Tối đó, tuy Bạch Lộc đã tiêm thuốc an thần cho cô và hiện tại Trường Cửu đang ngủ say. Nhưng cô vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng, nước mắt cô không ngừng rơi, mồ hôi không ngừng chảy. Cô quằng quại nằm trên giường bệnh, cái cảm giác ấy kinh khủng hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua.
Bạch Lộc và Nhất Hàn im lặng đứng bên cạnh giường bệnh của cô, không ngừng xoa tay và lau mồ hôi chỉ mong cô ngủ yên. Thất bại rồi, họ thật sự thất bại rồi. Họ đã không giữ lời hứa là để đứa trẻ ấy được yên ổn sinh ra. Đề phòng Tư Phong và Mộc Liên Hoa, cuối cùng lại có một nhân tố nào đó ngoài dự kiến đập tan đi ánh sáng trong cô. Thiên Trường Cửu, số phận của cô đúng là đen đủi. Hoặc có thể cô đã sai lầm ngay từ khi sinh ra rồi.
Nhất Hàn bỏ ra ngoài, dùng moto lái hết tốc lực để xua đi sự bức bối trong lòng. Không thể tin được anh lại không thể bảo vệ nổi một cô gái ngay cả khi đã đề phòng kĩ lưỡng.
“AAAA!!!! M.Ẹ K.IẾP!”
Bạch Lộc ngồi cạch Thiên Trường Cửu, không ngừng dùng khăn ướt lau lên gương mặt tái nhợt của cô. Làm bác sĩ mà không thể cứu được người thì có nghĩa lý gì chứ. Rốt cuộc là kẻ nào hận cô đến như vậy? Có thể ra tay tàn độc mà sát hại một sinh linh vô tội? Có nghĩ nát óc Bạch Lộc cũng không thể nghĩ ra. Đời này chỉ có mình Hàn Tư Phong hận cô đến tận xương tủy, không lẽ vẫn còn kẻ mong cô chết đi? Thiên Trường Cửu, rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo ra nghiệp chướng gì để bây giờ cuộc đời cô không có lấy một ngày bình yên?
Mùa hè ấy, tiết trời nóng bức, những làng gió tươi mát thổi vào phòng bệnh. Một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Đây là xác chết hay người sống? Hay do cơn gió ấy quá mạnh, vô tình cuống theo linh hồn cô bay lên trời cao? Không ai biết cả, chỉ biết tại căn phòng ấy có một cái xác không hồn đang ngồi đó và ngắm nhìn bầu trời xanh.
“Trường Cửu, tôi có nấu súp nè…”
Bạch Lộc cẩn trọng vào phòng, từ từ tiến lại gần cô. Thiên Trường Cửu như một con robot không hồn quay mặt sang nhìn anh. Đôi mắt tựa như hố sâu không đáy, muốn hút luôn cả linh hồn người nhìn vào bên trong. Giờ đây Thiên Trường Cửu không khác gì một con búp bê xinh đẹp, đút thì ăn, đặt đâu ngồi đấy. Muốn chà đạp hay hành hạ gì thì tùy, cô không còn thấy đau nữa.
Đút được nửa tô thì Tư Phong đi vào.
“Trường Cửu sao hôm nay lại ngoan đến lạ vậy? Còn nữa cái dáng vẻ vô hồn ấy là sao?”
“Không có gì… Tư Phong, mày đút cô ấy ăn nha. Tao thất bại rồi.”
Tư Phong khó hiểu cầm lấy tô súp nhìn Bạch Lộc rời đi. Anh đến gần nhìn cô, đôi mắt vô hồn ấy khiến tim anh nhói lên. Tại sao lại đau như vậy? Nhưng lần này cô không nháo nữa là lại rất nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết tô súp do anh đút.
“Thiên Trường Cửu, em nói gì đi, đừng im lặng như vậy.”
Tư Phong nhẹ nhàng chạm tay lên má Trường Cửu. Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có sự im lặng. Anh không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là gương mặt hiện giờ của Trường Cửu khiến anh sợ hãi. Nó lạnh, còn lạnh hơn cả tiết trời Nam Cực vào mùa đông.
“Ra ngoài cùng tôi.”
Không ngoài dự đoán cô thật sự đi theo anh. Cơ thể Trường Cửu như một con rối mặc cho người điều khiển. Cũng đúng thôi vì linh hồn cô đã bay mất từ lâu rồi. Hàn Tư Phong đưa cô đi khắp nơi, công viên, trung tâm thương mại, bãi biển,… Miễn là anh cầm tay Trường Cửu thì cô vẫn luôn đi theo anh.
Như một con robot xinh đẹp bằng da bằng thịt.
…
“Alo…”
“Ngày mai tôi sẽ về nước, tranh thủ đón chào tôi đi.”
…
“Alo? Bạch Lộc? Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?”
“Nam Phong…tôi mệt lắm rồi, ngày mai cậu đến bệnh viện của tôi đi.”
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
“Tôi đã không thể giữ lời hứa, tôi là kẻ vô dụng. Nam Phong giúp tôi cứu rỗi cô ấy với…”
“Ai? Cậu nói ai? Alo? Alo!”
Bạch Lộc cúp điện thoại và ngã lưng tựa vào ghế, ngẩn mặt lên nhìn trần nhà. Nước mắt anh cứ vậy mà rơi. Thật xót thương cho một cô gái là kẻ thù của thần linh. Anh không muốn cô phải chết, anh muốn nụ cười trên môi cô lần nữa nở rộ. Nhưng làm thế nào để cứu cô khi linh hồn đã tan biến từ lâu? Trong một khoảnh khắc, Bạch Lộc cũng đã mong cô nên chết đi. Cô sống chỉ càng thêm đau khổ, biết đâu chết còn tốt hơn là cưỡng ép cô sống đến bây giờ.
“Thiên Trường Cửu, tôi cứu mạng cô liệu có phải điều đúng đắn hay không?”