Âm Hôn Điên Nữ

Chương 18



Mùi thịt thối lại càng bốc lên nồng nặc.

Tôi chống tay đứng dậy, dụi dụi mắt, đập vào mắt tôi là một cái cẳng tay người, thịt đã thối rữa muốn nôn mửa, giòi bọ lúc nhúc, con nào con nấy to bằng ngón chân cái, ngoe nguẩy trước mặt tôi. Tôi sợ xanh mặt giật lùi về đằng sau, thò tay vào móc họng nôn ra hết mật xanh mật vàng, còn con quỷ đầu thì liếc xéo tôi đầy khinh bỉ.

“Có thể chôn cất giùm được không?”

“Cái gì cơ?”

Con quỷ đầu lăn lăn đến một bụi rậm gần đó, tôi khó hiểu đi theo, trời càng lúc càng tối, buổi sáng ra khỏi nhà tôi lại không mang theo điện thoại, dò dẫm mãi mới thấy đường mà đi. Con quỷ đầu lăn nhanh kinh khủng, nó lăn vào bên trong bụi rậm, dạt hết cây cỏ sang hai bên, để lộ ra một xác chết ở bên trong.

Tôi sợ muốn thăng luôn rồi!!!

Cái xác không có đầu, cụt một tay, quần áo rách tả tơi, thịt thì nát bấy chảy nước, giòi bọ chuột gián bu kín xung quanh, có những chỗ thịt đã bị gặm sạch sẽ lộ ra những khúc xương trắng tinh, mùi hôi thối bốc lên kinh tởm lợm khỏi phải nói.

“Này… đây không phải là… xác của mày đấy chứ?”

Tôi rúm ró vì lạnh nhưng còn vì sợ nhiều hơn, lắp bắp mãi không nên câu.

“Xác này của tao, mang đi chôn giùm được không?”

“Tao…”

“Nếu không giúp tao…”

“Tao giúp! Tao giúp là được chứ gì!”

Tôi sợ muốn vãi ra quần, đồng ý ngay lập tức nhưng vẫn băn khoăn một chuyện. Tôi phải chôn cái xác này kiểu gì đây?

Con quỷ đầu thở dài thườn thượt, quay mặt về phía căn biệt thự của nhà họ Tô, mở miệng nói:

“Chôn ở đâu cũng được, miễn là hướng về phía đó, mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy!”

Tôi ừ ừ cho xong chuyện, nghĩ trong bụng, con quỷ đầu này cũng quá si tình đi.

Một tiếng sau.

Tôi thở hổn hển nhìn ngôi mộ mới đắp trước mặt, nhìn hai bàn tay mình móng tay đã xước chảy máu, tim đập liên hồi như đánh trống.

“Tao đã về được chưa?”

“Được rồi.”

Tôi mừng như bắt được vàng, vội đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy nhưng chợt nhận ra trời đã tối đen như mực từ bao giờ! Tôi không biết phải đi về hướng nào để trở về cả!

Căn biệt thự của nhà họ Tô sừng sững phía xa, tôi nghiến chặt răng, bây giờ chỉ có thể nhằm theo hướng đó, băng qua nghĩa địa đi về nhà họ Tô. Con quỷ đầu không nói gì, miệng kêu “rù rù rù” nói gì đó mà tôi không hiểu, lăn đi.

À thì ra là nó dẫn đường cho tôi đi về.

Xem ra mày còn biết điều, ông mày vì mày mà mệt đứt hơi rồi đấy.

Nghĩa địa vắng lặng không có một chút dương khí nào, tôi vừa đi vừa ngậm chặt miệng không dám thở mạnh, thỉnh thoảng một vài bóng trắng lướt ngang qua, tôi túm chặt tay vào áo, quyết định nhắm làm ngơ.

“Tĩnh Dương à…..”

“Tĩnh Dương à…..”

Da đầu tôi tê rần, ai gọi tên tôi đó?

Con quỷ đầu vẫn lăn đi băng băng, không để ý gì đến tôi.

Tôi nghiến chặt răng, cúi gằm mặt nhất nhất đi theo nó. Căn biệt thự của nhà họ Tô càng lúc càng gần, tôi khẽ thở phào một hơi, sắp đến rồi, mình sắp sống lại rồi.

Bỗng “Soạt soạt soạt”………

Có cái gì đó xẹt qua chân tôi!!!

Cảm giác chân thật như có ai đó túm chân tôi kéo vậy! Tôi hoảng hốt ngẩng mặt lên, theo phản xạ ngoảnh về phía sau.

Không có ai hết.

Chắc là chuột rắn gì đó thôi, không sao hết, không sao hết. Tôi tự trấn an mình như vậy. Nhưng vừa nghĩ vậy xong thì thứ đó lại xẹt qua chân tôi, lần này nhanh và mạnh hơn, tôi mất thăng bằng ngã cắm mặt xuống đất!

Ngẩng lên, vẫn như cũ không thấy ai hết, nhưng mắt tôi vô tình nhìn đến khoảng đất đó, nơi có một ngôi mộ không tên lẻ loi một mình một góc nghĩa địa.

Mộ của Tô Xảo Xảo.

Ơ kìa… bên đó có người! Có một bóng trắng đang quỳ lạy trước mộ của Tô Xảo Xảo!

Tôi mở to mắt trừng trừng nhìn sang bên đó, “phập” một tiếng, bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, mùi máu tươi xộc vào mũi làm tôi tỉnh táo ngay tức khắc!

Một cái đầu người đang cắn vào chân tôi!!!

“Mày có đi nhanh lên không! Tao chỉ dẫn mày về để trả ơn mày chôn xác giúp tao, đừng ở đó câu giờ!”

Con quỷ đầu lăn lông lốc quanh người tôi, cất giọng khó chịu chửi rủa.

“Nhưng… tao… bên đó…”

Tôi nói không nên lời, tay run run chỉ về phía ngôi mộ không tên. Bóng trắng vẫn ở đó quỳ lạy ngôi mộ, khi nãy vẫn im lặng, còn bây giờ lại có tiếng khóc rưng rức truyền đến tai tôi, nghe rõ mồn một là giọng con gái.

Không hiểu sao con quỷ đầu bỗng thay đổi sắc mặt, nó nhìn chằm chằm vào bóng trắng nọ, miệng kêu “rù rù rù”, hình như nó đang khóc. Nó làm sao vậy, thật khó hiểu, không phải nó nói được tiếng người sao, cứ kêu “rù rù rù” vậy ai mà hiểu được.

“Tô Xảo Nghi… Tô Xảo Nghi… em đúng là một con ngu! Một con đần độn!”

Con quỷ đầu kêu “rù rù rù” mãi rồi hằn học nói, lăn đi thật nhanh. Tôi ngơ ngác nhìn bóng trắng nọ, thôi thì kệ cô ta đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quan trọng bây giờ là tôi phải về nhà đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.