Nguyễn Tuấn Kiệt vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, anh cẩn thận bẻ đi những cành cây chặn trước mặt tránh làm cô bị thương.
Đi hết nửa ngày họ mới tiến vào ranh giới khu rừng, nói là bước vào ranh giới của khu rừng nhưng trên thực tế từ chỗ họ đang đứng đến phòng thí nghiệm phải đi cả một ngày đường.
Khu rừng này rất lớn nên dù nhìn vào bản đồ khoảng cách giữa bọn họ không xa, nhưng thật ra là mấy trăm km.
Mặt trời cũng dần lặng cảnh tượng trước mắt tức khắc trở nên mơ hồ. Thuộc hạ của anh lập tức lấy đèn pin ra soi đường, họ không ngờ chỉ trong tích tắc bầu trời đã trở nên tối đen như mực, tiếng kêu rùng rợn của thú hoang cùng với tiếng rì rào của những cành cây bị gió thổi mạnh làm người ta cảm giác rùng mình sởn gáy.
Tay An Thư bất giác nắm chặt con dao nhỏ được cất giấu trong tay áo của mình, giờ này dù có ánh sáng từ đèn pin cũng không thể nào nhìn rõ hòang cảnh chung quanh, bây giờ họ chỉ có thể nhờ vào trực giác nhạy bén của mình để đề cao cảnh giác.
An Thư cảm giác được sự nguy hiểm đang xoay quanh mình, cô nhớ đến điều gì đó liền thò tay vào trong túi áo lấy ra một viên thuốc nhỏ màu cam.
Cô kẹp viên thuốc giữa hai đầu ngón tay dùng sức bóp nát nó.
An Thư thừa lúc Nguyễn Tuấn Kiệt không để ý rãi bột thuốc trên tay mình lên người của Nguyễn Tuấn Kiệt.
Đi được một tiếng đột nhiên Nguyễn Tuấn Kiệt nghe được những tiếng kêu lạ, cho dù rất nhỏ nhưng Nghyễn Tuấn Kiệt vẫn có thể nghe được.
“zzzzzz…zzzzzzzz…..zzzzzz”
“Cẩn thận.”
Nguyễn Tuấn Kiệt lên tiếng khi anh nghe được những tiếng zzzzzzz…zzzz vang lên khắp nơi, nghe Nguyễn Tuấn Kiệt nói vậy tất cả mọi người lập tức cẩn trọng hơn.
Họ cảm giác được có gì đó đang từ từ tiếp cận đến bọn họ một cách đầy nguy hiểm, mọi người lập tức đề cao cảnh giác tay bất giác cầm chặt khẩu súng chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chiến đấu.
Cho dù mọi người đều cảm giác được sự nguy hiểm đang vây quanh mình, nhưng họ không vì vị mà cảm giác hốt hoảng bước chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Chỉ cần Lão Đại chưa lên tiếng thì bọn họ vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng.
An Thư đang bước đi một cách thận trọng, cặp mắt không chỉ quan sát xung quanh cô phải để ý dưới mặt đất phòng đạp trúng mìn.
Trong lúc này đột nhiên một chai nước suối xuất hiện trước mặt An Thư.
“Em uống một chút nước.”
Nguyễn Tuấn Kiệt một tay cầm chai nước nhìn An Thư nói, bàn tay còn lại vươn lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.
“Cảm ơn anh.”
An Thư mỉm cười cầm lấy chai nước đưa đến miệng hớp một ngụm.
Đột nhiên một bầy rắn độc từ tứ phía xông đến tấn công bọn họ, Nguyễn Tuấn Kiệt phản ứng cực nhanh anh khom tới xoay người ôm An Thư gọn vào lòng để bảo vệ cô.
Chai nước suối trên tay của An Thư cũng vì hành động đột ngột này của Nguyễn Tuấn Kiệt văng ra một bên nằm thê thảm dưới mặt đất.
“Cẩn thận rắn độc.”
Giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Tuấn Kiệt vang lên, tiếp theo sau là những tiếng súng của bọn thuộc hạ.
“Pằng….pằng…pằng….”
Mấy con rắn bị hàng loạt viên đạn màu bạc bắn đứt thành hai mảnh, máu văng ra tứ tung dẫy lộp độp dưới mặt đất.
Nhưng không biết vì sao càng giết, mấy con rắn càng xuất hiến nhiều hơn.
Tư Cảnh nhìn thấy mấy con rắn độc giống như điên lên, chỉ cần nhìn thấy người liền hung hăng xông tới tấn công.
Suy nghĩ một chút Tư Cảnh liền lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh chứa đựng thành phần than gỗ.
Đi đâu Tư Cảnh cũng đem theo than gỗ bên mình, vì thành phần này kết hợp với diêm tiêu và lưu huỳnh có thể chế tạo thành thuốc súng.
Tư Cảnh vội vàng rãi bột than gỗ dưới mặt đất tạo thành một cái vòng tròn thật lớn, cô nhanh tay kéo Khương Bạc đứng vào bên trong.
Tư Cảnh liền nhìn mọi người lên tiếng.
“Mau! Đứng vào trong vòng này.”
Tất cả mọi người nghe vậy liền chạy nhanh tới, đứng vào bên trong.
Nguyễn Tuấn Khải đang đối phó với một bầy rắn độc bên phải nghe Tư Cảnh nói vậy liền quay đầu chạy về hướng cái vòng tròn, vừa chạy Nguyễn Tuấn Khải vừa dùng chân đạp mạnh lên đầu của mấy con rắn độc, dù đã bị họ bắn ra thành hai khúc nhưng nó vẫn cử động còn chưa chết.
Muốn giết chết nó một cách triệt để, họ phải tấn công phá hoại phần đầu của con rắn.
Nguyễn Tuấn Khải vừa an tòan nhảy vào trong cái vòng tròn, Tư Cảnh liền dùng bật lửa đốt lên bột than gỗ cô vừa rãi dưới mặt đất.
Ngọn lửa từ chỗ Tư Cảnh chăm lên lập tức lan tỏa cháy theo cái vòng tròn cô vừa tạo ra.
Mấy con rắn độc nhìn thấy lửa không dám tiến đến gần, bọn họ từ từ chuyển hướng vào mục tiêu khác.
Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một bầy rắn độc hung hăng tiến đến hướng của Nguyễn Tuấn Kiệt và An Thư lúc này đang đứng cách bọn họ tầm 10 bước.
“Lão Đại! Cẩn thận.”
Tư Cảnh và Khương Bạc kêu lên, họ hướng nòng súng bắn vào những con rắn đang trổ lên thú tánh độc ác của bọn họ chậm rãi tiến đến gần Nguyễn Tuấn Kiệt.
Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn thấy bọn thuộc hạ chuẩn bị xông ra khỏi cái vòng lửa để cứu anh.
Nguyễn Tuấn Kiệt liền cau mày cất giọng lạnh lẽo.
“Không cần!.”
Nghe Nguyễn Tuấn Kiệt nói vậy, cho dù bọn họ muốn xông ra cứu người cũng không dám.
“Em sợ không?.”
Nguyễn Tuấn Kiệt cúi xuống nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh một cách lạ thường của An Thư hỏi.
“Không!”
An Thư nhìn thẳng vào cặp mắt hiện lên đằng đằng sát khí của Nguyễn Tuấn Kiệt, đáp một cách vô cùng bình thản trong lòng thầm nghĩ.
“Mấy con rắn độc này, không nguy hiểm bằng cô.”
Nghe An Thư nói vậy trong ánh mắt của Nguyễn Tuấn Kiệt bất giác hiện lên ý cười, tay anh vươn lên xoa đầu An Thư một cách dịu dàng.
“Tốt.”
Nói xong Nguyễn Tuấn Kiệt vươn cánh tay cường tráng của mình ôm An Thư vào lòng, tay còn lại rút ra con dao nhỏ được cất giấu trong đôi giày ống quân đội ra.
Con dao sắc bén thuận theo hành động nhanh như gió của anh, chém ngang qua từng con rắn độc trước mặt.
Tay anh không ngừng quơ qua quơ lại, chân liên tục đạp lên phần đầu của mấy con rắn bị đứt ra làm đôi nằm ghê tởm dưới mặt đất.
Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn thuộc hạ, mấy con rắn độc dù có làm hùm làm hổ muốn tấn công mục tiêu của nó, nhưng không biết vì sao khi họ hung hăng tiến đến gần Nguyễn Tuấn Kiệt đột nhiên mấy con rắn độc, lập tức do dự không dám tiến đến gần hơn.
“Các người có thấy không? Hình như mấy con rắn rất sợ Lão đại.”
Khương Bạc với nét mặt khó tin cặp mắt sáng quắc nhìn Nguyễn Tuấn Kiệt và An Thư trong lòng cô hiện thắc mắc.
“Tại sao mấy con rắn lại tỏ ra sợ sệt đến như vậy?.”
“Phải, hình nhưng trên người của Lão Đại có thứ gì đó, khiến bọn họ không dám tiến đến gần hơn.”
Tư Cảnh nhìn Nguyễn Tuấn Kiệt lúc này thật hăng hái giết chết đám rắn độc trước mặt một cách tàn bạo.
An Thư không hề kinh ngạc, nhìn thấy nét mặt bàng hòang của bọn thuộc hạ, trong lòng muốn cười nhưng cố kiềm chế.
Vừa rồi cô đã rãi thuốc cô tự điều chế ra để giết các loài động vật bò sát lên người của Nguyễn Tuấn Kiệt, nên không có loại vật bò sát nào dám tiến đến gần anh cả.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của thuốc, mấy con rắn độc liền sợ hãi muốn quay đầu lẩn tránh.
Đột nhiên An Thư cảm giác được sự ấm áp từ cánh tay đang choàng qua eo, cô nghi ngờ nhìn xuống.
Trong lúc mọi người đang dồn hết sự chú ý của mình trên người của Nguyễn Tuấn Kiệt, An Thư ra tay nhanh như chớp thần không biết quỷ không hay, cô thản nhiên rãi bột thuốc trên tay mình lên mấy con rắn độc.
Chỉ trong tích tắc mấy mươi con rắn lập tức xụ bọt mép chết ngay trước mặt của bọn họ.
Ánh mắt của mọi người không thể giấu được nỗi kinh ngạc trong lòng, không ai biết vì sao đột nhiên mấy con rắn độc lại chết một cách thần bí như vậy.
Chỉ trong tích tắc mấy mươi con rắn lập tức xụ bọt mép chết ngay trước mặt của bọn họ.
Ánh mắt của mọi người không thể giấu được nỗi kinh ngạc trong lòng, không ai biết vì sao đột nhiên mấy con rắn độc lại chết một cách thần bí như vậy.
Thấy vậy mọi người đều xung quanh xem còn con rắn nào không. An Thư đi xem tình hình, khu vực cô đang đứng. Cô đi cách xa họ một chút rồi liên lạc với đồng đội của mình.
Hú… hú…
Bất ngờ, từ phía sau lưng Nguyễn Tuấn Kiệt chợt vang lên một tiếng gầm rú khủng khiếp. Âm thanh phát ra vô cùng chói tai, kéo dài trong không gian chừng hơn một phút mới chịu dừng lại.
Con sói già bắt đầu đứng trong tư thế tấn công, dường như nó đã hết kiên nhẫn, không thể chờ thêm được nữa.
Cốp!!!!
Do không chú ý, Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ con sói đói thừa cơ nhe nanh lao vút về phía anh ta, móng chân sắc nhọn chĩa ra, nhằm hướng Nguyễn Tuấn Kiệt mà cào tới.
Phập…
Aaaa…
Cánh tay Nguyễn Tuấn Kiệt đã bị con sói cắn chặt, hàm răng dài sắc nhọn của nó ghim chặt vào cánh tay anh ta, máu tươi tuôn ra như xối.
Tuy nhiên sức bình sinh đã được rèn giũa qua nhiều năm khiến anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ chân đạp thật mạnh vào bụng con sói, tay còn lại nhoài ra phía sau, chộp lấy một nhánh cây gãy mà đâm tới.
Nhánh cây cứng ngắc kia dưới sức ép Nguyễn Tuấn Kiệt liền đâm phập vào đầu con sói đói, tròng mắt bên trái của nó bị đâm xuyên thủng, máu tươi cùng chất dịch tanh tưởi chảy đầy ra bên ngoài.
Vì quá đau đớn, con sói bèn thả cánh tay của Nguyễn Tuấn Kiệt ra, rồi đạp anh lên trong miệng liên tục phát ra tiếng hú nghe lạnh cả sống lưng.
Khương Bạc liền bay đến đỡ lấy người Nguyễn Tuấn Kiệt. Cả thân hình anh đè lên tay Khương Bạc.
Nguyễn Tuấn Khải lên đưa súng nhắm bắn vào con sói.
“Pằng” Con sói đã chết khiến mọi người khiếp sợ.
Tư Cảnh đỡ Nguyễn Tuấn Kiệt lại gốc cây ngồi.
Khương Bạc bắt đầu rửa vết thương băng bó cho Nguyễn Tuấn Kiệt.
An Thư đi lại thấy xác chết của con sói và nhìn Nguyễn Tuấn Kiệt thì cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.