Yến Thư đang dần chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng dưng nghe có tiếng bước chân khẽ đến truyền bên tai mình, cô sợ hãi mở mắt ra thì thấy bóng đen đang đứng cạnh mép giường. Qua ánh sáng mờ ảo của bóng đèn cà na màu vàng ở cửa buồng, Thư giật mình khi thấy người đàn ông này, giọng run run “Sao… Sao ông lại vào nhà tôi, có tin là tôi la lên cho mọi người biết không… Nhà tôi không có gì để cho ông lấy đâu, nếu ông không đi ra khỏi nhà tôi thì đừng trách!”
Gã ta đưa hai tay lần mò vào giường, khẽ dụ ngọt: “Mày chiều tao một lần này, tao sẽ cho mày tiền sắm đồ tết, rồi sắm quần áo mới cho cả anh hai của mày nữa.”
Yến Thư cảm thấy hết sức kinh tởm khi nghe những lời dơ bẩn thế này thốt ra từ miệng của người đàn ông đã bước sang tuổi tứ tuần. Cô vừa nép mình lùi về sau thì gã lại càng tấn công dồn dập, chân leo lên giường đưa tay bắt lấy mảnh vai bé nhỏ của Yến Thư, mồm vẫn không ngừng nói những lời dơ bẩn “Cho tao lần này đi, tao sẽ làm nhẹ nhàng mà.”
“Tôi xin ông! Xin ông hãy tha cho tôi!!!” – miệng nhỏ run lên cầu xin.
Dù bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng Thư cũng không dám lớn tiếng vì sợ hàng xóm kéo vào phát hiện ra loại chuyện đáng xấu hổ này, rồi anh Thịnh sẽ nghĩ như thế nào về mình đây.
“Xoạt!”
Trong phút chốc bàn tay dơ bẩn của gã đã xé toạc mảnh áo trên người Yến Thư, lộ ra phần vai trắng nõn nà, ẩn hiện sau lớp áo lót mỏng tang là phần da thịt nhấp nhô – càng khiến gã nổi cơn thú tính trong người.
Cô gái nhỏ hoảng sợ cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay gớm ghiếc kia, từng giọt nước mắt tuôn rơi, cơ thể run lên bần bật khi gã đàn ông định lột nốt mảnh áo lót còn lại trên ngực mình.
“Đừng! Tôi xin ông! Xin ông tha cho tôi!!!”
“Con gái yêu à, nếu mày không muốn đau thì đừng kháng cự tao!” Gã già dê nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng rồi rú lên cười chảy cả nước vãi.
Khoảnh khắc ông ta đưa tay ghì chặt đôi vai của của Yến Thư, thì “ĐRẦM” cánh cửa bị đá tung ra!
Trương Thịnh cầm ngay chiếc mũ bảo hiểm sấn sổ xông đến vung mạnh vào đầu của gã ta. Tay trái siết chặt cổ áo, tay phải còn lại dồn hết sức lực vào lồng bàn tay đấm liên tiếp vào mặt gã khiến gã đau điếng la lên oai oái, miệng không ngừng chửi rủa những lời tục tĩu. Thịnh khi này càng điên tiết lên lôi đầu gã ta dọng thẳng vào cánh cửa, sau đó kéo lê ra vứt ngoài sân…
Bước vào nhà, Trương Thịnh đằng đằng sát khí mạnh chân đá vào cánh cửa phòng Thư một cái “đùng” lớn tiếng nóng giận: “Khốn nạn thằng già chó chết!”
Vừa chửi xong anh vừa bật ngay đèn phòng lên cái “tách” theo đó là tiếng hoảng sợ giật mình khóc rên của Yến Thư.
“HỨC HỨC! Làm ơn… làm ơn đừng đến gần tôi xin ông đấy…hức hức!”
Khi nãy cô chỉ kịp vớ được cái mền vội ôm lấy che được phần ngực đang trống trãi chỉ còn mỗi mảnh áo lót, cũng may bên dưới vẫn còn lại cái quần lửng, Yến Thư hai tay ôm đầu tóc rủ rượi của mình ngồi co rúm người lại, chân tay lạnh toát run lẩy bẩy vì vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Trương Thịnh trước đó còn nghĩ đến việc sẽ hùng hổ xách cổ em gái vào nhà tắm mà gội rửa cho sạch sẽ những thứ dơ bẩn trên người em. Nhưng khi thấy bộ dạng hiện tại của em gái, anh không khỏi xót xa liền hạ cơn nóng giận xuống mà chậm rãi bước đến bên giường nhỏ nhẹ.
“Bé thư à! Là anh đây…không sao cả… là anh đây… anh hai đã đuổi tên xấu xa đó đi rồi, em đừng sợ!” vừa nói anh vừa nhẹ nhàng tiến gần hơn ôm cô gái nhỏ vào lòng vỗ về trấn an.
Thư nghe thấy giọng nói cùng với mùi cơ thể quen thuộc ấm áp của anh lúc đầu có hơi giãy giụa, nhưng đã dần dần bình tĩnh lại. Ngước mặt lên vẫn còn chút sợ sệt, thấy được ánh mắt xót thương của anh đang nhìn mình, Thư mếu mặt vỡ òa ra khóc như một đứa trẻ.
“Huhuhu… anh ơi là ông ta có ý bức hiếp em! Em không biết gì hết… Ổng cứ lãng vãng quanh nhà mình mấy ngày nay… em rất sợ… Lúc chiều em có bảo anh ở nhà với em mà anh lại giận em, anh bỏ mặc em…huhu… hức hức…” từng tiếng òa khóc xen lẫn tiếng uất nghẹn của cô gái nhỏ đang úp sát mặt vào ngực anh chỉ cách lớp áo đồng phục màu cam lem luốt những giọt nước mắt của em.
Trương Thịnh giận bản thân tại sao lại không để tâm tới em, liền tự trách mình “Xin lỗi Thư, anh sai rồi, lý ra anh không nên giận em, để em một mình sợ hãi những ngày qua. Em chính là đứa trẻ do anh dạy dỗ thì giờ đây em có hư hỏng thế nào đi nữa thì anh vẫn có phần trách nhiệm… anh xin lỗi! Tất cả là do anh hai sai!”
Nghe đến đây Yến Thư liền bật người ra nhìn anh vội vã đính chính trong sự uất nghẹn.
“Không… anh không có lỗi… Thư cũng không có hư hỏng! Anh đừng buồn Thư nữa, cái vết trên cổ này là của anh cắn em vào tối hôm đó… em vốn không có quan hệ tình cảm gì với ai cả… anh hai phải tin em!”
Nói xong Thư đẩy người anh ra xấu hổ quay người vào góc giường trùm mền lại khóc thút thít. Thịnh lúc này ngỡ ngàng choáng váng, không phải đây là câu trả lời anh luôn muốn biết sao. Nhưng đáp án này anh lại không hề nghĩ tới, nhìn thấy con bé úp mặt vào trong trùm kín mền lại, Thịnh cũng quay người lại bần thần hồi lâu, rồi dò đầu bức tóc khó xử, cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm đó bằng sự gợi ý vừa rồi của Thư.
Sau một lúc định thần trở lại, Trương Thịnh cũng có phần nhớ ra những cử chỉ hành động xấu xa của mình với Thư đêm ấy. Cố gắng bình thường trở lại lén quay ra sau nhìn Thư rồi căng thẳng định nói lời xin lỗi “Thư à… anh…”
Chưa kịp nói thêm thì bị tiếng ồn phía ngoài trước cửa cắt ngang.