Tuy nhiên Thời Khuất Tiêu lại chú ý đến Hoàng Túc nhiều hơn, so với chuyện bị đàm tiếu về giới tính thì anh lại lo lắng về cô nhiều hơn, anh sợ rằng cô sẽ có vài suy nghĩ kì lạ. Nói sao đi nữa anh cũng sống trong giới giải trí nhiều năm rồi, áp lực dư luận khiến anh cảm thấy quá đỗi bình thường, nhưng còn Hoàng Túc là lần đầu tiên trải qua cảm giác đó, đương nhiên sẽ có vài phần cảm thấy khó chịu rồi.
Nhiều lần Thời Khuất Tiêu rất muốn hỏi thăm, nhưng mỗi lần gặp cô là anh lại nhớ đến “ngày hôm đó”, cái ngày khiến anh không thể nào quên được cho nên anh cứ mãi do dự, cuối cùng vẫn là không mở lời được.
Cho đến ngày hôm nay, đột nhiên Nhạc Chiêu Hiên lại gọi anh đến văn phòng làm việc, khi anh đến thì còn nhìn thấy Hoàng Túc đã sớm ở bên trong, ánh mắt của anh nhìn cô có chút kì quái, sau đó vẫn nhìn Nhạc Chiêu Hiên, nói:
– Có chuyện gì vậy?
– Hoàng Túc muốn xin nghỉ việc.
Thời Khuất Tiêu ngạc nhiên, sau đó liền hỏi cô tại sao. Hiển nhiên cô không trả lời rồi, cô chỉ nói là muốn về quê để nghỉ dưỡng nên mới xin nghỉ việc, với lại hiện tại Tạ Đới cũng đã khỏe hơn rồi, nên chắc anh ấy cũng có thể quay trở lại công việc. Vốn dĩ con người của Thời Khuất Tiêu sẽ không bao giờ níu kéo một ai, nhưng ngay thời khắc này anh lại nhíu này, nói:
– Chỉ cần nghỉ phép thôi… Không được sao?
Đừng nói là Hoàng Túc ngạc nhiên, ngay cả Nhạc Chiêu Hiên cũng khá bất ngờ đó, đây là lần đầu tiên Ảnh Đế lên tiếng giữ lại một người, hơn nữa đây cũng không phải nhân viên kì cựu, mà chỉ là một nhân viên mới làm viên mới chưa quá ba tháng nữa chứ, đúng là dạo gần đây có quá nhiều chuyện làm cho Nhạc Chiêu Hiên cảm thấy khó hiểu mà.
– Cái đó, tôi thật sự muốn xin nghỉ ạ. Hi vọng anh Thời đừng làm khó tôi.
Nghe đến hai chữ “làm khó” toàn thân của Thời Khuất Tiêu liền chấn động, lần trước Hoàng Túc cũng đã nói với anh như thế khi anh quyết định bám lấy Âm Âm, bây giờ chính anh lại bám lấy Hoàng Túc y hệt như cái cách anh bám lấy Âm Âm… Chẳng lẽ… Anh vì quá thương nhớ Âm Âm nên nhìn nhận sai lệch giới tính của mình luôn sao?
Lúc này nhìn vào đôi mắt của Hoàng Túc thì Thời Khuất Tiêu cũng từ bỏ, nhưng anh vẫn muốn tiễn cô ở đoạn đường cuối cùng, nghe đến đây thì Hoàng Túc cũng không quá khắt khe nữa, cô gật đầu, nếu như mà tiễn cô thì chắc… Không sao đâu nhỉ?
[…]
Vào cái ngày Hoàng Túc chính thức chuyển khỏi ngôi nhà ở Nhuận Sắc Sương thì Thời Khuất Tiêu và Tạ Đới cũng đến tiễn cô rời đi, nhưng không may lúc đó cô quên mất anh cũng có biết Bánh Bao, còn thằng con trai của cô thì khỏi phải nói, vừa nhìn thấy anh là nhận “cha” liền, bay như tên lửa đến chỗ của anh rồi nhiệt tình lắc đuôi.
Thời Khuất Tiêu nhìn chú chó Shiba dưới chân rất quen mắt, sau đó anh liền gọi:
– Bánh Bao?
Thôi rồi lượm ơi, thằng con trai báo đời của cô vừa nghe thấy tên nó là vui mừng như trẩy hội, ngay lập tức quấn quýt bên cạnh Thời Khuất Tiêu như thân thiết với nhau ba đời trước vậy. Khi này thì anh mới nhìn cô bằng cặp mắt phức tạp, sau đó nói:
– Hoàng Túc, cậu cũng nuôi chó sao?
– Đúng vậy, tôi cũng mới nhận nuôi nó cách đây một tuần thôi, nó rất thân thiện, đúng không?
– Nó là chó của bạn gái của tôi.
Cơ thể của cô liền cứng cờ. Thôi bỏ mọe rồi, kiếp nạn thứ tám mươi hai của cô tới rồi, sao mà đã tới bước này rồi mà còn có kiếp nạn nữa vậy ní? Rốt cuộc là tới khi nào thì cô mới có thể bình an rời khỏi nơi này đây?
– Anh nói vậy là sao? Bạn gái của anh cũng nuôi chó á?
Thời Khuất Tiêu nhìn cô chằm chằm, anh từng bước, từng bước tiến đến, sau đó lại nói:
– Đúng vậy. Cô ấy nuôi dòng Shiba, tên là Bánh Bao, là chó ở một trại cứu trợ động vật nên nó bị thương ở bụng… Mà chó của cậu cũng có một vết thương y hệt như vậy.
Đến đây thì cô đã run rẩy rồi, thôi rồi, thôi rồi, cô sắp liệm rồi tới rồi, Thời Khuất Tiêu mà biết cô lừa anh chắc anh sẽ đánh cô chết mất… Phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Bây giờ cô nói gì đây? Cô… Cô… Cô nên làm gì bây giờ?
Ngay lúc này thì Thời Khuất Tiêu và Hoàng Túc lại đồng thanh nói:
– Lẽ nào Âm Âm giao Bánh Bao cho cậu nuôi?
– Đúng, tôi là Chiêu Âm!
– Hả?
Lần này là tới lượt Thời Khuất Tiêu và Tạ Đới hóa đá khó hiểu nè, anh trố mắt nhìn cô, tựa như không dám tin vào tai mình vậy, giây sau đó anh liền hỏi:
– Cậu nói… Cậu là… Chiêu Âm?
Lần này cô thật sự đã tự đào hố chôn mình, cuối cùng vẫn gật đầu. Thời Khuất Tiêu còn chưa hết choáng váng thì đột nhiên anh lại nói:
– Vậy… Cậu là nam giả nữ?
Tự nhiên cái tui tỉnh liền luôn á bà con, cái tên này có thật sự là Ảnh Đế không? Anh không nhận ra đâu là nam giả nữ, đâu là nữ giả nam hả trời? Cô thật sự muốn bẻ cổ anh ghê á, ta nói nó tức cái lồng ngực gì đâu!
– Bà đây là con gái thiệt!
#Yu~