Cả hai đến một nhà hàng gần công ty cô. Không biết có phải rất có duyên không mà cô lại gặp lại Thi Ý.
Cô cũng rất bất ngờ khi gặp chị ấy ở đây, nhưng nghĩ lại cũng đúng có lẽ là chị ấy về cùng với Hoàng Thiên. Chẳng biết sao mà vừa nghĩ đến cái anh xuất hiện luôn.
Bốn người nhìn nhau khiến bầu không khí khá ngượng ngạo, cô cũng chỉ chào hỏi qua loa. Nhưng có vẻ như Quốc Huy và Thi Ý có quen biết nhau nên họ có hỏi thăm nhau vài câu. Còn cô và Hoàng Thiên vẫn cứ im lặng.
Chào hỏi xong thì ai về bàn nấy tiếp tục bữa trưa. Hạ An cũng chẳng muốn quan tâm nhiều liền cùng Quốc Huy vui vẻ ăn cơm. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, đã lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói.
Bên phía Hoàng Thiên lại rất im lặng. Anh cứ mãi nhìn về phía Hạ An mà mặt buồn rầu.
Thi Ý tinh ý cũng thấy điều này liền thở dài rồi lên tiếng.
– Em vẫn không quên được thì theo đuổi lại đi.
Hoàng Thiên nghe vậy thì cũng chỉ biết cười ngượng không nói gì. Thi Ý thấy vậy cũng chẳng nói nữa tiếp tục ăn phần của mình. Một lát sau Hạ An cùng Quốc Huy cũng ăn xong, nhưng anh ấy lại có lịch trình nên phải rời đi trước.
Cô vì không muốn làm phiền nên kêu tự về một mình. Quốc Huy có hơi không đồng ý nhưng vì quản lý cứ giục mãi nên anh phải rời đi trước.
Lúc này Hạ An đang định bắt taxi về thì gặp xe của Hoàng Thiên đậu ngay trước đó. Anh xuống xe nói với cô.
– Để anh đưa em về.
Hạ An nghe anh xưng hô có hơi kì lạ nhưng cũng không phản bác, đang định từ chối thì anh lại nói thêm.
– Chỗ này rất khó bắt xe.
Lúc này Hạ An mới để ý không thấy Thi Ý đâu, hơn nữa đúng là chỗ này hơi khó bắt xe. Thế là cô đành đi nhờ xe anh về.
– Vậy làm phiền rồi.
Nói rồi cô lên xe, trong suốt quãng đường vẫn là bầu không khí im lặng. Bỗng anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí.
– Dạo này em thế nào?
Hạ An khá bất ngờ khi nghe anh hỏi thế nhưng vẫn lịch sự đáp lời.
– Rất tốt.
Sau câu trả lời có phần tùy ý của cô, bầu không khí lại trở về như cũ, chẳng có thêm tiếng động gì khác ngoài tiếng động cơ của xe.
…
Một lúc sau cũng đã đến nhà, Hạ An cám ơn một tiếng rồi cũng rời đi. Đang định đi vào thì lại nghe giọng nói của Hoàng Thiên.
– Chuyện trước đây, thật xin lỗi.
Hạ An nghe vậy thì bất giác bước chân dừng lại, sau đó từ từ quay lại, nhìn gương mặt anh không còn sự lạnh lùng, mà thay vào đó là sự ấm áp, cũng khá chân thành.
Nhưng cô không có chút cảm động xoay người định đi.
Anh thấy cô không thèm quan tâm đến lời xin lỗi kia mà định rời đi, liền vội vàng chân tình nói.
– Hạ An, em có thể tha thứ và cho anh một cơ hội để bù đắp không?
Anh nói tha thứ sao, cô cũng chẳng biết tha thứ thế nào, hai người họ đâu chỉ là cuộc cãi vã kéo dài 4 năm mà là đã chia tay. Hơn nữa là anh không yêu cô, và hiện tại cô cũng không muốn yêu anh. Có lẽ trái tim cô sẽ rung động, nhưng lý trí lại không cho phép.
Hạ An hơi nhếch môi cười rồi cất giọng nhẹ nhàng.
– Anh không có lỗi gì để tôi phải tha thứ và tôi cũng chẳng cần sự bù đắp gì từ anh. Chúng ta đã kết thúc rồi.
Nói rồi Hạ An đi vào nhà không hề quay đầu lại. Đúng vậy, năm đó là cô tự nguyện, nên chẳng có lỗi hay không có lỗi. Nhưng tại sao đã qua 4 năm rồi anh lại nói ra câu đó. Hiện tại cuộc sống của cô đang rất bình yên, nhưng vì câu nói kia nó lại dậy sóng rồi.
Có lẽ là cô trưởng thành rồi nên mới như thế chăng, suy nghĩ cũng chính chắn hơn. Không quá cố chấp với những thứ không thuộc về mình.
Câu nói của cô khiến anh ngớ người, sau đó cứ thế nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà lòng đau nhói, anh chỉ biết cười khổ. Đây có lẽ là điều anh đáng phải nhận, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cô lần nữa. Dù có bị từ chối cũng nhất quyết khiến cô yêu anh lại từ đầu. Đây có lẽ là nghe theo tiếng gọi con tim đi.
…
Những ngày sau đó lại càng khiến Hạ An có chút đau đầu. Không biết Hoàng Thiên bị chạm trúng dây thần kinh gì mà mấy ngày liên tiếp anh chứ đứng trước công ty chờ cô về. Khiến cho cô mấy ngày nay bị đồng nghiệp truy hỏi về anh chàng ngày nào cũng đứng trước cổng chờ cô tan làm. Thật là khủng bố tinh thần hết sức, mỗi ngày tan làm cô đều cố tình về thật muộn, thế nhưng vẫn thế, anh vẫn đứng ở đó chờ.
Hạ An bất lực toàn tập. Sao trước giờ cô chưa thấy anh mặt dày vậy nhờ. Có lẽ là cô không hiểu về anh thực sự. Nhưng cũng rất lạ, anh đợi cô tan làm, rồi kêu anh lên xe chở về. Nhưng nếu cô không chịu anh cũng không ép, chỉ là anh sẽ chạy theo cô tới khi cô về đến nhà mới rời đi.
Hạ An có hơi khó hiểu, rốt cuộc công việc của anh rảnh rỗi lắm sao. Theo cô được biết anh cũng là giám đốc của một công ty do anh thành lập. Không lẽ làm chủ thảnh thơi thế à. Nhưng cô nào biết, làm gì có dụ anh rảnh rỗi, chỉ là anh muốn dành thời gian theo đuổi lại cô mới thế.
Tuy nhiên có phải anh nên đi học một khóa theo đuổi bạn gái không, chứ theo đuổi kiểu gì mà cứ đứng đợi người ta thôi, còn thổ lộ thì không thèm nói, thế thì ai mà đổ cho được.
Lúc trước biết là kinh nghiệm tình trường của anh khá ít, nhưng không ngờ có khi EQ là số âm chăng? Theo đuổi kiểu này thì chắc đến khi crush lấy chồng rồi anh vẫn chưa thổ lộ được gì. Chắc thần tình yêu phải độ anh lắm thì anh mới lấy được vợ.
Cuối cùng vào một ngày, Hạ An không thể chịu nỗi nữa, liền quyết định trực tiếp đối mặt nói chuyện rõ ràng với anh. Cô hôm nay tan làm đúng giờ, vừa ra tới đã thấy anh đứng dựa vào chiếc ô tô ở ven đường rồi. Hạ An chỉ thở dài một hơi rồi đi thẳng tới đó, cô không nói gì, mở luôn cửa ghế phụ ngồi lên. Hoàng Thiên thấy vậy thì có chút bất ngờ, nhưng cũng thấy vui trong lòng, anh cũng lên xe ngồi vào ghế lái.
Cô lên tiếng trước.
– Sau này đừng làm vậy nữa.
Anh có chút không hiểu, ngớ người ra nhìn cô, Hạ An liền nói tiếp.
– Đừng đến công ty chờ tôi nữa?
Lúc này anh đã hiểu, gương mặt vừa có chút vui mừng kia liền bị câu nói của cô dập tắt. Anh không trả lời câu nói của cô mà lại nói.
– Để anh chở em về.
Hạ An cũng không từ chối liền nói.
– Được.
Cô tin anh là người thông minh sẽ hiểu những lời cô nói, hơn nữa theo cô biết anh cũng sẽ không làm những chuyện vô nghĩa như thế, có lẽ vài ngày qua là não bị úng nước chăng? Thôi thì nói rõ rồi lòng cô cũng nhẹ hơn.
Trong suốt đường đi, cả hai đều không nói gì. Một lát sau xe dừng lại trước nhà cô. Hạ an cởi dây an toàn, đang định đẩy cửa ra thì lại bị tay anh giữ lại, anh nói. ngôn tình ngược
– An An chúng ta bắt đầu lại được không?
Đầu cô lúc này ong ong không hiểu chuyện gì, thì dường như cảm thấy điều khác lạ. Lúc bình tĩnh lại thì môi đã bị anh hôn lấy. Cô hoảng hốt đẩy anh ra, sau đó mau chóng đẩy cửa chạy vào trong nhà.
Vừa vào tới nhà, tim Hạ An như muốn nhảy ra ngoài, tim cô hiện tại thật sự đập rất nhanh, mặt cũng đỏ bừng lên. Cả tối hôm đó cô không tài nào ngủ được, trong đầu cô liên tục hiện lên câu nói kia của anh, cứ mỗi lần như thế trái tim cô lại không ngừng rung động. Không phải chứ, không lẽ cô lại yêu anh? Không phải, có lẽ là chưa ngừng yêu nên lấy đâu ra cái gọi là yêu lại.
Ôi chết mất, không được, khó khăn lắm cô mới ổn định như bây giờ, không thể vì mấy câu nói kia của anh mà lại sa vào vũng lầy, khiến bản thân bị tổn thương. Có lẽ chính là cô không còn tin tưởng vào tình yêu, cụ thể là anh, cô sợ hãi với tình yêu vì những tổn thương trước đó. Hạ An chưa bao giờ thất bại trong việc gì, chỉ riêng trong tình yêu là cô thua một cách triệt để.
Hoàng Thiên ngồi trong xe vẫn còn luyến tiếc vị mềm mại ngọt ngào từ môi cô. Anh cười nhẹ thỏa mãi, tuy chưa nhận được câu trả lời từ cô nhưng cũng còn đỡ tệ hơn là bị từ chối.
Không biết hôm nay anh lấy can đảm ở đâu mà nói mấy lời kia, chỉ là khi nhìn thấy cô muốn cự tuyệt chối bỏ hoàn toàn anh, anh lại thấy không thể cứ tiếp tục như vậy. Hoàng Thiên anh phải làm một điều gì đó, Minh Thành và chị Thi Ý nói đúng, nếu đã thích thì phải theo đuổi.
Lúc trước là anh quá nhút nhát, nhưng bây giờ không thể cứ như vậy nữa, nếu còn không nói thì sẽ thực sự đánh mất cô gái này. Anh không muốn điều đó, anh thực sự đã yêu cô đến lý trí cũng chẳng là gì, dù bị nói là mặt dày, vô liêm sỉ đi nữa cũng quyết theo đuổi cô đến cùng. Anh dã suy nghĩ rất nhiều, và anh nhận ra rằng: “Anh yêu và thật sự cần cô gái này.”