Âm Hôn Điên Nữ

Chương 7: Chuyện của đời trước



Tôi sợ run người, chật vật ngã tụt từ trên giường xuống:

“Tại sao… lại là tôi?”

Tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi tới:

“Hàn gia các người nợ ta! Nợ máu! Nợ tình!”

“Nợ tình trả bằng tình! Nợ máu trả bằng máu!”

Tôi thấy cổ mình đột nhiên đau đớn như bị ai bóp chặt, cảm giác khó thở khiến đầu óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo thông suốt. Tôi rít từng chữ qua kẽ răng:

“Cô là… ngôi mộ không tên đó… là…”

Màn hình điện thoại tắt ngúm, còn tôi như bị rút hết sinh lực, nằm vật ra thiếp đi lúc nào không hay.

“Hàn Tĩnh Dương, mau dậy đi! Mặt trời chiếu đến mông rồi! Dậy mau lên!!!”

Tiếng quát tháo quen thuộc của cha đánh thức tôi dậy. Tôi mệt mỏi mở mắt ra, thấy cha đang đứng ở đầu giường tôi, ăn mặc lịch sự chỉn chu, miệng vẫn quát tôi liên hồi, còn tay thì đang cầm điện thoại của tôi lướt lướt.

Nghĩ đến những tin nhắn tối qua, mặt tôi tái mét, tôi bật dậy như lò xo tóm lấy điện thoại từ tay cha. Điện thoại của tôi không cài mật khẩu, nếu để cha thấy những tin nhắn tối qua thì chuyện gì sẽ xảy ra đây????

“Thằng oắt này, còn nói không muốn lấy vợ, thì ra đã lén tìm hiểu con gái nhà người ta rồi!”

Cha tôi bị tôi giật điện thoại cũng không tức giận mà lại cười hắc hắc. Tôi ngây ngốc đưa điện thoại lên xem thì thấy từ bao giờ hình nền điện thoại đã đổi thành hình một cô gái, chính xác cô ta là con ma nữ Tô thị kia. Tôi thất kinh dụi dụi mắt nhìn lại cho kĩ, người trong ảnh đột nhiên nháy mắt với tôi.

Tôi hét lên một tiếng thê thảm, tay lăm lăm cầm cái điện thoại muốn ném đi trước ánh mắt sửng sốt của cha. Ông mở to mắt trừng trừng nhìn tôi, sau đó tóm lấy tay tôi nắm chặt, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi.

“Con trai à, cha xin lỗi.”

Đến lượt tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Đều tại nghiệp từ đời trước, đời này bắt con phải gánh.”

“…”

Đến bây giờ tôi mới để ý cách ăn mặc khác thường của cha. Tôi vứt điện thoại sang một bên, không hiểu sao tôi bị con ma nữ đó hù dọa năm lần bảy lượt nhưng trong lòng vẫn có một sự dung túng dành cho cô ta. Có khi nào… tôi bị trúng bùa ngải của cô ta không?

“Hôm nay chúng ta phải đến nhà họ Tô đưa sính lễ.”

“…”

Tôi ngồi một bên căng thẳng nghe, chẳng biết nói gì. Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ngay từ lúc theo cha ra nghĩa địa, nhìn thấy ngôi mộ không tên đó, nhìn thấy cha tự nhiên quỳ lạy ngôi mộ đó ba lạy, tôi đã rất nghi ngờ có câu chuyện bí ẩn nào đó mà cha đang giấu tôi, nhưng tôi nhịn không hỏi chờ cha tự nói.

“Ba trăm năm trước…”

“Tổ tiên Hàn gia nhà chúng ta, chính là ông cố nội bốn đời của con, vốn chỉ là một tên hộ vệ, địa vị thấp kém, tính tình lại ngay thẳng không biết nịnh bợ quan trên, cơ hội thăng quan tiến chức gần như không có…..”

“Vị quan trên đó nổi tiếng háo sắc, con gái nhà lành bị ông ta bắt về giở trò đồi bại nhiều không đếm xuể, bà vợ ông ta thì dữ như hổ cái, những cô gái đó đều có kết cục rất thê thảm…..”

Tôi nghe mà cũng quắn quéo ruột gan, những chuyện như thế này trong phim cũng thấy rất nhiều, nhưng mà… liên quan gì đến ông cố của tôi chứ?

“Lần đó, quan trên ghé qua lầu xanh chơi một chuyến, gặp được một cô nương dung mạo xinh đẹp, hỏi ra mới biết cô ta bị lừa bán vào lầu xanh, quan trên muốn chuộc cô ta về, nhưng sợ bà vợ hổ cái biết được, bèn thưởng cô ta cho ông cố của con. Ông cố của con khi đó đã lấy vợ, con cái trong nhà trai gái đủ cả, chỉ có thể ủy khuất cô nương đó phải làm lẽ…..”

“Cô nương đó thấy ông cố của con dung mạo anh tuấn, vốn đã chấp nhận, chẳng ngờ đêm động phòng, bà cố của con thông đồng với lão quan trên, chuốc cho ông cố con say khướt, rồi cho lão ta vào…..”

Tôi thở hổn hển, trán đầm đìa mồ hôi:

“Sau đó thì…”

“Sau đó thì, cô nương đó không chịu, cắn lưỡi tự tử.”

Mặt tôi tái xanh tái xám, không tự chủ được nghĩ đến đôi môi thâm sì của Tô thị.

“Khi ông cố con biết chuyện thì cô nương đó chỉ còn là một cỗ thi thể, miệng bê bết máu, môi thâm sì, da tím tái, tóc tai rũ rượi, thật sự chết rất thảm.”

Tôi ngồi thừ ra như mất đi ý thức.

“Hàn gia chúng ta nợ cô ấy, ông cố bà cố con vì thế mà bất hòa, ông cố con lại không thể đuổi bà cố con đi, dù sao bà ấy cũng sinh được trưởng tử cho Hàn gia, đành nhắm mắt cho qua. Ông cố con đem xác cô nương đó chôn cất, vì không biết tên cô ấy nên chẳng biết đề tên lên mộ là gì.”

“Mãi sau đó Hàn gia chúng ta mới biết, cô nương đó là thứ nữ Tô gia, mẹ đẻ mất sớm nên bị mẹ cả trong nhà hắt hủi. Tô gia biết chuyện cũng mặc kệ, nhưng ông cố con vẫn luôn áy náy trong lòng.”

Tôi trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình vừa nghe, sao lại có loại người vô lương tâm đến như vậy? Tô thị này cũng thật đáng thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.