Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 109: Tiền Hằng, I got your back



Chỉ có em, anh mới nhận nhanh như vậy.

Mặc dù rất không muốn, nhưng một đêm này, Thành Dao ngủ rất không ngon, quanh quẩn trong đầu đều là bộ dáng đáng thương của Tiền Hằng. Ngày hôm sau thức dậy, đúng như dự đoán, hai mắt của Thành Dao liền xuất hiện quầng thâm. Tinh thần của Tiền Hằng thì ngược lại, tựa như một Hắc Sơn lão yêu [1] hút linh hồn của con người.

[1] Hắc Sơn lão yêu (         ): một nhân vật trong phim Thiện nữ u hồn, có

quyền lực rất lớn ở thế giới đen tối, là vua của các loài quái vật. Ông ta là người khhống chế linh hồn và uy hiếp, biến Tiểu Thiến thành công cụ quyến rũ, mê hoặc và dụ dỗ đàn ông trên dương thế để hút dương khí lẫn máu về cho lão uống.

Cũng may cả hai đi làm ở hai công ty luật khác nhau, nên cuối cùng cũng có thể mỗi người một ngã. Thành Dao bước vào Kim Chuyên, mà tựa như thoát khỏi chiếc la bàn cản trở từ trường, hoạt động chính xác trở lại.

Chỉ là ngay sau đó, tâm trạng của cô lại bị treo lên không trung, khi đi ngang qua phòng trà của công ty luật, Thành Dao đã nghe được cuộc đối thoại của một số thực tập sinh.

“Mọi người đã đọc bài đăng đó chưa?”

“Bài đăng bóc Tiền Hằng à, người đăng bài đó đã tóm lược những vụ kiện gây tranh cãi về mặt đạo đức mà anh ấy đã làm trước đây, nói anh ấy không có ranh giới về đạo đức, vì tiền mà sẵn sàng làm mọi thứ, sau đó cha anh ấy còn bị phanh phui là người giàu nhất thành phố A, nói những vụ kiện trước kia Tiền Hằng thắng đều do nhà bỏ tiền đưa cho tòa án giải quyết…”

“Đừng nói về Tiền Hằng nữa, cô đã đọc bài về luật sư Đặng chưa? Quả nhiên là người sợ nổi danh, lợn lành sợ béo mà, hai người vừa mới lên Luật sư đến tranh luận, vừa mới hot, thì kết quả đều bị lộ chuyện riêng tư.”

“Đặng Minh có chuyện gì?”

“Chuyện vợ cũ lừa dối anh ấy đó, vợ cũ của anh ấy đúng là làm mất mặt phụ nữ chúng ta, đọc xong mới thấy luật sư Đặng thật không dễ dàng gì, xuất thân từ một gia đình nghèo, vợ cũ vừa nói yêu đương kết hôn với anh ấy thì lại cảm thấy bản thân là người cao sang sống ở thành phố, đủ loại khinh thường Đặng Minh, thủ đoạn lấy tiền của anh ấy nuôi người tình, cũng bởi vì trọng tình cảm mà bị vợ cũ bày kế tay trắng ra đi.”

“Đáng thương như vậy à? Vậy thì thật là không dễ dàng gì, nhất là sau khi gặp phải loại chuyện này mà luật sư Đặng vẫn còn có thể giữ loại khí chất nho nhã phong độ này, đây mới là một người đàn ông lớn. Cô nói như vậy, làm cho ấn tượng của tôi đối với luật sư Đặng đột nhiên càng ngày càng tốt.”

Mấy thực tập sinh ôm tâm lý buôn chuyện mà tán gẫu, nhưng Thành Dao nghe xong thì lại không bình tĩnh được, trái tim cô dần trầm xuống, cô lấy điện thoại ra, có loại dự cảm không lành.

Đặng Minh đương nhiên sẽ không tùy ý nằm xuống để cho Tiền Hằng treo đánh, anh ta không thể quang minh chính đại thắng trong chương trình, nhưng lại giống như lời Thành Tích từng nhắc cô trước đó vậy, dựa theo lòng có miếng trả miếng và lòng hư vinh của anh ta, thì nhất định sẽ chơi nham hiểm sau lưng, làm một vài chuyện mờ ám bỉ ổi.

Vụ kiện Lô Kiến, mặc dù Đặng Minh bị đánh bại, nhưng bởi vì sự ngụy biện và thành công quăng nồi của anh ta, mà vụ kiện này hoàn toàn không động chạm đến quyền lợi của anh ta, anh ta vẫn nổi tiếng là “lương tâm của ngành”, tuy Thành Dao không muốn thừa nhận, nhưng ở trong mắt Đặng Minh, thì bản thân cô có lẽ ngay cả tư cách làm đối thủ của anh ta cũng không có, cho nên Đặng Minh mới không thèm trả thù cô.

Nhưng Tiền Hằng lại khác, Tiền Hằng quá mạnh mẽ chói lọi, anh giống như một viên ngọc quý hoa mỹ nhất, nên khi Đặng Minh ở cạnh anh liền giống như một con cá chết vàng thau lẫn lộn, không có bất kỳ người nào đấu với Tiền Hằng mà không sinh ra cảm giác bị áp bách và cảm giác đối thủ. Nhất là lần này Tiền Hằng đã không chút nể mặt mà phá Đặng Minh, Đặng Minh quả nhiên lại bắt đầu chơi đùa với dư luận một lần nữa.

Thành Dao cũng phải thừa nhận rằng, Đặng Minh thực sự chưa bao giờ thất bại trong việc chơi đùa với dư luận và tâm lý của công chúng.

Cái gọi là bóc phốt này, chính là đầu tiên có một “nhân sĩ biết rõ chuyện” giấu tên nửa kín nửa hở để lại tin không rõ ràng trong các bài đăng hot về Tiền Hằng    “Nhân phẩm của Tiền Hằng này rất kém, không có tam quan

đạo đức, chỉ khom lưng vì đồng tiền, còn ngang ngược tới bây giờ là đều dựa vào gia thế khủng khiếp”.

Sau đó là đủ loại “nhân sĩ biết rõ chuyện” mọc lên như măng mọc sau mưa, tự xưng bản thân từng là hàng xóm của Đặng Minh; tự xưng là bạn học chung trường với Đặng Minh và Thành Tích; tự xưng là anh em của Đặng Minh… Nhưng mà không cần biết bọn họ xưng là gì, tất cả những “nhân sĩ biết rõ chuyện” này đều có đặc điểm vô cùng thống nhất. Đó chính là bọn họ đều đã từng chứng kiến cảnh một Đặng Minh nho nhã hiền lành bị vợ cũ lợi dụng vứt bỏ như thế nào. Mặc dù chỉ nói vài lời ngắn gọn, nhưng những “nhân sĩ biết rõ chuyện” này đã gây xôn xao dư luận: Chàng trai nghèo yêu nữ khổng tước, vì nữ khổng tước mà không tiếc mạng thức đêm đến suy nhược cơ thể phải nhập viện, mua nhà mua xe, dâng tiền lương cho nữ khổng tước, cho rằng có thể đi ngược lại số phận sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại gặp phải nữ khổng tước ngoại tình…

Điều này gần như đã khơi dậy toàn bộ sự phẫn nộ của đông đảo dân thường. Sống trên thế giới này, đa số đều là những người bình thường không giàu không sang, những người này có thể chống đỡ bản thân, chịu đựng những công việc tồi tệ là vì dựa vào mong muốn có thể đi ngược số phận. Câu chuyện của Đặng Minh gần như đã mang đến cảm giác đồng cảm cho bọn họ, một người đàn ông lương thiện vất vả cả nửa đời người lại bị hủy hoại bởi một người phụ nữ nham hiểm và mưu mô, chuyện này hoàn toàn đánh vào điểm phẫn nộ của người dân. Còn Đặng Minh sau khi trải qua chuyện đau khổ lớn như vậy, thì không hề cuồng loạn, mà còn có thể giữ được sự lịch thiệp hòa nhã để tiếp tục phát triển con đường sự nghiệp, cuối cùng còn gặt hái được hạnh phúc, có một gia đình mới và con cái, chuyện này đã làm cho mỗi một người đều có cảm giác đồng cảm.

So với Đặng Minh, thì tình cảnh của Tiền Hằng lại tốt hơn nhiều, anh quá ưu tú, dáng dấp xuất sắc, năng lực chuyên môn xuất sắc, thu nhập xuất sắc, thậm chí gia cảnh cũng xuất sắc, những điều này hoàn toàn đánh trúng điểm đau của rất nhiều đàn ông Trung Quốc, còn thành công thu hút kẻ thù của người giàu.

Trong đám dư luận này, còn có người vô ý thêm dầu thêm mỡ mô tả những vụ kiện do Tiền Hằng xử lý: Anh đại diện cho một doanh nhân giàu có ngoại tình, hơn nữa còn làm cho người vợ đáng thương tay trắng ra đi; anh đại diện cho tiểu tam tâm cơ, để cho con riêng của đối phương giành được tài sản thừa kế; anh đại diện cho ông già xảo quyệt, đánh bại cô vợ cũ hiền lành trong vụ kiện ủy thác.

Lúc này, lại có “quần chúng đi ngang qua” điểm lại những vụ kiện mà Đặng Minh xử lý: Giúp cô vợ góa chồng xin tiền cấp dưỡng từ đứa con trai lòng dạ hiểm độc; giúp người vợ cả bị bỏ rơi tranh thủ tài sản cất giấu của người chồng cũ cặn bã khi ly hôn; giúp người vợ hợp pháp đòi lại tài sản chung của vợ chồng đã phung phí cho tiểu tam…

Hầu hết những người bình thường đều thiếu hiểu biết lý tính về luật pháp và nghề luật sư, bọn họ chỉ có thể nhìn nhận công lý và không công lý từ góc độ đạo đức, ở trong mắt bọn họ, không công lý phi đạo đức đều là cặn bã cần phải chỉ trích. Mà bọn họ lại không giống như Thành Dao, bọn họ không hề biết được những vụ kiện kia của Đặng Minh, đều chỉ là tấm màn che mà anh ta định kỳ dựng lên, thật ra lại đang lợi dụng những vụ kiện này để giành lấy danh tiếng tốt, khi anh ta nhận vụ kiện chỉ chăm chăm vào mục tiêu lớn, hơn nữa còn dùng mọi cách bất chấp pháp luật để giành phần thắng.

Giống như trong tác phẩm The Crowd [2], thứ mà đám đông theo đuổi và tin tưởng không bao giờ là chân tướng và lý tính, mà là hùa theo, tàn nhẫn, khăng khăng và điên cuồng, chỉ biết đến những cảm giác cực đoan.

[2] The Crowd: A Study of the Popular Mind, tên tiếng Việt là “Tâm Lý Học Đám Đông” là cuốn sách của tác giả Gustave Le Bon được xuất bản lần đầu vào năm 1895.

Đặng Minh biết rõ tâm lý của dư luận như lòng bàn tay, gần như một cú là trúng.

Chỉ qua một đêm, dư luận đã bùng nổ theo một hướng hoàn toàn khác. Với sự dẫn dắt rõ ràng cộng thêm đoàn thủy quân, danh dự của Tiền Hằng trên Internet lập tức bị mất hết, ngồi vững danh hiệu “khối u ác tính của ngành”; còn Đặng Minh thì dựa vào “quá khứ bi thảm”, thành công phản công, thu về một làn sóng thiện cảm đồng tình và sự khích lệ, một lần nữa ngồi vững ngai vàng “lương tâm của ngành”. Đời tư của hai người Tiền Hằng và Đặng Minh quá tương phản, lập tức lật đổ bia miệng của cả hai.

Thành Dao nhìn những bài viết này, trong lòng vô cùng tức giận, Đặng Minh quá hèn hạ vô liêm sỉ, khi xử lý vụ kiện đã như vậy, làm chương trình tạp kỹ cũng như vậy, không thắng được, thì dùng thủ đoạn hạ thấp uy tín của đối thủ.

“Tiền Hằng thật đáng ghét, muốn nôn quá, chúc anh ta sau này vô sinh bị mụn cóc sinh d*c với AIDS, mặt nổi đầy mụn!”

“Thành Tích vợ cũ của luật sư Đặng, đừng nhìn bề ngoài rất đoan trang, loại phụ nữ này thực ra có nội tâm d*c vọng rất mãnh liệt, khi lên giường thì rất d*m, cho mấy người xem một bức ảnh tôi kiếm được, đối chiếu với bài phân tích gương mặt của tôi cho mấy người nghe.”

Bởi vì vụ kiện của Bạch Tinh Manh, mà Thành Dao cũng đã từng trải qua bạo lực mạng, nhưng vào lúc này, khi nhìn những lời nguyền rủa và kết luận chủ quan ác ý kia, cô mới phát hiện, những cái này so với lúc cô bị mắng thì không thể nào chấp nhận được.

Tiền Hằng không phải là người như vậy, Thành Tích càng không phải.

Cũng đến giờ phút này, cô đã không còn cách nào tự dối lòng mình được nữa. Cô quan tâm Thành Tích, cũng quan tâm Tiền Hằng muốn chết. Cả hai người này, đối với cô đều quan trọng như nhau.

Vì Thành Tích và Tiền Hằng, Thành Dao cảm thấy mình cũng nên làm điều gì đó, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy.

Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ ra giải pháp, thì đã biết được một tin xấu từ Lý Thành Hiên.

Trong giờ nghỉ trưa, Lý Thành Hiên thần thần bí bí đi tới cạnh Thành Dao.

“Thành Dao, em có cảm thấy anh nên đổi một kiểu tóc khác không? Kiểu tóc này lên TV, quá phổ biến phải không?”

“Lên TV?”

Lý Thành Hiên rất tự hào: “Em có biết Luật sư đến tranh luận đó không? Gần đây rất hot, tập tối nay, tổ chương trình đã mời anh đối đầu với Đặng Minh.”

Thành Dao cau mày, kinh ngạc nói: “Không phải Tiền Hằng đấu với Đặng Minh sao?”

“Tiền Hằng đó à, gần đây bị chửi rủa thậm tệ trên mạng, có lẽ đã không chịu nổi dư luận, định phá vỡ hợp đồng rút khỏi đợt ghi hình thứ hai này rồi, sáng nay tổ chương trình đã tìm anh, cầu ông cáo bà nói anh ra tay giải cứu.”

Lý Thành Hiên người nói vô tâm, nhưng Thành Dao người nghe hữu ý. Người đàn ông như Tiền Hằng, tuyệt đối sẽ không bởi vì không chịu nổi dư luận và tiếng xấu mà rút lui, tính anh rất mạnh rất cứng rắn, bởi vì mạnh mẽ, không quan tâm đánh giá bên ngoài, nên cho dù cả thế giới đều xem anh là kẻ thù, thì anh cũng sẽ có một loại khí thế phá hủy thế giới.

Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thành Dao không kìm lòng được, cô trốn trong phòng họp, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn bấm dãy số quen thuộc kia. Từ sau khi chia tay, cô thực sự đã xóa số của Tiền Hằng, nhưng khi chuyện ập lên đầu, thì căn bản không cần nghĩ, cô cũng bấm được số.

Có một số chuyện, dù có xóa đi, thì vẫn nhớ. Trong lúc nhất thời Thành Dao có chút tự giận bản thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Điện thoại gần như được thông trong vài giây, đầu bên kia là giọng nói trầm ấm của Tiền Hằng: “Thành Dao?”

Lúc bấm số thì không thấy khẩn trương, nhưng bây giờ lại khẩn trương, Thành Dao vô thức đổi đề tài cho bớt ngượng ngùng: “Hôm nay anh rất rảnh sao? Nhận nhanh như vậy?”

“Nhạc chuông của em là riêng biệt.”

Tiền Hằng chính là như vậy, người đàn ông này đôi khi quá thẳng nam, nhưng đôi khi lại rất biết nghệ thuật nói chuyện, anh không cần nói gì khác, nhưng chỉ cần một câu như vậy, những cảm xúc ngụ ý trong đó đều bộc lộ ra

Chỉ có em, anh mới nhận nhanh như vậy.

Thành Dao cố gắng gạt bỏ cảm xúc, đi thẳng vào vấn đề chính: “Chương trình tối nay, tại sao anh lại rút?”

Tiền Hằng hiển nhiên không muốn nói ra sự thật, giọng nói của anh nhàn nhạt: “Đột nhiên không muốn đi, vô nghĩa.”

“Nhưng không phải anh còn mời em tới hiện trường tối nay sao?”

Tiền Hằng dừng lại, giọng hơi trầm xuống: “Em cũng không đi.”

“Em sẽ.”

Tiền Hằng ở đầu bên kia yên lặng.

“Chỉ cần anh xuất hiện, thì em sẽ đi.” Thành Dao không thèm quan tâm đ ến nữa. “Đặng Minh giở nhiều thủ đoạn sau lưng như vậy, nếu như anh không đi, thì chẳng phải anh ta đã đạt được ý nguyện sao? Vậy thì quá hời cho anh ta rồi, còn làm cho anh giống như không chiến mà bại vậy, lại còn dính vào nhiều tiếng xấu như vậy.”

“Anh không quan tâm đ ến danh tiếng.”

“Em biết anh không quan tâm.” Thành Dao hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị, “Nhưng em quan tâm.”

Tiền Hằng hình như đã sững sờ, qua một lúc sau, anh mới phản ứng lại: “Cái gì? Em vừa nói cái gì?”

“Em nói là em quan tâm.” Thành Dao kiềm nén xấu hổ, nghiêm túc nói, “Bây giờ anh cũng tạm thời xem như là một trong những người theo đuổi em, được một người có tiếng xấu như vậy theo đuổi, thì mặt mũi em cũng không vẻ vang gì.”

Lần này, Tiền Hằng phản ứng rất nhanh: “Một trong? Ngoài anh ra thì còn có ai? Cố Bắc Thanh? Có phải còn có người khác không? Dùng từ ‘một trong’ mà nói, thì ít nhất phải là ba người trở lên…”

Người bạn này, anh có thể chú ý đến điểm chính trước được không?!

“Buổi tối anh phải tiếp tục ghi hình.” Thành Dao đành phải tự mình chuyển về chủ đề chính, “Em không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Đặng Minh có thể tiếp tục mua danh trục lợi nữa, em muốn thấy anh ở trước mặt nhiều khán giả đánh anh ta tơi bời tan tác phá lớp mặt nạ của anh ta xuống.”

“Thành Dao, anh không thể đi.”

“Tại sao?!”

“Đặng Minh đã gọi điện thoại cho anh.”

“Cái gì?”

Tiền Hằng dừng lại, giọng nói thì điềm đạm bình tĩnh, nhưng nội dung của lời nói lại khiến cho trái tim Thành Dao nổ tung—————————–

“Đặng Minh nói, nếu như tối nay anh nhất quyết tiếp tục tham gia ghi hình, thì anh ta sẽ trả đũa Thành Tích, sẽ công bố thêm nhiều thông tin cá nhân, hình ảnh, địa chỉ làm việc hiện tại của Thành Tích, bao gồm cả số điện thoại di động của cô ấy. Em biết đấy, việc bảo vệ quyền riêng tư của nước ta vẫn luôn không tốt, cho dù bị tiết lộ, muốn truy cứu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi, thì không chỉ là rất khó khăn, mà còn là một quá trình rất dài. Anh biết sau khi Thành Tích ly hôn với Đặng Minh, đã gặp phải đả kích rất lớn, nghe Ngô Quân nói một lần đã thấy tức, bây giờ tình trạng mới khá hơn một chút, nếu như Đặng Minh lần này làm như vậy, thì anh sợ Thành Tích sẽ chịu tổn thương rất lớn.”

Trong lòng Thành Dao tràn đầy lửa giận, Đặng Minh vậy mà lại vô sỉ bỉ ổi như vậy: “Anh ta lấy đâu tự tin, mà cho rằng lấy Thành Tích là có thể uy hiếp anh? Tiền Hằng, anh không cần để ý.”

“Thành Dao, anh ta biết anh thích em.” Tiền Hằng trầm mặc một lúc, rồi mới nói thêm một câu, “Rất thích, thích đến mức có thể thay đổi nguyên tắc vì em.”

“Thành Tích là chị của em, anh không thể không quản, anh không muốn em bị tổn thương, cũng không muốn người nhà của em bị tổn thương.” Giọng nói của Tiền Hằng vẫn nhàn nhạt như cũ, “Còn về danh tiếng của bản thân anh, anh lại không dựa vào danh tiếng mà nhận được vụ kiện, huống chi không phải anh đã là khối u ác tính của ngành từ lâu rồi sao?”

“Anh không phải, là Đặng Minh.” Trái tim của Thành Dao rất quyết tâm: “Tiền Hằng, hãy tham gia đi, đi cải chính danh tiếng của anh, đi cải chính danh tiếng nghề nghiệp luật sư của chúng ta, đi nói cho cả thế giới biết, đâu mới là một luật sư chuyên nghiệp thực sự, đâu mới là kiểu chuyên nghiệp rèn luyện hằng ngày.”

Tiền Hằng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi mới trầm giọng nói: “Thành Tích…”

“Tiền Hằng, em không cần anh bảo vệ, người nhà của em thì em sẽ bảo vệ, em không muốn anh vì bảo vệ em mà hy sinh bản thân, vụ kiện của Bạch Tinh Manh, hay của Đường Bình cũng vậy, đều là anh đang bảo vệ em. Có qua có lại mới toại lòng nhau, cho nên lần này, đổi lại em sẽ bảo vệ anh.” Giọng nói của Thành Dao mang theo nụ cười, kiên định dứt khoát, “Anh hãy mạnh mẽ đánh bại Đặng Minh trong chương trình đi, để cho anh ta đời này khi nghĩ đến những chương trình tạp kỹ sẽ không chỉ không dám giả vờ giả vịt, mà còn vĩnh viễn tồn tại bóng đen tâm lý không thể xóa bỏ.”

“về phần những chuyện còn lại, I got your back.”

Tiền Hằng không muốn người nhà cô bị tổn thương, thì làm sao Thành Dao lại muốn Tiền Hằng sẽ vì vậy mà bị tổn thương chứ, mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng áp lực nhiều hơn, cô không muốn Tiền Hằng mang tiếng bị người khác hiểu lầm như vậy, càng không muốn anh bởi vì chuyện rút lui tối nay mà bị người khác lên án là không có can đảm. Chuyện của Thành Tích, trong lòng cô đã có suy nghĩ giải quyết, chỉ cần được sự đồng ý của Thành Tích.

Sau khi cúp điện thoại của Tiền Hằng, Thành Dao hít sâu một hơi, rồi gọi cho chị mình Thành Tích.

“Chị.”

Thành Tích lại ngắt lời cô trước: “Dao Dao, chị đang muốn tìm em.” Cô ấy dừng lại, nhưng giọng nói lại rất kiên định, “Chị định sẽ kiện Đặng Minh.”

Thành Dao sững sờ, sau đó là vừa kích động vừa kinh ngạc: “Chị!”

Quyết định của Thành Tích không hẹn mà trùng với kế hoạch của cô!

“Chị đã nhìn thấy những bài viết bôi đen trên mạng rồi.” Giọng nói của Thành Tích mang theo chút giễu cợt, “Đối với Đặng Minh mà nói, người vợ cũ chị đây thật đúng là một cục gạch, chỗ nào cần thì chuyển đến chỗ đó.”

“Chị, thật xin lỗi, lần này Đặng Minh lại đột ngột lôi chị ra cũng xem như là do em.” Thành Dao không biết giải thích thế nào, “Nói thế nào nhỉ, gần đây có một chương trình tạp kỹ về pháp luật tên là Luật sư tranh luận, Đặng Minh tham gia, sau đó em, không phải, là Tiền Hằng…”

“Dao Dao, chị đã xem Luật sư tranh luận.” Thành Tích ngắt lời Thành Dao, “Chị cũng biết Tiền Hằng là ai.”

Lần này Thành Dao hơi ngạc nhiên: “Em còn tưởng chị sẽ không xem

chương trình tạp kỹ mà Đặng Minh tham gia.”

Lần đầu tiên trong đời, Thành Tích nói về Đặng Minh, trong giọng điệu không hề có sự kiềm nén và trốn tránh, mà mang theo sự thoải mái và hả giận: “Những cái khác sẽ không xem, nhưng cảnh anh ta bị vả mặt, thì sao chị có thể bỏ qua chứ?”

Kể từ khi ly hôn với Đặng Minh, Thành Tích đã trải qua một thời gian dài không bước ra được, không phải là chưa dứt tình cảm vớiĐặng Minh, mà là niềm tin vào tình yêu và hôn nhân của Thành Tích đã hoàn toàn bị Đặng Minh đánh vỡ. Mối tình đầu vườn trường, một người mà bản thân đã yêu nhiều năm, lại có thể máu lạnh tuyệt tình như thế, Thành Tích gần như vì thế mà thiếu chút nữa không còn hứng thú làm quen với người lạ, gần như mất đi khả năng giao tiếp với người ngoài.

Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng lại đoan trang, sau khi ly hôn, cũng không phải là không có ai theo đuổi, nhưng mà một đoạn thời gian dài sau khi ly hôn, chị ấy khó mà hồi phục tổn thương, thậm chí có chút chán nản, dưới sự thuyết phục của Thành Dao chị ấy mới từ chức đi du lịch một thời gian, cuối cùng mới dần dần trở lại bình thường. Nhưng Thành Dao biết, mặc dù Thành Tích nhìn bề ngoài vừa nói vừa cười, nhưng chị ấy chưa thật sự thoát ra.

“Chị rất biết ơn Tiền Hằng.” Lúc này, Thành Tích lại đang nói về Đặng Minh với giọng điệu rất bình tĩnh, “Nhìn anh ấy từ từ xé bỏ lớp ngụy trang của Đặng Minh dưới con mắt của bao người, chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cũng rất cảm kích, anh ấy đã làm tất cả những chuyện mà chị không dám làm.”

“Đây là lần đầu tiên chị chủ động để ý đến tin tức của Đặng Minh.” Thành Tích cười khẽ, “Mặc dù chuyện ly hôn đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng trước đây, chị vẫn không thể nói bản thân đã thoát ra được. Bởi vì đối với tất cả tin tức của Đặng Minh, chị đều trốn tránh. Cho dù lúc ly hôn bị Đặng Minh bôi xấu đến mức như vậy, nhưng chị vẫn vô thức tránh đối mặt, cho nên bất kể em có khích lệ chị như thế nào, chị cũng không muốn truy tố, bởi vì chị chỉ mong mọi chuyện sẽ trôi đi theo thời gian.” Thành Tích dừng lại, “Đặng

Minh là một vết thương trong cuộc đời của chị, cho dù biết có mủ có máu, nhưng chị lại quá sợ đau, sợ đến mức dù biết chỉ có chính diện đối mặt anh ta mới có thể chấm dứt chuyện này mới có thể hết bệnh, thì cũng không muốn xé vết thương ra nữa.”

Đây là lần đầu tiên Thành Tích bộc bạch nội tâm của mình với Thành Dao, Thành Dao cầm điện thoại, vừa cảm thấy xót xa cho chị gái, vừa căm ghét Đặng Minh hơn. Thành Tích tốt như vậy, dựa vào cái gì mà lại bị anh ta tổn thương nhiều lần như thế?

“Nhưng bây giờ chị không muốn như thế nữa.” Giọng nói của Thành Tích rất kiên định, “Có một số việc, không thể nào mãi mãi trốn tránh được, chị không muốn đều là người khác bảo vệ chị, đều là người khác chiến đấu thay chị, chị nên tự mình đứng lên đánh trả. Nếu không sẽ rất không công bằng với em, không công bằng với Tiền Hằng, càng không công bằng với người bạn trai đang thầm bảo vệ chị. Chị đã sợ hãi nhiều năm như vậy rồi, đã đến lúc chị phải đứng lên đưa ra quyết định với quá khứ, nói lời tạm biệt với nó.”

Thành Dao vừa kích động thay Thành Tích, vừa bị một chuyện khác hấp dẫn sự chú ý, cô ngạc nhiên nói: “Bạn trai? Chị? Chị đã có bạn trai rồi?”

Thành Tích bình tĩnh để lại một viên đạn nặng ký: “Ừm, chị với Ngô Quân đang quen nhau.”

Ngô Quân???

Chị và Ngô Quân đang quen nhau???

Thành Dao còn chưa ngạc nhiên xong, thì Thành Tích lại cho cô thêm một đợt k1ch thích thứ hai, cô ấy bình tĩnh nói: “Gần đây chị cũng đã biết chuyện của em và Tiền Hằng.”

Thành Dao cắn môi: “Chia tay rồi.”

“Đã chia tay thì tại sao em lại gọi điện cho chị vì Tiền Hằng?”

“Em không có vì Tiền Hằng!”

Thành Tích lại cười nhẹ một cách thâm thúy: “Em muốn chị phản kích, muốn Tiền Hằng không bị bôi tiếng xấu, em quan tâm anh ấy, quan tâm anh ấy nhiều như quan tâm chị.”

Thành Dao gần như thẹn quá hóa giận: “Chị!”

“Được rồi, nói chuyện chính.” Cuối cùng Thành Tích cũng không trêu chọc Thành Dao nữa, cô ấy dừng lại một chút, “Chuyện khởi kiện Đặng Minh này, chị muốn giao cho em.”

Nội tâm của Thành Dao kích động lại phấn khởi: “Em đã sớm muốn kiện anh ta rồi! Bây giờ em sẽ sửa sang lại tài liệu thu thập chứng cứ! Nhưng mà ngoài kiện tụng, thì chúng ta cũng không thể để cho anh ta được lợi về mặt dư luận được! Chúng ta cũng phải phản kích lại dư luận!”

“Ừ, chuyện này cứ giao cho Ngô Quân đi, anh ấy có rất nhiều mối quan hệ trong giới truyền thông.”

Thành Dao mạnh mẽ gật đầu.

Đây là lần đầu tiên hai chị em cô không trò chuyện phiếm qua điện thoại, mà là nghiêm túc thảo luận về kế hoạch kiện tụng, dù sao thì Thành Tích cũng là một sinh viên có thành tích cao tốt nghiệp trường Đại học Luật T, chân chính vùi đầu vào phân tích luật pháp, những ý tưởng được đề xuất cũng rất đáng chú ý.

Một luật sư giỏi thì không nên lợi dụng dư luận để tác động đến phán quyết, nhưng khi đối mặt với một luật sư mưu toan lợi dụng dư luận để dẫn tiết tấu, thì cũng không thể ngồi yên chờ chết, mà phải đấu tranh trực diện. Luật pháp và dư luận, cũng không nhất định phải tương phản nhau. Thành Dao tin, chỉ cần sử dụng luật pháp một cách hợp lý, đưa toàn bộ sự thật ra trước dư luận, không thiên vị, không xuyên tạc, thì sau khi trả lại sự thật như cũ, dư luận chưa chắc sẽ không tạo ra thúc đẩy tốt với luật pháp.

Trước “sự thật” đã qua chỉnh sửa, khiến cho dư luận dễ tin vào lời dối trá đó, thì vào loại thời điểm này, càng cần có người đứng ra làm rõ toàn bộ.

Trước khi cúp điện thoại, Thành Dao xác nhận lại một lần nữa: “Chị, chị thật sự nghĩ xong rồi sao? Mặc dù chúng ta cũng có thể làm rõ những lời nói dối của Đặng Minh từ dư luận, nhưng sở dĩ dư luận là dư luận, cũng là bởi vì nó quá đa dạng, cho dù sau khi biết được sự thật thì hầu hết mọi người sẽ ủng hộ chị, nhưng vẫn sẽ có một số ít người không thức tỉnh, sẽ công kích chị, tiếp tục rêu rao chửi mắng chị. Thậm chí bởi vì mức độ thảo luận chưa từng có này, mà sau khi chúng ta công bố sự thật làm sáng tỏ ra, thì chị có thể sẽ càng đứng mũi chịu sào hơn cả lúc ly hôn với Đặng Minh trước kia, sẽ không ngừng bị người ta chú ý, chị muốn có cuộc sống bình yên, thì có thể là trong một thời gian ngắn sẽ không thực hiện được… Cho nên chị à, chị thật sự đã quyết định xong chưa?”

“Dao Dao, chị không thể mãi mãi để cho em bảo vệ chị, để cho mọi người quan tâm đ ến cảm xúc của chị được.” Thành Tích không chút do dự, ”Chị biết Đặng Minh đã đe dọa Tiền Hằng nói anh ấy rút khỏi chương trình, anh ấy vì em, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đến ngay cả chị cũng muốn cùng bảo vệ, mặc kệ những lời xúc phạm và mất hết danh dự mà rút khỏi chương trình, vậy chị có gì mà không thể chứ? Em yêu anh ấy, muốn bảo vệ anh ấy, chị thương em, cũng thương người em yêu, sao chị có thể nhìn anh ấy đối mặt với tình thế khó xử như vậy?”

Sau khi cúp điện thoại của Thành Tích, nội tâm của Thành Dao vẫn còn rạo rực và phấn khích, hai gò má vẫn còn nóng ran, loại cảm giác cùng chiến đấu với Thành Tích này, thật là tốt. Giữa người thân với nhau, cho dù từng có cãi vã từng có mâu thuẫn từng có còn trẻ hiểu chuyện, nhưng quan hệ huyết thống luôn có một loại ma lực, làm cho nhau có một loại sức lực, chị bảo vệ em, em quan tâm chị. Bởi vì sự so sánh trong lúc vô tình của ba mẹ, mà cô đã từng có những cảm xúc vi diệu với Thành Tích, nhưng mà các cô mãi mãi sẽ là chị em của nhau. Mãi mãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.