâng lên một chút tức giận. Cậu ta mở miệng tính nói gì đấy, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cậu nghiêng người về phía Lâm Khâm Hòa trên ghế sô pha, kéo cánh tay của anh như đang tìm kiếm điểm tựa và hỏi một câu không đầu không đuôi:

“Khâm Hòa ca, cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình đúng không? Dù mình có làm gì đi chăng nữa, dù mình có là ai đi chăng nữa.”

Lâm Khâm Hòa vứt gói khoai tây chiên kia lên bàn, đè nén khó chịu trong lòng xuống, chỉ cảm thấy câu hỏi này thật trẻ con, thốt lên không thèm suy nghĩ. Anh không còn chút kiên nhẫn nào nói thẳng:

“Lạc Lạc, cậu không còn là một đứa trẻ nữa, trên đời có rất nhiều chuyện đúng sai, buộc người khác phải nghe theo ý muốn của cậu thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Lâm Khâm Hòa vừa nói xong điện thoại trong túi đã rung lên, anh nhanh chóng lấy ra xem, là tin nhắn WeChat của Tô Vân. Anh còn chưa kịp mở tin nhắn, Dương Đa Lạc bỗng nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: “Có phải Đào Khê gửi tin nhắn cho cậu không?!”

Trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ, đôi mắt Dương Đa Lạc đỏ lên, bàn tay siết lại thành hình nắm đấm như một con chim sợ cành cong trong tư thế vừa sợ hãi vừa phòng bị.

Lâm Khâm Hòa tắt màn hình điện thoại, chậm rãi đứng lên. Hai hàng lông mày anh nhíu lại rất sâu, sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng, nhìn chằm hăm vào người mà rõ ràng trạng thái tinh thần của cậu ta không được ổn cho lắm, vẫn không nói lời nào. Dương Đa Lạc đối mặt với một Lâm Khâm Hòa như vậy thì sinh ra một chút sợ hãi. Cậu ta lùi về sau một bước, đưa tay lau đi nước mắt, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, mong rằng làm thế sẽ đổi lấy sự nhún nhường từ Lâm Khâm Hòa như khi còn bé.

“Khâm Hòa ca, mình đã nói rõ ràng với cậu rồi, mình không thích nó, vậy mà tại sao cậu với nó lại thân thiết như vậy? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, lẽ nào tình cảm vun đắp từ nhiều năm như vậy lại chẳng bằng một người lạ chỉ mới thân quen được vài tháng?”

Từ lâu cậu ta đã phát hiện, mối quan hệ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê ngày càng thân mật, thậm chí còn gần gũi hơn bình thường. Trước đây trong lòng cậu ta chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi, đến tận hôm nay mới biết loại người kia ngàn tính vạn tính thi vào trường Văn Hoa Nhất Trung, tiếp cận cậu ta và Lâm Khâm Hòa là để từng bước từng bước lấy đi mọi thứ của Dương Đa Lạc! Cậu không muốn tin vào gã đàn ông thô thiển tự xưng là cha của mình nhưng hình như sự thật không muốn cho cậu ta một chút bao dung nào cả, cơn ác mộng đu bám theo cậu ta từ nhỏ kia dần dần tỉnh giấc. Đến từ huyện Thanh Thủy, diện mạo khá giống với Phương Tuệ, cùng có thiên phú vẽ vời và quan trọng hơn hết, từ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Đa Lạc, Đào Khê đã tỏ thái độ thù địch vô cùng mãnh liệt với cậu. Chắc chắn là Đào Khê đến để báo thù cậu, cướp đi tất cả từ cậu, chắc chắn là như vậy.

La Trưng Âm vẫn luôn ở ngoài cửa thì nghe thấy âm thanh giãy giụa của Dương Đa Lạc liền xông vào. Bà thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu ta, lồng ngực lên xuống không ngừng. Bà vội vàng đi đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, dịu dàng an ủi vài câu, sau đó nháy mắt với Lâm Khâm Hòa vài cái. Nhưng Lâm Khâm Hòa mặc kệ, anh như một con rồng bị chạm vào vảy ngược (*). Đôi mày nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh nhạt cố gắng đè nén ngọn lửa giận trong lòng, nhịn một lúc thật lâu sau mới nói với Dương Đa Lạc:

(*) Vảy ngược: Niềm kiêu hãnh, điểm chí mạng của rồng, chạm vào sẽ tức giận.

“Dương Đa Lạc, chẳng có ai khiến cậu hài lòng đâu, cậu ghét ai thì liên quan gì tới tôi?” Giọng điệu rất vô tình.

“Khâm Hòa!” La Trưng Âm nhìn Lâm Khâm Hòa, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn, “Đừng nói với Lạc Lạc như vậy, con biết tâm trạng thằng bé không tốt mà.”

Dương Đa Lạc dụi đầu vào vai La Trưng Âm khóc thảm thiết. La Trưng Âm liền vội vàng an ủi cậu ta. Lâm Khâm Hòa hai người trước mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi ra khỏi phòng như thể muốn trốn thoát khỏi không gian gò bò, ngột ngạt này.

La Trưng Âm vừa vỗ lưng Dương Đa Lạc vừa lau nước mắt trên mặt câu ta, bà nhẹ giọng nói: “Rồi mà, đừng khóc nữa, mấy ngày nay ngủ lại ở nhà mẹ La được không, ngày mai muốn ra ngoài chơi không?”

Dương Đa Lạc chỉ khóc mà không nói gì, La Trưng Âm nghe thấy điện thoại Dương Đa Lạc đổ chuông liền dỗ dành: “Xem ai gọi cho con này? Không phải là ông bà ngoại của con sao? Hai ông bà chắc chắn không muốn nhìn thấy con khóc đâu.”

“Con không muốn nghe.” Dương Đa Lạc nức nở nói.

“Rồi rồi rồi, không nghe thì không nghe, mẹ cúp máy giúp con nhé.” La Trưng Âm nhìn màn hình cuộc gọi, không phải ông bà Phương gọi đến, mà là Quan Phàm Vận, tình nhân của Dương Tranh Minh.

Bà nhăn lại, cúp thẳng cuộc gọi, dặn dò Dương Đa Lạc: “Sau này, lỡ như người đàn bà họ Quan kia còn tới tìm con thì cứ lơ cô ta đi, đừng để ý làm gì.”

Mấy năm này, Dương Tranh Minh có rất nhiều tình nhân, trong hai năm gần đây, Quan Vận Phàm là người ở bên cạnh ông lâu nhất. Lần trước, cô ta đến tận trường tặng quà cho Dương Đa Lạc, Dương Đa Lạc tức giận đến nỗi xin nghỉ học về nhà, cũng chẳng thèm ăn cơm. La Trưng Âm cho rằng người đàn bà này là nguyên nhân khiến Dương Đa Lạc cư xử thất thường, bà nghĩ mình nên tìm cơ hội nói chuyện với Dương Tranh Minh một chút, đừng để Quan Phàm Vận quấy rầy Dương Đa Lạc nữa.

*

Lâm Khâm Hòa trở về phòng ngủ, đèn không thèm bật, cứ thế ngồi xuống chiếc ghế ngoài trời đặt trước ban công. Anh im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra xem, nửa giờ trước Đào Khê có gửi cho anh một tin nhắn:

“Hồi nãy đàn chị Kiều có nói với em là em đã bán được một bức tranh ở buổi triển lãm rồi đó, tận hai mươi ngàn!”

“Cuối tuần này em sẽ mời anh đi ăn một bữa thật ngon, đắt cũng chả sao cả, vì bây giờ em đã là người có tiền rồi.”

Nối tiếp loạt tin nhắn ấy là những chiếc gif động vật rất phong phú, mèo, chó, gà, vịt đang nhảy nhót có đủ cả. Lâm Khâm Hòa nhìn những chiếc gif kia mà nở nụ cười. Anh liếc nhìn đồng hồ, vừa hay lúc này đang là giờ nghỉ giải lao, vậy nên anh cứ thế gọi điện cho Đào Khê.

“Đợi em chút, để em ra khỏi lớp cái đã.”

Sau khi cuộc gọi được kết nối, một đống âm thanh ầm ĩ vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân vồn vã của Đào Khê đang dần bước xa khỏi hàng loạt tiếng động hỗn loạn kia.

“Rồi, nói được rồi. Chuyện trong nhà anh thế nào rồi?”

Lâm Khâm Hòa nhìn bóng cây lung lay trong làn gió đêm ngoài ban công tựa làn sương mù mỏng tang bị khóa chặt trong ngôi biệt thự này, đáp rằng: “Giải quyết xong rồi, em tham gia buổi triển lãm từ khi nào vậy, sao không nói anh biết?”

“Em đưa một bức tranh cho thầy, thầy ấy giúp em đem nó vào buổi triển lãm, em không biết là tranh của em bán được cơ đấy, lại còn nhiều tiền như vậy!”

Giọng nói của Đào Khê không che giấu nổi sự hưng phấn, cậu tiếp lời: “Sau này em muốn bán thật nhiều tranh, kiếm được thật nhiều tiền. Em muốn mua một ngôi nhà thật lớn, phải là nhà có sân sau cơ, tụi mình sẽ cùng trồng thật nhiều hoa và cây, ơ mà không được, anh bị dị ứng phấn hoa kia mà, vậy thì nuôi mèo hoặc cún cũng được… Khoan đã, anh không bị dị ứng với chó mèo mà, phải không?”

Lâm Khâm Hòa cười khe khẽ: “Không dị ứng đâu.”

Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nói tiếp: “Vậy thì tốt rồi. Và mỗi năm chúng ta sẽ đi du lịch một nơi, anh chụp ảnh, em ở bên cạnh vẽ vời, trở về em sẽ đưa tranh đến buổi triển lãm, mà có khi em cũng tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh cho anh được luôn ấy…”

Lâm Khâm Hòa nhàn nhã nằm trên ghế tựa, nghiêng mặt ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên màn đêm, nghe Đào Khê kể về những kế hoạch trong tương lai của họ. Anh nhận thấy Đào Khê chưa bao giờ nói đến gia đình và quá khứ của cậu, ngoại trừ cô em gái bị bệnh ra thì ở trong lòng Đào Khê tựa hồ chỉ có tương lai rạng ngời và anh.

“Anh cảm thấy kế hoạch của em thế nào?” Đào Khê ngập ngừng một chút, căng thẳng hỏi.

Lâm Khâm Hòa hỏi: “Mỗi năm đi một nơi sao?”

“Nếu có nhiều thời gian thì sẽ đi nhiều nơi hơn nữa, nhưng mà em nghĩ đến lúc đó công việc của anh sẽ rất bận rộn cho mà xem.” Đào Khê đáp.

Bọn họ nói qua nói lại vu vơ về tương lai mất hết mấy phút, mãi đến khi Đào Khê thúc giục: “Sắp vào học rồi, em cúp máy đã.”

Lâm Khâm Hòa vội vàng nói trước khi cúp điện thoại: “Hôm nay em vẫn chưa đưa truyện tranh cho anh.”

Đào Khê nói: “Hôm nay anh đi đột ngột quá, ngày mai em sẽ đưa cho anh!” Cậu vừa nói vừa đi vào phòng, nhỏ giọng thì thầm.

“Mà chắc em không cần phải vẽ truyện cho anh hết cả đời đâu ha!”

Lâm Khâm Hòa nghe được, nở một nụ cười nhỏ, dịu dàng nói: “Đương nhiên rồi.”

Sau khi cúp máy, Lâm Khâm Hòa mở WeChat, đến lúc này mới nhớ ban nãy Tô Vân có gửi một tin nhắn cho anh, là tài liệu học tập được bổ sung thêm của trường. Anh chuyển toàn bộ tài liệu qua cho Đào Khê rồi mở khung chat của Tô Vân, vốn muốn nhờ Tô Vân đi mua lại bức tranh mà Đào Khê vừa mới bán được nhưng suy nghĩ chút lại thôi. Sau này sẽ có rất nhiều người như anh, mua lại những bức tranh quý giá của Đào Khê.

Lâm Khâm Hòa đứng dậy, vào trong phòng và bật đèn lên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ tủ sách bị khóa. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong đựng một cuốn sách. Đây là tất cả những tấm truyện tranh mà Đào Khê đã vẽ cho anh, mỗi tấm mỗi tấm một đều được anh tỉ mỉ bọc vào trong sách. Anh lật tập truyện tranh ra, như thể đang mở ra một quyển “Nghìn lẻ một đêm” chỉ thuộc về mình anh.

Thật ra, từ hồi còn nhỏ đến giờ, anh chưa từng cảm thấy hứng thú với truyện tranh lắm nhưng khi còn bé hơn thế, anh đã từng rất mong chờ La Trưng Âm sẽ kể cho anh những câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ như cách bà vẫn luôn kể chuyện cho Dương Đa Lạc mỗi đêm trong phòng của cậu ta.

Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn tấm truyện tranh thứ nhất, đây là tờ đầu tiên Đào Khê đưa cho anh.

Mặt trăng: “Cậu là một ngôi sao ư?”

Thiên thạch nhỏ: “Bây giờ mình chỉ là một thiên thạch nhỏ mà thôi nhưng một ngày nào đó mình sẽ biến thành một hằng tinh nhỏ tỏa sáng ngời ngợi.”

Mặt trăng: “Tại sao cậu lại muốn trở thành một hằng tinh?”

Thiên thạch nhỏ: “Bởi vì mình sẽ giống như mặt trời, giữa vũ trụ bao la có thể soi sáng cho cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.