Editor: Sa Hạ
Trưa hôm đó, Lê Tĩnh Hà đặt chuyến bay gần nhất và trở về với tâm tình rất thoải mái.
Tần Tình ở lại thành phố T một mình, sau khi trở về ký túc xá cô liền được chào đón bằng những màn vẩy nước và bắn những dải ruy băng rực rỡ.
“Surprise —— !!”
Giọng nói của ba cô gái khác trong phòng ngủ vang lên gần như xuyên thủng tầng nhà.
Tần Tình thiếu chút nữa bị ăn một miệng ruy băng, cười khổ hỏi: “Mấy ống bắn pháo này còn đỡ, ai mới vừa vẩy nước vào tớ vậy?”
Trưởng phòng còn đang bưng chậu nước chủ động chịu trách nhiệm ——
“Là tớ làm, vẩy nước để giải xui!”
“Tớ vả lão nhị đồng ý cả hai tay —— Tình Tình, cậu nhanh chóng đem những đen đủi của bệnh viện xua hết đi.” Tam cô nương cười tiếp lời.
“Hơn nữa, cái bát nước này mới chỉ là bước đầu tiên a!”
Lão nhị bỏ ống pháo trong tay xuống: “Hôm nay ba người bọn tớ mời khách —— mang cậu ra ngoài ăn nhậu chơi bời một hồi, quan trọng là đem những vận xui trong một năm qua của cậu tẩy thật sạch!”
“Đúng đúng đúng —— đi đi đi ——”
Cứ như vậy, Tần Tình không kịp từ chối thì đã bị ba người hợp lực ‘mang’ ra khỏi phòng ngủ.
Bốn người dùng bữa tối tại một nhà hàng Tây cách trường học không xa.
Tuy rằng món gan ngỗng tuyết lê, rượu vang đỏ và cá ngừ đại dương ở nhà hàng này không tồi, nhưng lặng lẽ ngồi ăn trong giai điệu bài hát lãng mãn của Pháp cả một buổi tối, làm cho ba người bị nghẹn không nhẹ.
Cơm nước xong xuôi, vừa ra khỏi nhà hàng, tam cô nương đã chỉ vào lão nhị mắng ——
“Nói là tẩy sạch vận xui đâu? Mang ba con cẩu độc thân tới cái nơi tràn đầy mùi vị tình yêu này —— lão nhị, có thật là cậu không phải muốn đem vận xui tới cho chúng ta hay không??”
Lão nhị vô cùng ủy khuất: “Thấy trên mạng nói nơi này tình thú rất cao, món ăn lại ngon, làm sao tớ nghĩ tới chỗ này có một đống cặp tình nhân người nước ngoài, còn có thanh âm chói tai của dao nĩa?”
Đôi mắt cô xoay chuyển, lại kéo tam cô nương một phen: “Như vậy đi, tớ sẽ lập công chuộc tội —— đêm nay mang các cậu tới một chỗ rất high?”
“Chỗ nào?”
“Trước kia tớ từng nhắc qua rồi.” Lão nhị nhìn sang trưởng phòng chớp chớp đôi mắt đầy ái muội: “Nơi đó đặc biệt có nhiều tiểu ca ca đẹp trai.”
“A, chính là chỗ cậu từng nói qua đúng không?”
“Đúng vậy, chính chỗ đó!”
“Chúng ta thì không thành vấn đề, nhưng Tình Tình lại là một đứa bé ngoan nha.” Tam cô nương quay sang Tần Tình: “Tình Tình, nếu cậu không muốn đi, chúng ta liền đổi chỗ khác?”
“…….”
Đối diện với ba ánh mắt đầy khao khát như vậy, Tần Tình không thể nói ra từ “không” được.
Hơn nữa hôm nay mới xuất viện, những gút mắc cùng với áp lực trong một tuần qua, bây giờ cũng nên vui vẻ chơi đùa một chút, để giải tỏa tất cả cùng một lúc…..
Tần Tình nghĩ như vậy, nặng nề gật đầu, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp ——
“Tớ không sao, cùng đi đi!”
Vừa nghe thấy Tần Tình đồng ý, ba người lập tức vui vẻ gọi xe tra bản đồ loạn hết cả lên……
Nửa giờ sau, bốn người đã tới ngồi bên trong gia Thanh.
Lão nhị là khách quen của quán bar này, phục vụ cầm menu tới, mọi người bắt đầu gọi món không chút do dự, đến chỗ Tần Tình thì hơi chần chừ: “Tình Tình mới xuất viện, có muốn dùng một ly Cocktail có nồng độ cồn thấp hay không?”
Tần Tình sửng sốt, sau đó xua xua tay: “Tớ không biết uống rượu, có đồ uống khác không? Cho tớ một ly nước cũng được.”
Lão nhị do dự: “Tớ chưa bao giờ gọi nước uống…….Ân…… Cái này chắc hẳn là nước trái cây đi? Chọn cái này trước, chờ lát nữa mang lên thì tớ hỏi một chút. Không được lại đổi.”
Nói như vậy, lão nhị liền gọi một ly ‘nước trái cây’.
Chỉ tiếc là trước khi gọi món, cô còn chưa kịp đợi nhân viên phục vụ đến đây, liền nhìn về phía cửa quán bar, ánh mắt sáng lên ——
“Wow, anh chàng này thật sự đẹp trai quá!”
Vừa nói cô vừa đưa ly rượu lắc lắc trước mặt tam cô nương đang thẫn thờ ——
“Cậu đợi lát nữa lại gọi món, trước tiên để tớ nói chuyện với tiểu soái ca này một chút……”
Tuy rằng tính cách tam cô nương rất hào phóng, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến đây. Còn chưa kịp hỏi thì nhân viên phục vụ đã đến đây rồi.
“Xin hỏi quý khách muốn gọi món sao?”
“A….đúng, cậu dựa theo cái này mang món lên là được.” Tam cô nương trấn định lại, đem menu đưa cho nhân viên phục vụ đẹp trai.
“Vâng, quý khách cho tôi xác nhận lại một chút.”
Nói xong, nhân viên phục vụ liền đọc lại một chuỗi các món vừa gọi.
Lúc này ba người trên bàn chưa từng đến quán bar, nghe xong hai mắt đều phát ngốc, cuối cùng vẫn là tam cô nương gật gật đầu, mơ hồ nói.
“Ân, được rồi, cứ mang lên những món ấy đi.”
Nhân viên phục vụ cung kính cúi chào, xoay người rời đi.
Trong chốc lát, một ly Cocktail với màu sắc rực rỡ được mang lên.
Nghe nhân viên phục vụ báo ra một cái tên, tam cô nương dựa theo trí nhớ của mình, đem từng ly đồ uống đặt trước mặt mỗi người.
Lúc tới chỗ Tần Tình là một ly màu cam nhạt.
Tam cô nương ngửi ngửi vành ly ——
“Chắc là nước trái cây, không ngửi ra được vị cồn, Tình Tình cậu đừng sợ.”
“Tớ không sợ.” Tần Tình vui đùa nói: “Cứ cho là uống say, không phải còn có các cậu sao?”
“Nói cũng đúng.” Tam cô nương cười đáp ứng.
——
Cho tới khi Tần Tình mới chỉ uống được nửa ly liền nằm dài trên bàn, tam cô nương còn cho rằng cô chỉ là nói đùa.