– Ngươi chắc cách này có hiệu quả chứ?
Rilderle nhìn mặt nước tĩnh lặng trong hồ. Biểu cảm vô cùng phức tạp nhìn sang Martley.
– Đương nhiên, chỉ cần ngài tập trung rồi hấp thu năng lượng nguyên tố ở đây vào cơ thể. Đến một lúc nào đó năng lượng sẽ bộc phát thôi.
– Vậy sao ngươi chắc chắn rằng ta có khả năng sở hữu ma pháp?
Martley cứng họng, cậu không nghĩ tên nhóc này đa nghi như vậy. Hoặc có thể thời gian qua cậu đã quen với sự buông lỏng cảnh giác từ Rilderle khi đối mặt với cậu.
– Thần linh tối cao đã gợi ý cho tôi.
Vẫn lấy thần linh ra để giải thích, dù sao cách này với Rilderle còn nhỏ cũng có chút tác dụng. Tuy vẫn nhìn Martley bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng Rilderle đã ngồi xuống và bắt đầu tập cách hấp thu năng lượng nguyên tố. Marltey thở phào khi cuối cùng vị chủ nhân khó tính của mình cũng chịu hợp tác. Thật may khi đằng sau khu dinh thự có một hồ nước đậm đặc năng lượng nguyên tố như vậy. Chỉ một lúc sau, một luồng sáng màu xanh lam mờ ảo xuất hiện rồi thâm nhập vào trong phần ngực của Rilderle.
Quả nhiên là sức mạnh của nhân vật phản diện, học cái gì cũng nhanh.
Martley gật gù hài lòng. Thông thường người đột phá sức mạnh ma pháp mới có thể bắt đầu hấp thu năng lượng ngoài tự nhiên theo ý chí. Còn đối với người chưa bộc phát thì điều đó xảy ra trong vô thức. Martley nhận ra rằng nhân vật chính bộc phát sức mạnh vô cùng sớm nên được coi là thiên tài. Trong khi đó nhân vật phản diện phải cố gắng từng chút một để tiến lên. Nếu không có cậu, Rilderle sẽ phải chờ Radham bộc phát sức mạnh trước và học lỏm theo cách hấp thu năng lượng của thằng bé. Nhưng có lẽ cũng không quá bất công khi tác giả để cho Rilderle có năng lực tiếp thu bá đạo. Năng lực dưới một người nhưng trên vạn người.
[Thông tin nhân vật: Rilderle Edric
Tuổi: 8
Thiện cảm: 15
Sức mạnh: 35/100
Thông tin chi tiết:….]
Chà mới đó mà tăng lên nhiều ghê.
[Hệ thống: Độ thiện cảm của cậu nhóc đó tăng lên khá cao rồi.]
Bất ngờ thật đấy, có vẻ Rilderle còn nhỏ dễ gần gũi hơn khi đã lớn. Khi đã lớn, anh ta đề phòng với mọi sự tiếp cận, thân thiết của tất cả mọi người xung quanh. Có thể thấy lý do anh ta đề phòng như vậy là do cách đối xử của mọi người xung quanh, mọi sự tiếp cận đều vì mục đích nào đó từ khi còn nhỏ. Cũng là lý do tại sao mà Riderle lại thích Amella, thích những cử chỉ quan tâm không vì mục đích nào của cô.
***
….Rilderle đang hấp thu năng lượng thì cả hai nghe thấy tiếng ồn từ trong dinh thự vang lên. Martley quyết định đi thăm dò, Rilderle liếc nhìn cậu chạy đi rồi nhanh chóng nhắm mắt tiếp tục hấp thu năng lượng.
Martley lại gần nơi xảy ra tiếng ồn, cậu nghe thấy tiếng trầm trồ, bàn tán của mấy nữ hầu trẻ tuổi.
– Thật không thể tin được, cậu chủ nhỏ là ma pháp sư.
– Thứ sức mạnh hiếm người có được, ôi trời cậu chủ thật tài năng.
– Còn trẻ như vậy đã có nó, cậu ấy đúng là nhân tài.
Từ cuộc trò chuyện của họ, Martley biết được rằng thằng nhóc Radham đã bộc phát sức mạnh. Đó chính là lý do cho sự ồn ào vừa xảy ra.
Thế quái nào mà thằng nhóc kia lại đi trước một bước cơ chứ! Vậy là kế hoạch lại đổ bể rồi.
Cách đó không xa là một thân cây đang rực cháy, bên cạnh đó là Radham với bàn tay phải vẫn còn vài đốm lửa nhấp nháy xung quanh. Không mất nhiều thời gian để Martley nhận ra đó là lớp tấn công hệ lửa, sức tấn công của nó gần như là sự hủy diệt nếu đạt đến mức độ tối thượng.
Thầm thở dài ảo não, Martley trở về phía hồ nước còn phần tóc phía sau bị bàn tay vô thức nắm chặt. Trong khi còn đang nghĩ cách xoay đổi cục diện, một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu:
– Chuyện gì đã xảy ra?
– Có vẻ như…
Cậu không biết nên nói thế nào với Rilderle về chuyện này nữa. Sau khi Martley thuật lại những gì mình nghe được, cả hai rơi vào im lặng. Riderle tiếp tục hấp thụ năng lượng, khi ánh mặt trời lên cao đến tận đỉnh, cậu nhóc mới đứng lên và trở về dinh thự. Martley thật khó để đoán được tâm trạng người kia lúc này. Dường như cậu ta chẳng quan tâm đến việc em trai mình có được sức mạnh ma thuật hay không.
Khi cả hai đi ngang qua vườn chính, họ nghe thấy tiếng bàn tán của những người làm vườn, là về chuyện khi Radham bộc lộ sức mạnh lúc sáng.
– Chà, cậu chủ nhỏ thức tỉnh năng lực sớm thật đó, hiếm có người nào ở tầm đấy mà đã thức tỉnh năng lực lắm.
– Đúng thật đấy, nó đã trở thành chủ đề chính của mọi người trong dinh thự. Hẳn ông chủ sẽ tự hào lắm…
Martley không muốn những lời này bị Rilderle nghe thấy. Cậu không biết rằng chính bản thân cậu mới là người khó chịu nhất trong chuyện này.
– Cậu ta thật may mắn, một kẻ như vậy lại dễ dàng có được ma pháp.
– Đi thôi.
Rilderle cất bước đi tiếp về phòng trong khi đó Martley khá bất mãn với sự thờ ơ của cậu nhóc Tại phòng bếp, Martley một lần nữa phải nghe những điều mà cậu không thích. Đối với cậu, đó chỉ là những lời nịnh hót đầy sáo rỗng.
– Này đứa trẻ kia lại đến rồi.
– Chậc chậc, không hiểu sao nó vẫn kiên nhẫn chịu đựng để ở bên cạnh người đó.
– Nó bị ngốc chăng?
– Ngươi nói gì vậy chứ, đến một kẻ ngốc thì cũng sẽ biết bên nào tốt hơn mà.
– Hahahaaha….
Lại nữa, chắc hôm nay dinh thự mở một buổi tiệc lớn lắm.
Martley nhìn phòng bếp tấp nập người ra vào, nếu như mọi lần đến giờ này thì trong phòng sẽ chẳng có ai cả và cậu có thể cuỗm một ít đồ để tự chế biến. Vì nhà Edric ít khi tổ chức các buổi tiệc linh đình nên những vụ việc của cậu đều trót lọt. Nhưng hôm nay lại không may mắn như vậy, cậu vờ như không nghe thấy những điều họ nói hay những con mắt phán xét chĩa về phía mình.
Đừng bận tâm…Hãy mặc kệ họ…
– Này! Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy?
Vị bếp trưởng khó chịu lên tiếng, ông ta đứng chặn trước mặt Martley. Trong khi đó, mọi người đã dừng bàn tán và họ hào hứng nhìn về phía bên này để xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
– Tôi muốn lấy đồ ăn cho cậu chủ.
– Cậu chủ? Ở đây ngoài cậu Radham thì còn ai là cậu chủ nữa?
– Ngươi lại định nói dối sao tên nhóc láo toét này!
Một vài người lên tiếng góp vui vào vở kịch đang diễn ra. Rõ ràng bọn họ chẳng hề coi Rilderle là một thành viên của nhà Edric, một chủ nhân của họ. Hơn hết cả, khi họ biết cậu không còn là người được phu nhân cân nhắc thì tất cả đều bộc lộ rõ hơn thái độ khinh thường với chủ nhân của cậu.
– Nếu muốn lấy thức ăn thì ở kia.
Lão bếp trưởng chỉ tay về hướng để thức ăn cho người làm. Bàn tay nhỏ bé của Martley vô thức siết chặt. Sự khó chịu trong lòng cậu tuôn trào, Martley khó chịu với thái độ hời hợt gần như cam chịu của Rilderle, khó chịu với cách người lớn đối xử với một đứa trẻ chẳng có gì như Rilderle. Kế hoạch khiến nhân vật phản diện hạnh phúc ban đầu của cậu đổ vỡ từng chút một, không có một thứ gì đi theo đúng hướng mà cậu nghĩ. Cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Mình còn phải chịu đựng điều này đến bao giờ?
Cậu muốn phải kháng lại nó. Nhưng những gì cậu làm được là lặng lẽ bước đến bên chỗ đồ ăn kém chất lượng kia, gắp từng chút một vào đĩa. Cái cảm giác thất bại quen thuộc đang gặm nhấm từng chút một cơ thể cậu. Khóe mắt Martley chợt nhòa đi.
Nó thật khó khăn.
———————————————–
P/S: Yay! Chúc mừng năm mới:>>>> Chương mới cũng đến rồi đây:3
#BúnMỡhành