Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 1: Mình sống lại rồi?



Giang Nguyên ngã chết.

Lúc cậu vừa mới ngã xuống từ đài cao, còn chưa kịp thấy choáng váng, mờ mịt, hoảng hốt thì đã rơi tự do xuống mặt đất, chết nhanh chóng gọn lẹ.

Năm trước lúc cậu vẫn còn là ngôi sao hot thì đã từng diễn một bộ phim huyền huyễn. Kịch bản chẳng ra gì, nhưng biên kịch có viết là sau khi người ta chết một thời gian ngắn, khả năng vẫn có thể nghe được tiếng động xung quanh mình. Giang Nguyên làm chứng, cái này đúng thật không phải chỉ là nói bừa, vì cậu nghe thấy thật.

Giờ phút này, thính giác của cậu chưa bao giờ nhạy bén đến thế.

Giang Nguyên nghe thấy tiếng nói khi tổ biên kịch tìm được thi thể của cậu, sau đó là tiếng gọi cảnh sát, tiếng xì xào bàn tán, còn nghe thấy tiếng chửi thề của bọn họ. Họ nói– Những vị khách trước đó khiêu chiến thử thách thì chẳng có vấn đề gì, sao tới lượt cậu lại xảy ra chuyện. Sau đó họ gọi điện thoại cho ba mẹ của Giang Nguyên.

Ba mẹ của cậu đã ly hôn được mười ba năm, nhưng không ngờ hôm nay lại ăn ý tới mức câu đầu tiên của hai người đều là: “Con trai của tôi tham gia tiết mục của mấy người nên mới bị tai nạn, mấy người phải bồi thường!”

Giang Nguyên có chút mệt mỏi, cậu tự biết bản thân không thuộc loại hình dễ mến, đồng thời cũng không biết bây giờ mình đang sầu não vì nhà tạo hình nhìn thấy tử trạng của cậu sẽ nâng giá thẩm mỹ thi thể hay là nên buồn vì chẳng ai khóc thương cho cậu.

Ngay cả một tiếng thở dài cũng không có.

“Lạ thật, bờ vực này đó giờ chưa bao giờ có tai nạn, sao đai an toàn lại bị tuột ra được nhỉ?”

Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc lọt vào tai của Giang Nguyên. Cậu lại khấp khởi chờ mong, là camera-man của tổ tiết mục! Là fans trước đây của cậu!

Buổi sáng hai người mới gặp mặt chào hỏi, người này còn cười hì hì xin được chụp ảnh chung với cậu, nói là trước đây anh ta đã từng đến buổi biểu diễn của cậu.

Tuy là fans trước đây, nhưng giờ nhìn thấy tử trạng của cậu, chắc anh ta cũng sẽ thấy đau lòng!

Bên cạnh lại có người nói: “Là do cậu ta không muốn sống nữa, tự giải thoát thì có. Đạo diễn đúng là xui tám đời, thấy cậu ta đáng thương nên mới cho cậu ta nhận việc này. Vậy mà cậu ta lại lấy oán trả ơn, chọn cách tự sát trong tiết mục của chúng ta, đúng là đen đủi!”

Giang Nguyên lập tức định phản bác.

Đầu tiên, không phải đạo diễn thấy cậu đáng thương nên mới cho cậu công việc này, là do ông ta biết cậu sợ độ cao nên mới cố ý mời cậu tham gia để tăng độ hot cho tiết mục.

Sáng nay cậu còn nghe thấy đạo diễn nói chuyện điện thoại: “Giang Nguyên không hot nhưng cư dân mạng còn đang mắng chửi cậu ta. Phải biết người bị bệnh sợ độ cao mà chơi nhảy vực thì những cư dân mạng sẽ xem tiết mục để lấy làm thú vui. Như vậy thì chẳng phải tiết mục sẽ tăng ratings với tăng lượt xem sao? Tiết mục của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị nhà đài cho ngừng, bằng không sao tôi phải chịu áp lực gọi cậu ta đến vớt vát làm gì!”

Cái thứ hai, cậu không đáng thương. Chẳng qua cậu chỉ hết hot thôi mà, nhưng cậu mới có 20, còn cả đống thời gian, tiền không có thì vẫn có thể kiếm lại, không hot bỏng tay thì vẫn có thể hơi hot được mà, đáng thương chỗ nào?

Cuối cùng, đai an toàn có tận mấy cái, anh giỏi thì thử cởi hết trong vòng 1 giây tôi xem nào!

Nhưng Giang Nguyên há miệng ra bèn phát hiện không thể nhúc nhích được.

À quên mất, cậu chết rồi mà.

Giang Nguyên phẫn nộ, lúc này fans cũ của cậu lại nói: “Kệ đi, không liên quan tới chúng ta, cùng lắm thì đổi sang tổ khác. Haiz, cậu nói xem, bán một tấm ảnh chụp hiện trường tai nạn cho tài khoản marketing thì có thể kiếm được bao nhiêu?” Tiếng chụp ảnh với tiếng nói khẽ cùng vang lên: “Tốt xấu gì thì Giang Nguyên trước đây vẫn là ngôi sao nổi tiếng.”

Giang Nguyên nằm yên, chỉ cảm thấy xung quanh mình quá mức ồn ào. Yên lặng hết đi, thế giới lạnh lùng vô tình này!

Có lẽ do đã quá tuyệt vọng nên Giang Nguyên chợt thấy bên tai thanh tịnh. Cậu còn tưởng mình đã chết hoàn toàn, lúc này còn đang tự hỏi xem bây giờ mình sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục thì một tiếng khóc chợt xuyên qua tai cậu.

Bi thương như đứt từng khúc ruột, xé gan xé phổi – “Em không được chết! Mau mở mắt ra đi……Xin em, đừng rời xa anh……”

Giang Nguyên cảm thấy giọng của người đàn ông này cứ quen quen, quen lắm luôn ấy, khẳng định là người mà cậu quen biết, hình như là…

Là anh ta!

Một gương mặt lạnh lùng nghiêm túc từ từ hiện lên trước mắt, Giang Nguyên giật mình, lập tức mở mắt ra.

“Lục Viễn”

Cậu kinh ngạc thốt lên.

Trong chiếc xe bảo mẫu(*) sáng sủa, tờ kịch bản bị rơi trên mặt đất vì động tác với biên độ quá lớn của Giang Nguyên.

(*) kiểu xe chuyên chở các nghệ sĩ đi làm việc, khác giống Limosine

Người ngồi ở ghế phụ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, nói: “Anh giai à, anh tỉnh chưa vậy? Đại hội thể thao mỹ thiếu niên lần này khá xa, còn hơn một tiếng mới tới nơi. Nếu không thì ngủ thêm lúc nữa đi?”

Giang Nguyên hơi sửng sốt.

Cậu trai trước mặt có thân hình cao lớn, chỉ tầm 20, chính là Lý Bành Sinh – trợ lý mà công ty cũ chọn cho cậu.

Nhưng Lý Bành Sinh đã đột ngột qua đời hai năm trước rồi mà.

Giang Nguyên năm 18 tuổi cực kỳ nổi, một giây đều có thể hái ra tiền, tất nhiên công ty sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Họ sắp xếp lịch trình dày đặc cho cậu, nhân viên của người khác còn có thời gian thở dốc, riêng mình Lý Bành Sinh là bận như con quay, mấy ngày liền chẳng được nghỉ ngơi, cuối cùng đến một ngày bị đột quỵ ở ngay hiện trường quay chụp, từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa.

Giang Nguyên giật giật miệng: “Anh đã thăng thiên rồi mà vẫn còn làm trợ lý à?”

Giang Nguyên nghĩ – Có ánh mặt trời, xe bảo mẫu xa hoa, chắc cậu được lên thiên đường rồi.

Lý Bành Sinh không nghe rõ, lập tức mở một chai Coca đưa sang: “Anh bị nóng quá nên mê sảng à? Uống chút nước lạnh đi.”

Lúc này Giang Nguyên mới phát hiện có gì đó không đúng, cậu nâng tay lên, nhanh chóng tự nhéo mặt một cái.

“SShhh!” Giang Nguyên đau đến mức hít một hơi.

Làn da trắng trẻo lập tức hiện lên vệt đỏ, Lý Bành Sinh bị dọa sốc: “Anh không sao chứ?!”

Giang Nguyên không đáp lời Lý Bành Sinh, tay của cậu vẫn giữ tư thế nhéo mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dòng xe trước mắt.

Mình sống lại rồi?

Lý Bành Sinh còn đang nói gì đó, nhưng Giang Nguyên đã không còn nghe lọt. Trong đầu cậu vang lên những tiếng ầm ầm, tận tới lúc xuống xe rồi vào trong nơi thu tiết mục, cậu mới dám khẳng định bản thân đã sống lại, trở về năm 18 tuổi – cái năm cậu đánh rắm mà truyền thông cũng khen thơm! =)))

Ở hiện trường thu hình đã có mấy ngôi sao đang ngồi, Giang Nguyên vừa tới, họ vây quanh như tổ ong.

“Ca khúc mới của anh Nguyên lần này quá hay!” Nam sinh thấp hơn Giang Nguyên nửa cái đầu nói trong mắt như đang hiện lên ánh sao nhìn cậu: “Em mua hơn hai mươi đĩa CD để ủng hộ anh đó!”

Giang Nguyên nhớ rõ nam sinh này tên là Đào Dịch Nhiên, ở chung công ty với cậu, lúc ra mắt được lấy hình tượng là em trai fans cuồng của cậu, trên thực tế người này còn lớn hơn cậu hẳn 2 tuổi, đã từng thu vài chương trình chung với cậu. Một thời gian nữa cậu ta sẽ diễn chung một bộ phim thanh xuân vườn trường với Giang Nguyên, nhưng vẫn luôn không hot, không nổi tiếng, khá mờ nhạt trong giới giải trí.

Thời kỳ nổi nhất là lúc Giang Nguyên bị vạn người chê bai, cậu ta lấy thân phận “hậu bối và em trai fans cuồng của Giang Nguyên” để nhận trả lời phỏng vấn, khóc lóc kể lể cậu ỷ vào độ nổi tiếng mà thường xuyên bắt nạt chèn ép mình.

Giang Nguyên sớm đã biết gương mặt thật của Đào Dịch Nhiên, hiện tại cái thiết lập tính cách em trai fans cuồng của cậu ta chỉ khiến Giang Nguyên buồn nôn. Cậu lạnh lùng nói: “Công ty bỏ tiền, dùng từ “mua” hình như không đúng cho lắm.”

Đào Dịch Nhiên không ngờ Giang Nhiên lại biết chuyện này, vẻ mặt của cậu ta tức khắc đổi đủ màu. Cậu ta cứng đờ cả mặt, cố gượng cười: “Anh Nguyên hiểu nhầm em rồi, em không có tiền, phải dùng lương dự chi từ công ty để mua.”

Mấy ngôi sao khác đều đang hóng chuyện, bọn họ cũng ở cùng công ty với Giang Nguyên, tất cả đều muốn dựa hơi Giang Nguyên nên mới tham gia đại hội thể thao mỹ thiếu niên lần này.

Lúc Giang Nguyên còn chưa tới, Đào Dịch Nhiên đến là vênh váo tự đắc.

Mới ra mắt mà đã dẫn theo hai chuyên viên trang điểm, ba trợ lý, bốn vệ sĩ tiền hô hậu ủng, cứ như sợ người ta không biết cậu ta có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc của công ty vậy. Đào Dịch Nhiên còn khoe khoang quan hệ giữa mình với Giang Nguyên tốt, nói cái gì mà cậu còn đề xuất cho cậu ta diễn vai nam ba trong phim tiếp theo.

Kết quả chưa tới nửa tiếng, Đào Dịch Nhiên đã bị Giang Nguyên vả mặt bôm bốp.

“Hóa ra là vậy.” Giang Nguyên hơi nâng cằm, như một con khổng tước cao quý: “Nếu cuộc sống của anh lại giật gấu vá tay áo như vậy…”

Lý Bành Sinh tới gần, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh, phải nói là “giật gấu vá vai” mới đúng.”

“Khụ khụ.” Tai Giang Nguyên đỏ lên: “Nếu cuộc sống của anh giật gấu vá vai như vậy thì đừng tiêu tiền lung tung.” Cậu lướt qua Đào Dịch Nhiên: “Tôi không thiếu chút tiền này của anh.”

Gương mặt của Đào Dịch Nhiên trắng bệch tới tận lúc tiết mục kết thúc.

Giang Nguyên thu hình xong bèn trở lại xe bảo mẫu, cậu lập tức mở notepad kiểm tra giá nhà.

Kiếp trước, cậu vay tiền mua nhà giúp bạn học chung tiểu học, bản thân mình lại đi thuê nhà ở.

Kết quả cậu không hot nữa nên không có tiền, nợ một đống tiền mua nhà, bạn học kia cũng chẳng trả tiền lại cho cậu.

Năm triệu tệ là một con số kếch xù đối với Giang Nguyên năm 20 tuổi nhưng đối với Giang Nguyên năm 18 tuổi chỉ là một hạt bụi tùy tay là lấy được.

Lý Bành Sinh ngó sang nhìn notepad, ngạc nhiên hỏi: “Anh, anh bị fans cuồng tìm được địa chỉ nhà à?”

Fans cuồng của Giang Nguyên cực kỳ đông, còn thần thông quảng đại tới mức cứ nửa năm là cậu phải chuyển nhà một lần.

“Không phải.” Giang Nguyên bấm mở một tab: “Tôi định mua nhà.”

Trong mắt Lý Bành Sinh hiện lên vẻ hâm mộ, cậu ấy đang muốn hỏi xem Giang Nguyên muốn ăn gì thì cậu đã đột ngột ngẩng đầu lên nhìn: “Anh tan làm được rồi.”

“Dạ?” Lý Bành Sinh sửng sốt, nhìn đồng hồ nói: “Mới 5 giờ mà.”

“Về sau cứ đúng 5 giờ là anh tan ca.” Giang Nguyên vỗ bả vai Lý Bành Sinh: “Có câu gì mà sớm 9 muộn 5…”

“Là sáng 9 chiều 5.”

“Như nhau cả thôi, nói tóm lại về sau anh cứ sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca.” Giang Nguyên lại cúi đầu xem nhà: “Tới sớm hay về muộn đều bị trừ lương.”

Lý Bành Sinh trợn mắt, trợ lý của nghệ sĩ sáng 9 giờ đi tối 5 giờ về, là do mình bị ảo giác hay là Giang Nguyên đang muốn đuổi việc mình thế?

Lý Bành Sinh lập tức hỏi: “Anh, có phải em làm gì chưa tốt không, anh định đổi trợ lý?”

Giang Nguyên lắc đầu: “Không, anh rất tốt.”

Tốt hơn so với trợ lý sau đó toàn lén tiết lộ lịch trình của Giang Nguyên, chụp lén ảnh của cậu gấp ngàn lần. Có thể nói Lý Bành Sinh là một trợ lý hoàn hảo.

“Vậy…” Lý Bành Sinh không hiểu: “Sao anh lại để em sáng đi làm 9 giờ chiều về 5 giờ?”

Trong đầu Giang Nguyên hiện lên cảnh Lý Bành Sinh nằm trên cáng cứu thương đi cấp cứu, cậu bịa ra một lý do: “Tôi hot như vậy, xin hai trợ lý của công ty thì không quá đáng đâu nhỉ? Với cả đừng có gọi tôi là anh, anh còn lớn hơn tôi hẳn ba tuổi đấy?”

Lý Bành Sinh: “…Được rồi.”

Sau khi Lý Bành Sinh tan tầm, Giang Nguyên tiếp tục chọn nhà, chẳng qua cậu không hiểu bản vẽ nhà nên nhìn nửa ngày cũng chẳng ra được cái gì.

Lúc xe bảo mẫu dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Giang Nguyên liếc ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy được một logo quen thuộc – Tiệm Hamburger cậu thích ăn nhất!

Giang Nguyên đói bụng, bao gồm cả cơn thèm do đời trước tác động. Cậu đã rất lâu không ăn hamburger ở tiệm này, vì một suất của nó đã 200 tệ, quá đắt.

Giang Nguyên nuốt nước miếng, liếc mũ lưỡi trai bên cạnh rồi cầm lấy: “Dừng ở ngã tư trước mặt nhé.”

Giang Nguyên đè thấp vành mũ, mở cửa xe bước nhanh tới tiệm hamburger.

Người trong tiệm không đông, Giang Nguyên tới quầy thu ngân, cúi đầu xếp hàng. Lúc tới lượt cậu, cậu nói nhỏ: “Một suất hamburger Big Mac Beef kèm cà phê…” Nhớ tới hiện giờ bản thân còn nhiều tiền nên Giang Nguyên lại giờ hai ngón tay: “Thêm hai bánh bò, salad thêm trứng cá muối, cà phê chọn loại hạt xay tay nhé.”

“Này, cậu là Giang Nguyên đúng không!” Giang Nguyên vừa dứt lời, có một nam sinh đột ngột xông tới xốc mũ lưỡi trai của cậu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.