Âm Hôn Điên Nữ

Chương 17: Tình địch



Tôi lại gần, điệu bộ rón rén dè dặt, không phải vì tôi sợ cha mắng, mà vì cái trâm cắm thẳng trên đỉnh đầu dì Ngô vẫn còn đó, máu chảy ra như suối, mà không một ai có phản ứng gì. Tôi nghi ngờ liệu có phải chỉ mình tôi biết hai mẹ con Tô Xảo Xảo là ma không?

Tô Xảo Xảo thích Tiểu Hy em gái tôi lắm, cô ta liên tục vuốt tóc nựng má nó, tôi nhìn bộ móng tay dài như vuốt chim ưng của cô ta, trong lòng ái ngại. Bỗng…

“A, chị dâu, tay của chị thật đẹp, vừa thon vừa trắng!”

Cái gì? Tôi nghe nhầm không? Tay kia mà vừa thon vừa trắng cái nỗi gì?

“Con dâu, con làm sao dưỡng da đẹp vậy? Có thể chỉ cho mẹ được không?”

Mẹ tôi thì tươi cười khen lấy khen để làn da của Tô Xảo Xảo. Tôi lại được một phen đứng hình, mọi người không thấy da cô ta trắng nhợt như xác chết hay sao?

Được rồi, có lẽ cô ta đã giở trò gì đó, để che mắt người nhà tôi.

Cha mẹ, em gái, ba người cứ ở đó tâng bốc cô ta đi, nếu ba người biết được chính mình từng bị bóp cổ như thế nào, để xem còn hòa thuận vui vẻ với cô ta được không.

Tôi đứng dậy, trong lòng không thoải mái, hẹn một vài người bạn đi uống rượu. Nhà họ Tô trong mắt người làng bí hiểm thật đấy, nhưng đứa con gái Tô Xảo Nghi nhà họ thì không ai không biết. Cô ta chính là hoa khôi trong trường, đám thanh niên trai tráng trong làng luôn ngấp nghé theo đuổi. Tôi lấy được Tô Xảo Nghi, đám bạn tôi trêu chọc không ngớt miệng.

Họ ép tôi uống, uống rất nhiều, đúng lúc tâm trạng không tốt không biết trút vào đâu, tôi uống lấy uống để, uống đến quên trời quên đất. Trước khi gục xuống tôi vẫn kịp cảm nhận được một ánh mắt thù hằn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sẽ chẳng có gì bất thường nếu như tỉnh dậy tôi không nhớ ra một chuyện.

Đám bạn của tôi, một là đi học xa, hai là đã lấy vợ trong làng hết rồi, làm gì còn thằng nào rảnh mà đi uống rượu với tôi? Nghĩ đến đây, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi đang ở đâu đây? Một nơi tối tăm ẩm thấp, mùi chuột chết xộc vào mũi làm tôi muốn nôn mửa.

“Há há há…”

“Há há há…”

“Há há há…”

Những âm thanh cười cợt vọng vào tai, tôi căng thẳng nín thở nhìn ngó xung quanh.

Két két két…..

Âm thanh của kim loại ma sát với nền gạch chói tai vang lên. Tôi vung tay che đi ánh sáng chói lóa rọi vào mắt, không thấy ai hết. Cửa tự mở sao????

“Hàn Tĩnh Dương, thằng chó! Mày vẫn thích đối đầu với tao như xưa. Há há há….”

Giọng nói khi nãy lại vang lên. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cái đầu bê bết máu, một con dao găm thẳng vào một bên mắt.

Ối cha mẹ ơi!!!

Tô Xảo Xảo, cô đâu rồi? Không phải cô nói thích tôi sao, mau cứu tôi, cô đâu rồi? Con quỷ này ở đâu ra vậy?

“Hàn Tĩnh Dương, đừng giả vờ giả vịt. Không nhờ phước của mày thì tao đâu phải chết thảm như vậy!”

Cái đầu lè lưỡi liếm lung tung máu chảy ra từ mắt, cất giọng cười khùng khục.

“Chuyện này… là sao chứ?”

Tôi không hiểu con quỷ này đang nói cái gì!

“Tô Xảo Nghi! Là mày cướp Tô Xảo Nghi của tao! Vì đến với mày nên cô ấy mới từ chối tao!”

Tôi nghĩ trong đầu “Liên quan quái gì đến tao?” nhưng miệng lại bật ra:

“Tại sao mày lại chết thảm như vậy?”

Con quỷ đầu nghe tôi hỏi thì mắt trợn ngược lên, đảo sòng sọc, máu từ bên mắt bị dao đâm của nó vẫn tuôn ra không ngừng, lâu lâu tôi lại thấy nó lè lưỡi ra liếm sạch chỗ máu đó. Nó há miệng chửi đổng:

“Mày còn dám hỏi tao à? Không phải mày biết rõ nhất sao?”

Càng nghe nó nói tôi càng thấy ghét Tô Xảo Xảo hơn, một mình cô ta kéo đến cho tôi một vạn thứ rắc rối quàng vào người. Tôi dịu giọng nói với con quỷ đầu bằng thái độ nhún nhường:

“Nếu mày thả tao đi, tao sẽ có cách đưa Tô Xảo Nghi quay lại với mày!”

Tô Xảo Nghi chết rồi, con quỷ đầu này cũng chết rồi, đúng là xứng đôi vừa lứa.

Cái đầu nghi hoặc hỏi lại:

“Mày nói thật không? Đừng nghĩ đến chuyện lừa tao!”

Tôi gật đầu chắc nịch. Con quỷ đầu có vẻ đã tạm tin, nó lăn về phía cánh cửa lăn ra bên ngoài. Tôi ngớ người giây lát rồi cũng vùng dậy chạy theo nó. Vừa bước khỏi cửa, cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài đã làm tôi nổi gai ốc, chỗ này không chỉ lạnh mà còn phảng phất có âm khí nữa.

Khoan đã, chỗ này quen quen…..

Đây không phải là nghĩa địa sau nhà họ Tô sao?

Chỗ tôi đang đứng là một gian nhà xiêu vẹo, cửa bằng sắt, bốn phía là bốn tấm tôn ghép vào nhau, cả căn nhà bé đúng bằng một cái nhà vệ sinh, đồ đạc hổ lốn chất đống, có búa, có dao, còn có một cái cưa rất lớn, và… tất cả đều nhuốm máu đỏ.

Mùi thịt thối đâu đó bốc lên.

Tôi nuốt nước bọt, bất chấp cái lạnh phóng vọt ra ngoài, cha mẹ ơi, ở trong đó mùi hôi thối không tả nổi, quá kinh tởm. Trời đã nhá nhem tối, “bịch” một tiếng, tôi vấp phải một thứ gì đó, nhã lộn nhào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.