Cố Như hoảng hốt, vội vớ con dao gọt hoa quả bên cạnh chĩa vào hướng Dĩ Triệt.
“Anh…anh đừng qua đây!”
Hắn cư nhiên rất tức giận, nuông chiều cô quá mức, cô lại trở nên chống đối hắn đến mức này.
“Dạo này em gan lớn quá nhỉ?”
Dĩ Triệt cười chua chát, từng bước càng lại gần Cố Như hơn. Cố Như cũng đâu có cái gan to như vậy, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ làm thương ai. Cô cầm dao lên cũng là vì một phần hoảng hốt, phần còn lại là muốn hù dọa hắn thôi.
Hắn càng ngày càng áp sát cô, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt đằng chuôi run rẩy liên hồi.
Dĩ Triệt ngày càng quá đáng, hắn tiến đến hướng phía mũi dao vào tim mình. Hắn cũng biết đau chứ, cô nói muốn chia tay hắn, hắn đau còn hơn dao đâm gấp vạn lần.
Cố Như sợ hãi trợn to mắt, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, đôi mắt to tròn rũ xuống, thả rơi con dao.
“Anh biết em không nỡ mà”
Hắn nhếch miệng cười mãn nguyện. Bàn tay to lớn đỡ đằng sau chiếc eo nhỏ nhắn, đầu ghé sát tai cô thủ thỉ
“Bắt được em rồi”
Cố Như vẫn không khỏi lo sợ, bàng hoàng, toàn thân run rẩy không thôi. Cô biết bây giờ cô theo hắn về căn biệt thự đó, cô sẽ mất hoàn toàn tự do.
Không để Cố Như suy nghĩ thêm nữa, bàn tay hắn đập vào gáy cô trúng điểm huyệt, Cố Như liền ngất đi trong vòng tay hắn.
Nhưng lần này hắn lại chuyển đến một căn biệt thự khác ở một khu khá vắng vẻ, cơ hồ còn lớn hơn căn biệt thự kia. Bên trong phòng riêng của hai người như một căn hộ nhỏ, có thông với cả một căn bếp nhỏ, một khu đọc sách với ban công rộng lớn.
Như thể một sắp đặt sẵn, hắn định sẽ giam cô lại nơi này, không thể sai được.
Cố Như vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, mặc dù rất xa hoa, nhưng lại âm u lạ thường.
Cánh cửa to lớn được Dĩ Triệt đẩy vào, Cố Như sợ hãi, chỉ ngồi một góc im lặng, cố gắng không nhìn vào đôi mắt hắn.
Cô nghĩ trong đầu hôm nay bị hắn làm chắc rồi, không chừng sẽ còn phạt cô rất nặng.
Dĩ Triệt bước đến gần Cố Như, bàn tay to lớn nắm trọn cổ chân gầy gò kéo theo Cố Như nằm trọn dưới thân hắn.
Cố Như nhắm chặt mắt chờ sự sắp đặt của hắn.
Kì lạ thay, hắn chỉ nằm lên người cô, áp mặt vào khe ngực của cô, sau đó thì chả còn động tĩnh gì nữa.
Hắn không làm gì là vì không muốn tổn thương cô quá mức, dù sao thì cô cũng sẽ ở lại đây, hắn có rất nhiều thời gian.
Hắn nghe được nhịp tim cô đập rất nhanh, cơ hồ đang rất hồi hộp, bối rối. Cô có chút khó chịu muốn tìm cách đẩy thân thể to lớn của hắn ra
“Còn động nữa thì anh không chắc anh sẽ làm gì em đâu”
Cố Như nghe vậy thì lập tức dừng mọi hành động, chỉ im lặng mặc hắn.
Mấy hôm sau Dĩ Triệt cố gắng nuông chiều cô hết sức, cố gắng nói chuyện với cô nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, đôi mắt thờ ơ của Cố Như.
Cố Như cũng có chút dao động, nhưng nếu bình thường với hắn, hắn sẽ dần coi đó là một điều hiển nhiên.
Cô bị nhốt trong này cũng không vui vẻ gì, mặc dù được hầu hạ 1 ngày 3 bữa đầy đủ, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì. Nhưng cô đâu muốn những thứ này, cái cô cần là sự tự do.
Chỉ cần khi nào Dĩ Triệt muốn cô, thì hắn sẽ làm. Mặc kệ cô có thờ ơ, hay không thèm nói chuyện với hắn, hắn vẫn sẽ ân ái với cô.
“Tiểu Như, anh đi nhé”
Trước khi đến công ty, Dĩ Triệt luôn hôn tạm biệt Cố Như. Chỉ là mỗi lần như vậy, cô đều không đáp lại hắn, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi rồi khóa cửa phòng.
Cố Như đi lại gần ban công, gió luồn vào từng sợi tóc đen tuyền, đôi mắt cùng hàng mi dài ủ rũ đăm chiêu.
Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy lại phía tủ quần áo, kết hợp lột hết chăn ga.
Cố Như nhanh nhạy buộc hết chúng lại thành một dải dài đủ cho cô trèo xuống từ đây.
Cô nhanh chóng buộc dải dây vào cột lan can. Hít thở thật sâu, rồi bắt đầu trèo xuống.
Xuống đã được hơn nửa, tiếng xe lăn bánh của Dĩ Triệt đi vào cổng dinh thự, đi dần vào khuôn viên.
Cố Như bị tiếng còi làm cho giật mình, đôi tay mảnh khảnh nhất thời bị nới lỏng, liền rơi từ trên cao xuống đất.
Từ trên đầu của cô chảy ra một dòng máu tươi, cảnh tượng thực rất đáng sợ.
Tài xế bên trong xe la lớn
“Dĩ Tổng! Phu…phu nhân”
“Phu nhân làm sao?”
Hắn thấy người tài xế nhìn về phía vườn sau dinh thự cũng đưa mắt nhìn theo.
Dĩ Triệt nhất thời như bị ngàn nhát dao đâm vào tim, khuôn mặt bơ phờ đến đáng sợ
“Tiểu Như! Các người chán sống hết rồi!”
Cả lũ người hầu cùng quản gia đứng một bên sợ hãi, liền tán loạn lên gọi xe cứu thương.
Nếu cô có mệnh hệ gì, thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho một ai hết.
Dĩ Triệt nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Cố Như lên xe cứu thương. Đôi mắt tự dưng trào ra những giọt nước mắt hiếm hoi.
Hắn rất ít khi khóc, từ sau sự việc hồi đó, hắn gần như không hề khóc. Nhưng nhìn người con gái hắn yêu nhất nằm bất động, nguy hiểm tính mạng, trong lòng dấy lên muộn vàn nỗi sợ hãi.
Phía sau xe cứu thương, hắn áp tay cô lên má mình, tay còn lại của hắn vuốt gọn những sợi tóc mai bị máu dính bết bên mặt.
“Tiểu Như đừng rời xa anh, anh xin em”
—
Đúng 1111 từ @@