“Tự s.át…cô ta không dám đâu…”
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong tâm của Hàn Tư Phong vẫn có chút lo sợ. Sợ rằng Thiên Trường Cửu sẽ bỏ anh.
“Ông chủ cô ấy đến rồi”
Vệ sĩ vừa nói xong thì một cô gái xinh đẹp như hoa, mái tóc tím nhạt cùng khuông mặt kiều diễm bước vào. Đôi mắt thì được một mảnh vải che lấp nhưng vẫn không che đậy được sự xinh đẹp của cô.
“Tao gọi bọn bây đến không chỉ để vui chơi mà còn để chào mừng cô ấy trở về. Nhận ra chứ, Bạch Nguyệt Quang của mày đó Tư Phong”
Bạch Lộc đi đến vỗ vai cô gái và nhìn về phía Hàn Tư Phong. Anh lúc này đã ngẫn người không nói nên lời. Về rồi, ánh sáng của anh về rồi.
“A Phong…Sao anh không nói gì vậy? Anh quên em rồi hả?” Cô gái phụng phịu chất vấn.
“Tất nhiên là không. Tiểu Hoa em trở về rồi!”
Hàn Tư Phong lao đến ôm chầm lấy cô. Mộc Liên Hoa – Tình đầu của anh đã về. Tư Phong vui mừng ôm chặt lấy cô không buông. Mãi đến khi Bạch Lộc lên tiếng thì hai người mới chịu tách ra và ngồi xuống ghế.
“Sao lại trở về?”
Nhất Hàn tươi cười hỏi cô, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chán ghét.
“Anh Hàn vẫn còn khó chịu với em à, chỉ vì em giành cái bánh với anh khi còn nhỏ sao? Thù dai quá~”
Liên Hoa vẫn nở nụ cười nói giọng trẻ con với Nhất Hàn, nhưng trông anh không quan tâm lắm, vẫn giữ khoảng cách với cô và nói giọng phũ phàng.
“Gọi tôi là Nhất Hàn, trả lời câu hỏi đi”
“Lần này trở về là vì em nghe nói đã tìm được giác mạc phù hợp. Chỉ là… không biết cô ấy có còn nhớ em và sẵn sàng cho em đôi mắt không…”
“Ai?”
Hàn Tư Phong nghe đến việc có thể giúp cô nhìn thấy ánh sáng liền hỏi? Sau 3 năm cuối cùng cũng có thể giúp Liên Hoa nhìn thấy thế giới thì tuyệt đối không được chậm trễ.
“Là…Thiên Trường Cửu.”
Cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, tim Hàn Tư Phong như ngừng lại một nhịp. Bạch Lộc và Nhất Hàn thì không thể tin vào tai mình. Không lẽ chỉ có mình Trường Cửu mới phù hợp hay sao?
“Không còn ai khác sao?”
Nhất Hàn cố giữ bình tĩnh và hỏi Liên Hoa.
“Không ạ”
Câu nói của Mộc Liên Hoa như nhát dao xuyên tim Hàn Tư Phong. Anh nắm chặt tay lại, biểu hiện khiển bất cứ ai cũng có thể nhìn ra anh đang rất khó chịu. Lấy đi đôi mắt của Thiên Trường Cửu? Làm sao anh nỡ chứ, nhưng cảm giác không nỡ này là sao? Mất đôi mắt thì Trường Cửu sẽ không thể bỏ trốn nữa, cô ta sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh. Nhưng cô ta đang bị trầm cảm, lấy đi đôi mắt thì sẽ còn đau khổ đến như nào? Thôi ai mà quan tâm con ng.ốc ấy.
“Được, anh sẽ lấy đôi mắt của cô ta. Thiên Trường Cửu hại em mất đi ánh sáng thì cũng phải bù đắp lại chứ. Đây chính là quả báo của cô ta”
Hàn Tư Phong vươn tay để Mộc Liên Hoa tựa đầu vào vai anh. Nhưng chỉ có Nhất Hàn và Bạch Lộc mới nhìn thấy vẻ mặt anh khó chịu đến nhường nào. Rõ ràng là không muốn, vậy mà lại dám hứa với Liên Hoa.
“Chắc chưa?”
Bạch Lộc dùng ánh mắt phán xét nhìn về phía Hàn Tư Phong.
“Nói vậy là sao ạ?
Liên Hoa nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu và hỏi.
“Trường Cửu là vợ của Tư Phong, cô nghĩ hắn ta dám làm không?”
Bạch Lộc chống cằm và dùng chất giọng mỉa mai trả lời, đồng thời cũng nhìn Hàn Tư Phong để xem biểu hiện của hắn. Dù tốt xấu gì thì cũng chung sống với nhau ba năm nên đâu phải chuyện dễ dàng.
“Thì sao? Bây giờ Tiểu Hoa đã về, vị trí Hàn phu nhân của nên trao lại cho em ấy, hơn nữa…Đây là cô ta…tự làm tự chịu…”
“Dĩ Dương thích Trường Cửu đó, vậy thì ly hôn rồi-“
“Không được!”
Mạnh miệng như vậy nhưng khi nghe Nhất Hàn nhắc đến hai chữ “ly hôn” thì Tư Phong liền kích động. Thiên Trường Cửu là của anh, không ai được phép động vào. Lạc Dĩ Dương thì càng không!
Nghĩ là vậy nhưng khi thốt ra câu đó Tư Phong liền khựng lại và nhìn Mộc Liên Hoa. Nội tâm anh bây giờ rối bời lên, rõ ràng anh chỉ yêu mình Liên Hoa nhưng tại sao lại không muốn rời xa Trường Cửu? Rõ ràng anh rất muốn cưới Liên Hoa về làm vợ, nhưng nhìn cô gái trong vòng tay mình lại nhớ đến con nhỏ phiền phức kia? Không lẽ đúng như Nhất Hàn và Bạch Lộc nói, anh yêu Trường Cửu?
Nhận thấy tình hình không ổn, có cảm giác con cá lớn của mình sắp tuột mất, Liên Hoa liền lên tiếng.
“Trường Cửu đâu? Em muốn gặp cô ấy, dù gì cũng từng là bạn thân mà”
Hàn Tư Phong nhìn Liên Hoa, dịu dàng xoa đầu cô vừa định nói thì có một tên vệ sĩ hốt hoảng xông vào phòng.
“Phu nhân tự sát rồi!”