Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắm chiếu qua cửa sổ, chiếu lên thân thể đầy vết băng của một cô gái trẻ. Cô ngồi đó ôm lấy đầu gối mình. Không biết đã qua bao lâu, cô đã đỡ sợ hãi hơn nhưng những thứ đã ám ảnh sâu trong tim cô. Vẫn ở đó không ngừng hành hạ tâm lý cô đến điên dại.
Cánh cửa từ từ bở ra, một chàng trai với chiếc áo vest bước vào và ngồi lên giường nhìn cô gái trước mặt.
“Trường Cửu…”
“Cút”
Hàn Tư Phong đau xót vươn tay lên khẽ chạm vào má Thiên Trường Cửu nhưng liền bị cô hất ra.
“Đừng dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào tôi”
“Thiên Trường Cửu, nói tôi nghe là ai đã làm chuyện này với em. Tôi chắc chắn sẽ phanh thây hắn.”
“Tôi nói thì anh sẽ tin? Bạch nguyệt quang của anh đó, có giỏi thì làm đi”
“Không thể nào!”
Hàn Tư Phong kích động đứng bật dậy, anh run rẩy lùi lại. Không thể tin rằng cô gái ấy lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Anh đi đến chạm vào vai cô như định hỏi một điều gì đó. Nhưng Thiên Trường Cửu hất tay anh ra, vơ lấy chiếc bình thủy tinh trên bàn và đập bể.
“Cút”
“Thiên Trường Cửu bỏ nó xuống, em sẽ bị đứt tay đó!”
Hàn Tư Phong nhìn cô ánh mắt toát lên sự sợ hãi tột độ. Anh từ từ đi đến chạm nhẹ lên tay cô. Không chút do dự Thiên Trường Cửu liền quơ mảnh thủy tinh trên tay khiến Hàn Tư Phong chảy máu đầm đìa, vết thương không hề nông.
“Muốn chết thì lết lại đây”
Thiên Trường Cửu mỉm cười, nụ cười khiến Hàn Tư Phong sợ hãi. Anh không dám tin người con gái từng yêu anh như sinh mạng lại dám làm như vậy. Hàn Tư Phong chỉ có thể tạm biệt rồi buồn bã rời khỏi phòng, tay chảy máu đầm đìa nhưng anh không quan tâm nữa.
Ngồi trong phòng, Thiên Trường Cửu ném mảnh thủy tinh trên tay xuống đất. Cô không ngừng lấy tay chà xát lên cơ thể mình, chà đến chảy máu tươi. Cô ghét cơ thể này. Nó bẩn, thật sự rất bẩn. Cô gái bé nhỏ ấy ôm lấy thân thể mà không ngừng run rẩy lên. Ngẩn mặt trách than ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy.
…
“Hàn tổng… tay anh…”
“Gọi Mộc Liên Hoa đến đây”
Tư Phong vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế. Trợ lý của anh thật sự rất hoảng khi trong thấy bàn tay đang băng bó của anh, nhưng cũng phải im lặng làm theo.
“A Phong? Trời! Tay anh làm sao vậy?”
Mộc Liên Hoa bước vào và hoảng hốt chạy đến nâng bàn tay anh. Trái ngược với sự lo lắng ấy, Hàn Tư Phong lại mang một vẻ mặt vô cảm mà nhìn cô.
“Em có giấu anh chuyện gì không?”
“Hả? Sao…anh lại hỏi vậy?”
Mộc Liên Hoa chột dạ mà nhìn anh, đôi mắt kiên định và sắc lạnh ấy khiến cô không dám nhìn thẳng. Tư Phong nhìn biểu hiện căng thẳng ấy của cô cũng chỉ thở dài và xua tay nói cô rời đi. Sau khi Mộc Liên Hoa ra ngoài anh mới gọi trợ lý của mình vào.
“Điều tra xem ba năm qua Mộc Liên Hoa đã làm những gì”
…
Tối đến, anh lại một lần nữa đến thăm cô vợ cũ của mình, trên tay là một bó hoa hồng lớn và tuyệt đẹp.
“Em thấy ổn hơn chưa, anh có mua hoa cho em nè”
Hàn Tư Phong mỉm cười đi đến và đặt bó hoa vào lòng cô. Thiên Trường Cửu cầm bó hoa lên sờ một chút rồi thẳng tay ném về phía trước khiến bó hoa văng vào tường. Chiếc vòng cổ mà anh cất công chuẩn bị cũng theo đó mà rơi ra.
“Thiên Trường Cửu em làm gì vậy?!”
Trả lời lại câu hỏi ấy chỉ có sự im lặng. Bây giờ đến một âm thanh cô cũng tiếc rẻ với anh. Nhìn cô như vậy tim anh đau nhói, anh thật sự muốn làm cho cô cái gì đó nhưng cô đều gạt phăng đi. Nghĩ lại khi xưa rốt cuộc cô làm thế nào có thể chịu đựng suốt ba năm vậy? Chỉ hôm nay thôi anh đã bứt rứt lắm rồi nhưng cô gái ấy lại cắn răng ở cạnh anh suốt ba năm.
“Mai anh lại đến”
Nói xong Hàn Tư Phong buồn bã quay lưng rời đi. Anh vẫn không quên quay đầu nhìn cô thêm một lát trước đi ra khỏi căn phòng.
Rốt cuộc thì cả ngày hôm nay anh hao tâm tổn sức như vậy để làm gì? Còn ánh mắt buồn bã đó liệu có phải thương hại hay không? Anh Nhất Hàn đến một quán bar. Hàn Tư Phong cứ uống, uống không ngừng.
“Nè… Tao phải làm sao thì cô ấy mới chịu để ý đến tao…?”
“Yêu?”
Nhất Hàn điềm tĩnh vừa nhấp môi vừa hỏi anh, cũng liếc xem biểu hiện của chàng trai ấy.
“Tao không biết…tao thật sự không biết… Mà chắc có lẽ như vậy… Tao không cảm thấy dễ chịu khi ở gần tiểu Hoa nữa… Tao muốn… Trường Cửu….”
Người ta nói khi say con người mới có thể nói ra những lời thật lòng. Anh cúi gầm mặt không ngừng vò đầu bứt tai.
“Mơ đi, mày là hết thuốc chữa rồi”
“Phải có cách!”
Hàn Tư Phong loạng choạng đập mạnh xuống mặt bàn và hét lớn.
“Mày là bác sĩ tâm lý nên mày phải có cách….Giúp tao đi…”
Nói xong Hàn Tư Phong ngã xuống ghế và ngủ say. Nhất Hàn nhìn anh lắc đầu ngao ngán chỉ đành cố đưa anh về nhà.