Một ngày mới lại đến, mặt trời một lần nữa lại xuất hiện, khiến cho cây cối, chim chóc đều vui mừng hát ca, hoà vào âm thanh nhộn nhịp của thành phố.
Ở trong một phòng bệnh, có một người đàn ông đang chăm chú nhìn ngắm người phụ nữ bên cạnh, khoé chợt hiện lên nụ cười dịu dàng mà anh chưa bao giờ dành cho cô.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, lại dịu dàng mân mê bàn tay nhỏ xinh của cô. Nơi lòng ngực của anh như có thứ gì đang tràn ra, là một thứ mật ngon mà ngay cả anh cũng không biết vì sao lại có.
Chợt, có tiếng mở vang kên, là ba mẹ của anh tới.
Anh vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác giữ im lặng.
Ba mẹ anh lén nhìn lâu thêm một lát, sau đó thì cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Bọn họ chợt cảm thấy, anh mất trí nhớ cũng không phải là không tốt, biết đâu không bao lâu nữa bọn họ còn có cháu để ẵm bồng thì sao.
Tình Xuyên bị tiếng mở cửa làm quấy nhiễu, cô khẽ dụi đầu vào người anh, cứ như là một con mèo con ngoan ngoãn ngủ trong lòng ngực của anh, đáng yêu vô cùng.
Mộc Phi không nhịn được, anh chọt chọt vào má cô, rồi lại sờ sờ vào cô cô gãi gãi. Anh thật sự xem cô là mèo đó à?
Tình Xuyên bị anh chọc phá, một lúc sau thì tỉnh ngủ, cô mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh bị rảnh à?”
Anh bật cười, ừm một tiếng, anh nói: “Dáng ngủ cô xấu thật đó, còn chảy nước miếng nữa kìa.”
Tình Xuyên nghe anh nói vậy, vội vàng ngồi dậy lau miệng: “Làm gì có?”
“Không có mà cô lau làm gì?” Anh lại chọc cô, trên môi hiện lên nụ cười đắc ý.
“Anh… mệt anh thật đó.” Cô bực bội đánh vào cái tay không bị băng bó của anh.
Nhưng ngay sau đó, cô đã bị anh nắm chặt tay, đè xuống giường, không cho cho tiếp tục tác oai tác quái nữa.
“Cạch!”
Nghe thấy tiếng ồn ào, mẹ anh đoán là cô đã thức rồi nên cùng ba của anh bước vào, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
Mẹ anh nhìn ba của anh cười tủm tỉm, lại định đóng cửa ra ngoài thì cô hét lên: “Ba mẹ đừng đi!”
Sau đó, không có sau đó nữa, Tình Xuyên xấu hổ, vội vàng chạy đi mất.
Mẹ anh đi đến đặt giỏ tría cây lên bàn, hắng giọng rồi mới nói: “Vết thương của con còn chưa khỏi, đừng có cử động mạnh.”
Anh không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
“Tình Xuyên là một cô gái tốt, cũng là một người vợ tốt, sau này con phải quan tâm đến con bé nhiều hơn, đừng để con bé phải tủi thân.” Mẹ anh chính là nhân cơ hội anh mất trí nhớ, bổ cập cho anh một số tư tưởng tốt đẹp về vợ của mình, bà ấy mong anh không lạnh nhạt với cô như trước nữa.
Anh không phải kẻ ngốc, nghe bà ấy nói vậy liền đoán ra được gì đó, hơn nữa lúc tối anh cũng đã có hỏi qua trợ lý nhưng cậu ấy lại ấp úng không nói, lại cộng thêm việc người phụ nữ kia đến tùm anh thì anh càng thêm phần chắc chắn.
“Trước đây, có phải quan hệ giữa con và Tình Xuyên không được tốt không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Mẹ của anh hơi giật mình, và ấy nhìn ba anh rồi lại nhìn anh, không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng không chờ câu trả lời của bà ấy, anh đã lên tiếng: “Con muốn ăn táo.”
“À, được, để mẹ gọt cho con.”
Anh không muốn cuộc trò chuyện trở nên khó xử nên anh mới không tiếp tục hỏi, dù sao thì chuyện này anh vẫn có thể từ từ điều tra.
Nhưng mà anh có điều không hiểu, anh thật sự vì cái người phụ nữ tên Từ Chỉ Giai đó mà lạnh nhạt với cô sao?
Cô nói cô ta là người trong lòng anh, nhưng khi cô ta chạm vào người anh, anh lại cảm thấy khó chịu, không được thoải mái, lắm chí là cảm thấy ghét bỏ cái mùi nước hoa nồng nặc trên người của cô ta.
Nếu như anh thật sự yêu cô ta, vậy tại sao anh lại có phản ứng bày xích, còn với Tình Xuyên thì anh lại… có cảm giác hứng thú?
Những điều này, chắc chắn không thể do mất trí nhớ mà thành được.
Hoặc là anh không yêu cô ta, hoặc là ngay cả bản thân anh cũng không biết là anh muốn gì.
Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, anh lại hiểu rất rõ bản thân mình, đối với cô ta, một chút cảm giác anh cũng không có.