Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? 2

Chương 26: Sảy thai



“Trường Cửu, cô ngồi trên giường bệnh cũng lâu rồi, có muốn ra ngoài không? Phơi nắng sẽ tốt cho thai nhi đó.”

“Nếu có thể thì nhờ cô giúp tôi nha.”

Trường Cửu mỉm cười nói với ý tá. Cô y tá ấy cũng cười tươi và dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Trên đường đi hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cô cũng biết được cô y tá ấy sắp lấy chồng. Trường Cửu như tìm thấy người cùng tần số mà cười nói vui vẻ.

Khi gần đến cầu thang, cô y tá liền đi chậm lại và nhắc nhở.

“Đến cầu thang rồi cô nhớ cẩn thận, không biết khi nào sẽ bất thình lình mà vấp ngã đâu. Con người cũng vậy, đừng tin tưởng hoàn toàn bất kì ai, cô sẽ không biết được khi nào họ sẽ đẩy cô xuống hố sâu đâu…”

Trường Cửu khó hiểu mà nhìn cô y tá ấy, tự nhiên lại nói những lời đó để làm gì? Khi đến mép cầu thang cô y tá liền run rẩy mà thủ thỉ.

“Xin lỗi…Mong cô tha thứ cho tôi…”

Rồi thẳng tay đẩy Trường Cửu xuống cầu thang. Cô y tá đứng nhìn một cách run rẩy rồi vội chạy đi, rời khỏi bệnh viện. Thiên Trường Cửu nằm đó máu chảy nhuộm đỏ bộ đồ. Bây giờ cô hiểu rồi, hiểu hết câu nói ấy rồi.

Trường Cửu kiệt sức tay ôm lấy bụng nằm bất động trên vũng máu. Làm ơn, ai cũng được, hãy cứu vớt lấy sinh linh bé bỏng trong bụng cô đi. Cô còn sống hay chết đều không quan trọng, hãy cứu nó với. Tuy cô tội đồ nghiệp ác đầy mình vì không có sự cho phép mà đến với trần thế này. Nhưng đứa trẻ trong bụng cô vô tội, nó chỉ khao khát được nhìn thấy ánh sáng và thế giới đầy sắc màu này. Không nhận cô làm mẹ cũng được nhưng làm ơn hãy để nó được sống. Nó còn chưa có tên, chỉ là một nòng nọc vô danh tiểu tốt, chỉ vừa có tim thai. Nó thật sự không có tội.

“Trường Cửu! Thiên Trường Cửu! Cô mau tỉnh lại đi! Thiên Trường Cửu!”

Là ai? Rốt cuộc là ai? Mặc kệ là ai cũng được nhưng hãy cứu con cô với, nó xứng đáng được sống. Thiên Trường Cửu không trụ nổi nữa mà bất tỉnh.

“M.ẹ k.iếp! Bạch Lộc!”

Nhất Hàn hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu, mặc kệ thân thể đầy máu bế cô lên liều mạng chạy tìm phòng cấp cứu.

Phải sống! Nhất định phải sống, Thiên Trường Cửu à cô nhất định phải sống. Nhất Hàn và Bạch Lộc đang lo cho cô đến phát điên rồi.

Nhưng nếu sinh linh bé nhỏ trong bụng cô chẳng còn thì cô sống còn có nghĩa lý gì? Thế giới của cô lại một lần nữa sụp đổ. Cô mơ thấy nó. Trong màng đêm tâm tối, Thiên Trường Cửu nhìn thấy một đốm sáng bé nhỏ đang từ từ nhào nặn thành hình dạng trẻ con. Cô vừa chạm vào thì đứa trẻ ấy liền chuyển đỏ, một màu đỏ như máu và từ từ tan chảy ra. Thứ đó cũng mở ra một cái miệng đen tâm tối như hố sâu và phát ra âm thanh của trẻ con. Là trai hay gái cũng chẳng thể nghe rõ, nó cứ như một khúc hoà tấu kinh dị vang đến inh tai.

“Mẹ ơi, tại sao lại bỏ con. Con chỉ muốn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thôi mà. Con chỉ muốn được ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này thôi mà. Con làm vậy có gì sai hả mẹ?”

“CON LÀM VẬY CÓ GÌ SAI? TẠI SAO MẸ BỎ CON?”

“Cửu…Thiên Trường Cửu!… Thiên Trường Cửu!”

“Ơn trời cô tỉnh lại rồi!”

“Con của tôi… con tôi đâu?”

Thiên Trường Cửu từ từ ngồi dậy bất chấp sự can ngăn của mọi người. Giấc mơ đó là sao? Tại sao Bạch Lộc và Nhất Hàn đều không nói gì? Tại sao lại im lặng? Một linh cảm không lành trong cô liền ập đến. Trường Cửu nắm chặt áo của Bạch Lộc.

“Con tôi đâu?! Bạch Lộc mau trả lời tôi! Con tôi đâu?!”

“Đừng kéo áo Bạch Lộc nữa…cô nghe xong phải đảm bảo là bản thân sẽ bình tĩnh.”

Họ thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt cô, Nhất Hàn chạm nhẹ vào vai Trường Cửu nhưng cũng không dám đối diện với cô. Thiên Trường Cửu dù sao cũng là một người mẹ, nghe được sự thật ấy liệu cô có thể bình tĩnh nổi hay không?

“Con cô…mất rồi…”

“Nói dối… NHẤT HÀN ANH NÓI DỐI! CON TÔI ĐÂU?”

“Đó là sự thật! Con cô thật sự mất rồi!”

Sao mà cô có thể tin được đây, sao có thể nói mất là mất được? Cô mất kiểm soát định lao ra khỏi giường bệnh thì Nhất Hàn liền giữ cô tại.

“Thả ra! Tôi phải tìm con tôi!”

“Thiên Trường Cửu cô bình tĩnh lại đi nó chết rồi!”

Cô không tin, đánh chết cô cũng không tin. Thiên Trường Cửu vùng vẫy, tim cô như bị ai đó dùng dao cứa ra, nó còn đau hơn lúc bị đạn bắng vào chân. Cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở còn hơn là chìm xuống hồ bơi lạnh giá. Đầu lưỡi cô đắng ngắt, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Thiên Trường Cửu đau khổ hét lớn. Ông trời hận cô đến cỡ nào mà cứ năm lần bảy lượt đẩy cô xuống đáy hố sâu không thể trèo lên. Tim cô cứ quặn lên từng cơn, đau đến khó thở, nước mắt cứ theo đó không ngừng rơi xuống.

“ÔNG TRỜI! TÔI ĐẮC TỘI GÌ VỚI ÔNG HẢ? ĐỂ TÔI HẠNH PHÚC MỘT NGÀY THÌ CHẾT SAO?”

Cứ hét đi, hét đến khàn giọng thì ông trời cũng không nghe thấy hay nhìn thấy đâu vì…

Trời cao vốn không có mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.