Tô Xảo Nghi ngồi khụy xuống đất, ôm mặt khóc thảm thương, Tiểu Ngọc cũng ngồi sụp xuống theo, hai đứa con gái ôm nhau khóc làm tôi vừa thấy thương hại vừa thấy đau đầu.
“Dì ấy chết bao lâu rồi?”
Tôi chỉ biết đứng đó an ủi hỏi han vài câu sáo rỗng, không hiểu sao trong đầu tôi luôn có một ý nghĩ Tô Xảo Xảo luôn dõi theo tôi, tôi không thể tùy tiện gần gũi thân mật với gái lạ được.
“Kể từ khi nhà ăn trong trường Thanh Du có đầu bếp mới… cũng đã được một tháng nay rồi…”
Tiểu Ngọc mếu máo khóc, nước mắt nước mũi tèm lem như hề, trông mà thấy đáng thương. Tôi thấy rất đáng ngờ, đầu bếp mới… chính là người đã làm ra món bánh ngọt mắt người ghê tởm lợm đó hay sao?
Nghĩ đến đây tôi lại khẽ rùng mình.
“Nhưng… mẹ của em đã chết như thế nào? Anh xin lỗi, nhưng em phải kể lại anh mới có cách giúp em được!”
Tôi thận trọng nói, tôi biết Tô Xảo Xảo không thích Tiểu Ngọc, nếu cô ta biết tôi giúp con bé, không biết cô ta sẽ làm gì tôi nữa. Nhưng hoàn cảnh của nó cũng quá đáng thương đi, tôi quyết định phải giúp, hơn nữa đối với ông đầu bếp bí ẩn kia tôi cũng rất tò mò.
Tiểu Ngọc kể, hai mẹ con họ ngày ngày trồng rau, bán cho nhà ăn của trường Thanh Du. Mọi người ở đó biết hoàn cảnh nhà họ khó khăn, giúp được cái gì thì giúp. Một tháng trước, ông đầu bếp kia đến, phải nói là tay nghề của ông ta rất giỏi, mỗi ngày ông ta đều nghĩ ra một món mới, hương vị rất ngon nhưng hình thức thì kinh dị khỏi phải bàn, món bánh ngọt mắt người hôm nay là một ví dụ.
Mới đầu mọi người đều sợ hãi không dám ăn, nhưng vẫn có những người tò mò ăn thử, dần dần hầu như ai cũng thích những món ăn do ông ta làm, thích một cách điên cuồng, giống như bị nghiện vậy.
Ngày thứ hai sau khi ông ta đến, mẹ của Tiểu Ngọc chết. Mọi người đồn dì ấy ăn phải thứ gì đó trong chỗ đồ ăn thừa, ngộ độc chết. Nhà Tiểu Ngọc rất nghèo, chỉ có mỗi hai mẹ con, dì ấy chết rồi một đứa trẻ con như nó làm sao có thể lo liệu, nên mỗi người góp một ít tiền mua quan tài, lo hậu sự qua loa cho dì ấy, chôn ở nghĩa địa gần đây, cách trường Thanh Du không xa lắm. Thực chất đó chỉ là một bãi đất hoang, tôi đi nghe ngóng thì biết chỗ đó phong thủy không tốt, chẳng ai dám ở quanh đó, dần dà nó trở thành nghĩa địa của những người nghèo khổ, lang thang không nhà không cửa.
Buổi tối Tiểu Ngọc đi làm phục vụ bưng bê ở quán nhậu để kiếm thêm tiền, tôi nhìn căn nhà lụp xụp dựng tạm mà thấy lo thay, không thể đưa nó về nhà tôi ở được, nên tôi quyết định thuê cho con bé một phòng trọ nhỏ, dù sao tài sản của nhà họ Tô bây giờ đều nằm trong tay tôi hết, một chút tiền nhỏ đối với tôi không thành vấn đề.
Trưa hôm sau.
Tôi quyết định lại vào nhà ăn ở trường ăn trưa, lần này vẫn giống như hôm qua, trong phần cơm có thêm một cái hộp nhỏ. Tôi đè xuống cảm giác ớn lạnh trong người, mở hộp ra.
Là một thứ hình cái tai người, còn có chất lỏng màu đỏ như máu lõng bõng lõng bõng trong hộp nữa. Những người ăn được đều nói đó chỉ là nước sốt và bánh ngọt thôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết không ăn, dạ dày cuồn cuộn chỉ muốn nôn ọe. Tôi giả vờ bắt chuyện với một bác gái làm bếp:
“Món bánh này ngon thật, không biết tôi có thể gặp ông đầu bếp làm món này xin chỉ giáo cách làm được không?”
Bác gái này tính tình thích buôn chuyện linh tinh, vậy mà nghe tôi hỏi xong khuôn mặt bác ta đã cứng đờ, cười gượng gạo miễn cưỡng:
“Cái này… thầy giáo trẻ, cậu hỏi làm gì? Ông ấy rất bí ẩn, suốt ngày đeo khẩu trang, không thích giao tiếp với mọi người, chúng tôi cũng không dám nói chuyện nhiều với ông ấy đâu…”
Tôi thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn kiên trì chèo kéo đến cùng:
“Xin bác đấy, tôi thật sự rất thích món này, muốn học cách làm để về nấu cho vợ, xin bác đấy, làm ơn chỉ cho tôi gặp ông ấy đi…”
Bác gái nọ chẹp chẹp miệng:
“Chậc chậc, lâu lắm mới thấy người chồng tốt như cậu, được thôi, cậu đã muốn thì tôi cũng không cản, ông ấy ở bên trong, muốn bắt chuyện thì cứ vào tự nhiên!”
Tôi rối rít cảm ơn rồi thận trọng bước từng bước về phía người đàn ông đeo khẩu trang, ông ta đang mài một con dao to tướng, là con dao chọc tiết lợn, lưỡi dao sắc lạnh ánh lên tia sáng theo từng động tác mài của ông ta, khiến tôi cảm thấy có gì đó rờn rợn.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, động tác trên tay vẫn không dừng lại, tiếng mài dao ken két ken két vang lên trong căn bếp, lọt vào tai tôi, khiến tôi khẽ rùng mình một cái, sống lưng ớn lạnh.
“Cậu là ai?”
“Tôi… tôi muốn… muốn học… cách làm…”
Người đàn ông cười khẩy một tiếng, ánh mắt liếc đến một loạt chiếc bánh được nặn thành hình ngón tay người trên bàn bếp. Tôi nhận ra chúng là những cái bánh chứ không phải ngón tay người thật, vì chúng vẫn còn là những cục bột, chưa qua nấu nướng chế biến gì cả. Trong lòng tôi khẽ thở phào, quả nhiên tận mắt chứng kiến công đoạn làm thì mới an tâm được, cứ nhìn hình con mắt hôm qua với hình cái tai hôm nay thử xem, ai mà tin được chúng không phải mắt thật tai thật chứ.