Âm Hôn Điên Nữ

Chương 23: Chuyển nhà



Trận động đất lần này dư chấn không lớn lắm nhưng vẫn khiến căn biệt thự này của nhà họ Tô hư hỏng một chút. Tô Xảo Xảo sau khi được cứu về, không biết bằng cách nào mà phục hồi rất nhanh, cũng phải thôi, cô ta là dị nhân chứ không phải người bình thường.

Tôi băn khoăn không biết cái động đá kia bây giờ ra sao? Có sụp đổ do động đất hay không? Và bộ xương kia, mẹ cả độc ác của Tô Xảo Xảo, liệu bà ta có bị chôn vùi trong đống đất đá hay không? Có quay lại ám theo chúng tôi không?

Nhìn thái độ im lặng đáng sợ của Tô Xảo Xảo, tôi không dám hỏi nửa chữ, còn Tô Xảo Nghi sau đó lại biến mất không một dấu vết, tôi chẳng biết tìm đâu để hỏi cho ra thắc mắc trong lòng. Đúng lúc Tô Xảo Xảo bất ngờ đề nghị muốn chuyển nhà đến thành phố.

Tôi cũng nhớ ra mình sắp phải đi học trở lại rồi. Năm nay tôi đã học đến năm thứ ba, sắp tới dự định sẽ đi dạy thực tập ở một trường học nào đó. Thế là cả nhà tôi chuyển đến Bắc Kinh.

Tôi không biết Tô Xảo Xảo lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, thành phố tấc đất tấc vàng, vậy mà cô ta vung tay một cái đã có ngay một căn hộ chung cư hạng sang ở giữa trung tâm thành phố. Cả ngày cô ta chẳng làm gì, không biết tiền ở đâu ra mà vẫn lo đủ mọi chi phí sinh hoạt của cả nhà tôi, khiến tôi thân là đàn ông con trai trong nhà cảm thấy rất xấu hổ.

Một đêm nọ, vào khoảng nửa đêm, tôi đang ngủ thì bỗng cảm thấy có tiếng động lạ. Theo phản xạ mở mắt ra, tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện chỗ bên cạnh mình trống trơn không có ai nằm. Tô Xảo Xảo cô ta đi đâu rồi? Tôi thấy kỳ lạ vì ngó vào nhà tắm không thấy bật đèn.

Nghĩ đến những biểu hiện lạ lùng gần đây của cô ta, tim tôi bỗng đập nhanh, trong lòng nổi lên dự cảm xấu, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi vội lật chăn ngồi dậy, cầm điện thoại đi về phía phòng khách.

Không thấy ai.

Tìm một lượt khắp nhà cũng không thấy ai.

Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi, run rẩy bước từng bước đi ra ngoài. Hành lang vắng lặng không có một ai, tôi đang lóng ngóng không biết đi đâu tìm cô ta thì nghe tiếng “tíng ting”, chuông thang máy vang lên. Tôi hít thật sâu bước thật nhanh về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, có hai người bên trong, một cô gái nhìn có chút quen mặt nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu, người còn lại chính là vị tổ tông tôi đang tìm, Tô Xảo Xảo.

Tô Xảo Xảo một thân váy ngủ màu trắng, tóc dài xõa tung, biểu cảm vô hồn, cô ta không nói gì, lẳng lặng bước ra, túm cổ tôi lôi về nhà. Cô gái kia cũng chẳng khác là mấy, cũng váy ngủ màu trắng, tóc dài xõa tung, biểu cảm vô hồn, đôi mắt còn đỏ ngầu giống như đang khóc.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không nghe thấy tiếng cô gái kia khẽ “hức” một tiếng khóc nấc lên. Tôi ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn.

Tôi thấy cô ta đau đớn ôm bụng lết từng bước đi, trông mà thấy thương hại, tôi định bước đến giúp đỡ thì đôi mắt Tô Xảo Xảo bỗng trợn trừng lên, lực tay đang kéo tay tôi bỗng mạnh lên, tôi đau muốn nhe răng chảy nước mắt, quyết định mặc kệ cô gái đó, chắc cũng không nguy hiểm đến tính mạng đâu, kệ cô ta đi.

Tiếng bước chân phía sau vẫn vọng đến theo sát chúng tôi, thì ra cô gái kia là hàng xóm căn hộ bên cạnh. Có điều người trong nhà ít khi giao tiếp với người xung quanh, tôi còn tưởng căn bên cạnh không có người ở.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, tôi nghe mọi người đồn trong chung cư có người chết.

Trong chung cư có người chết?!!

Tôi ra khỏi nhà nghe ngóng tình hình, phát hiện đoạn hành lang trước cửa nhà mình có vài người cảnh sát. Một vài người không phận sự đứng đó hóng hớt đều bị họ đuổi đi không thương tiếc.

“Dì ơi, chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi hỏi một bà dì đứng cạnh đó.

“Ôi trời, cái thằng này, hàng xóm nhà bên cạnh chết mà cũng không biết à?”

Tôi ngớ người. Hàng xóm nhà bên cạnh?

Tôi liếc nhìn cánh cửa căn hộ bên cạnh nhà mình, đó là nhà của cô gái hôm qua đau bụng nửa đêm đi thang máy.

Trời đất ơi! Không phải chứ? Mới đêm qua tôi còn định giúp đỡ người ta, không ngờ giờ lại thành thấy chết mà không cứu!!!

Cái gì đến cũng phải đến, cảnh sát kiểm tra camera của tòa chung cư, khoanh vùng những người tiếp xúc với nạn nhân trước khi chết. Tôi và Tô Xảo Xảo bị mời đến đồn cảnh sát làm việc.

“Nạn nhân là Lam Yên, 22 tuổi, ở căn hộ số 1008, hàng xóm của hai vị, sống một mình, thỉnh thoảng có bạn trai đến nhà, người này hành tung bí ẩn, khi đến luôn bịt mặt. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vào khoảng nửa đêm hôm qua, nguyên nhân tử vong do sảy thai, mất máu quá nhiều, không được chữa trị kịp thời.”

Tôi còn chưa kịp “load” hết lời viên cảnh sát nói, Tô Xảo Xảo đã mở miệng phản bác, tốc độ nói ngang với súng liên thanh:

“Cô ta sảy thai là việc của cô ta, cũng chẳng phải chúng tôi đè cô ta ra đấm vào bụng. Liên quan quái gì đến chúng tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.