Tầm ba tiếng sau, một đám người liền xông vào phòng và giữ chặt cô. Thiên Trường Cửu bất ngờ nhưng không hề có ý định vùng vẫy, cô chỉ không nghĩ rằng anh lại làm đến cỡ này. Hàn Tư Phong đứng ngay cửa, nở một nụ cười lạnh nhìn cô, tuy đau xót nhưng tất cả cũng do cô. Anh thầm nghĩ nếu như Trường Cửu cầu xin thì anh chắc chắn sẽ buông tha cho cô, nhưng cô có vẻ rất kiên định như đã biết trước sẽ có ngày này.
“Thiên Trường Cửu, tôi cho em một cơ hội nữa, có-“
“Không cần kéo, tôi sẽ tự đi!”
“Cái gì?! Thiên Trường Cửu em-“
“Nhanh lên tôi không có nhiều thời gian.”
Anh không nghĩ rằng cô lại đồng ý nhanh đến vậy. Không sợ hãi cũng không thắc mắc. Thiên Trường Cửu đi đến gần Hàn Tư Phong dùng ánh mắt kiên định ấy nhìn anh, ánh mắt như muốn nói rằng “tôi sẵn sàng để chết rồi”. Thiên Trường Cửu tại sao cô lại dễ dàng đồng ý như vậy, chỉ cần cô mở miệng cầu xin, anh chắc chắn sẽ ngừng lại và ôm cô vào lòng.
Để xem cô gái ấy có thể gan dạ đến cỡ nào, lên bàn mổ thì sẽ phải van xin anh tha thứ thôi. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, tất cả đều nằm ngoài dự kiến của Tư Phong.
“Thiên Trường Cửu, tôi cho em một cơ h-“
“Tiêm thuốc mê lẹ đi bác sĩ, tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa.”
Sau khi cô chiềm vào giấc ngủ, anh có một linh cảm rất xấu. Anh có cảm giác sẽ đánh mất cô vợ bé nhỏ của mình. Hàn Tư Phong như phát điên mà đập cửa kính, anh muốn dừng cuộc phẫu thuật lại. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến.
“A Phong, Trường Cửu đồng ý hiến giác mạc cho em rồi ạ? Tuyệt quá, đợi em nha em đến ngay!”
Cuộc gọi vừa cúp tim anh liền quặn thắt, Mộc Liên Hoa mới là người anh yêu, tìm lại ánh sáng cho cô là ưu tiên hàng đầu nhưng còn cô ấy…? Chắc chắn không sao, không thấy đường thì anh sẽ càng dễ nắm chặt cô trong lòng bàn tay. Nếu Trường Cửu muốn nhìn thấy ánh sáng anh sẽ cho người tìm giác mạc phù hợp cho cô. Hàn Tư Phong liền ra lệnh cho họ tiếp tục cuộc phẩu thuật.
Một thời gian sau, Trường Cửu tỉnh lại, một mảng trời đen tối như bao trùm lấy cô. Thiên Trường Cửu sợ nhất là bóng tối, cô ôm lấy cơ thể mà run rẩy. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao vẫn sợ đến cỡ này. Bóng tối chính là thứ cô ám ảnh nhất, thế mà bây giờ lại phải sống cùng nó hết cả quãng đời còn lại. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô, trong vô thức Trường Cửu liền nở một nụ cười nhưng giây sau liền dập tắt. Vòng tay này không hề ấm áp và an toàn, nó khiến cô cảm thấy khiếp sợ.
Tư Phong khá bất ngờ khi Trường Cửu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của mình. Thiên Trường Cửu biết người đó là anh sao? Không thể nào vì cô không thể nhìn thấy và anh vẫn chưa cất tiếng nói mà.
“Kẻ nào? Chắc chắn không phải Nam Phong.”
“Nam Phong, Nam Phong! Trong đầu em ngoài Nam Phong ra thì còn chổ nào cho tôi không hả?”
Hàn Tư Phong nắm chặt vai Trường Cửu mà hét lớn. Rõ ràng anh mới là chồng của cô mà tại sao cô chỉ nghĩ đến người đàn ông khác? Không lẽ cô không còn yêu anh nữa sao? Hàn Tư Phong không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.
“Ồ ra là Hàn tổng sao? Có được thứ mình muốn rồi ngài còn cần gì ở tôi nữa?”
“Em xưng hô cho đúng vào! Tôi là chồng của em đó!”
Hàn Tư Phong như phát điên, Trường Cửu gọi anh như vậy có vẻ nào là giống một cô vợ cơ chứ. Nghe thật xa lạ, giống như hai người chưa từng quen biết nhau.
“Chồng? Làm gì có người chồng nào lại đối xử với vợ mình như vậy? Hàn tổng đừng đùa nữa, tôi vẫn chưa có chồng đâu.”
“Chưa có chồng? C.on m.ẹ n.ó Trường Cửu, em coi tôi chết rồi hay sao?”
Hàn Tư Phong điên cuồng lắc người Trường Cửu. Vẫn chưa ly hôn mà, anh vẫn là chồng cô, cô vẫn là vợ anh tại sao lại nói như vậy chứ. Bỗng băng vải trên mắt Trường Cửu chuyển đỏ, anh hốt hoảng liền gọi bác sĩ.
“Khỏi gọi, tôi sống hay chết cũng không liên quan đến anh.”
“Tôi không cho phép em chết. Thiên Trường Cửu em nên nhớ em là của tôi, là vợ của tôi!”
Hàn Tư Phong ôm chặt cô vào lòng khiến cô muốn đẩy ra cũng không thể. Hại cô đến cỡ này rồi còn muốn gì nữa chứ, đến mạng cô mà cũng quản.
Hôm sau, Tư Phong như người mất hồn vào phòng Mộc Liên Hoa.
“A Phong em nhìn thấy rồi nè nhưng chói mắt quá trời em vẫn chưa kịp thích nghi!”
Liên Hoa cười vui vẻ như một đứa con nít mà nhìn anh. Tư Phong cũng cố gắng nở một nụ cười với cô. Còn chưa kịp nói lời nào thì liền bị một đám người xông đến và đè anh xuống đất. Một bóng người cao lớn đi đến nắm chặt lấy tay anh và in dấu vân tay vào một tờ giấy nào đó.
“Ái chà cuối cùng cũng xong!”