Ngày thứ 374 sau khi chết, Trương Khởi Linh đã trở về. Hơn một năm trước, tôi mở to mắt nhìn anh chết, cũng mở to mắt nhìn thấy người ta chôn anh xuống. Lúc anh chết gương mặt của anh đã hoàn toàn biến dạng, ánh mắt cố chấp, cùng nụ cười quỷ dị. Tôi vĩnh viễn không quên được thời điểm trước lúc trút hơi thở cuối cùng vì cổ họng không thể nói được nên vào lúc mọi người không chú ý anh dùng khẩu hình nói cho tôi nghe câu cuối cùng “Chờ tôi.”
Tôi tận mắt thấy quan tài anh bị chôn xuống đất, Trương Khởi Linh quả thật đã chết, tôi lúc đó cứ ngỡ ác mộng bao nhiêu năm đeo bám mình nay đã kết thúc, nhưng bây giờ anh lại trở về, còn đứng ngay sau lưng tôi, anh chết rồi mà vẫn không tha cho tôi, anh vẫn muốn tôi chờ anh. Tôi từ trước tới giờ chưa từng đấu lại anh, anh cứ như bóng ma ám ảnh quấn riết lấy tôi. Lúc còn sống anh trói buộc kiểm soát cuộc sống của tôi, sau khi chết cũng không cho tôi sống yên ổn giây phút nào.
Tôi cố cắn chặt hàm răng để khỏi run lên nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, nếu như một phút trước tôi còn đang tự hỏi xem thế giới này không biết có thật sự có ma quỷ tồn tại hay không thì lúc này tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Thở ra một hơi, tôi ép buộc bản thân phải tỉnh táo, không thể để cho anh biết tôi đã phát hiện ra anh, càng không thể để anh thấy tôi sợ hãi, bình sinh anh ghét nhất tôi dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh…
Bên tai dường như lại truyền tới âm thanh kinh khủng kia, nó tiến lại ngày một gần mang theo cảm giác lạnh lẽo cùng uy hiếp, giống như âm hồn bất tán… “Tôi dù chết cũng sẽ không buông tha em”
Bình luận