Lâm Di An là một cô gái rất bình thường, học lực bình thường, có gia đình bình thường, ba và mẹ cũng rất bình thường. Nhưng… lại có một người anh trai rất không bình thường. Một người anh rất tuấn tú, đẹp trai, là mơ ước của bao cô gái. Ngoại hình, diện mạo lẫn cả học vấn đều vô cùng hoàn mĩ. Là niềm tự hào của ba mẹ cô.
Nhưng Di An lại không thích lão, vì lão hay quản chế cô, cằn nhằn cô, ba mẹ thương lão nhiều hơn thương cô. Nhưng may mắn thay là lão đã đi du học, cuộc sống của cô từ đó mới bình yên lại. Trong 2 năm lão đi vắng, cô sống như ở thiên đường. Nhưng mấy ngày gần đây, cô cảm thấy mình không phải do ba mẹ sinh ra… giống giống như là con lợn đem về nuôi vậy! Buồn bực, cô hay bị mẹ càu nhàu. Làm cái gì cũng bị mắng bị chửi,không như lão anh trai của cô, lão được cưng như con trời vậy!
Cô rất bình thường, không đẹp, tính tình hơi xấu nhưng cũng được cho là tốt đi? Nhưng vì cái quái gì mà tôi bị đối xử như thế? Bị mẹ chửi cũng đành, vậy mà khi cô chuẩn bị đi tỏ tình với người ta. Lời còn chưa kịp tỏ thì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh rồi. Ông trời dường như còn chưa thấy số cô quá đen, nên mới cho thêm vị anh trai trời đánh kia về nước, còn làm thầy giáo của cô, rồi còn nghe lén được hắn ta vốn dĩ không phải anh trai ruột mà là vị hôn phu đã có hôn ước từ nhỏ với cô.
Bình luận