Giọng nói trầm ấm với giọng điệu cảnh cáo vô cùng chắc chắn kia khiến bốn học sinh nghe lén run rẩy, tuy đây không phải là lời cảnh cáo dành cho họ.
Ninh Lạc giật mạnh tay mình ra. Nhờ áo khoác đồng phục bên ngoài nên không thấy vết hằn vừa đỏ vừa tím. Hạ Đông Quân dùng hầu như hết lực đương nhiên sẽ làm Ninh Lạc bị thương. Làn da cậu trắng, vết hằn đó còn khó xem hơn cả vết hằn trên mặt hắn ta.
Sau khi đã load. Khuôn mặt vốn hoàn mỹ và năng động của Hạ Đông Quân giờ chỉ toàn sự phẫn nộ:
“Ninh Lạc! Cậu là vợ sắp cưới của tôi. Đừng quên điều đó. Tôi muốn về cùng cậu thì có gì sai? Còn nữa, cậu và tên cùng bàn là mối quan hệ gì?”
Hành động Ninh Lạc lén nhìn Tử Đằng đã bị hắn phát hiện, kéo cậu lại cũng chính là vì lý do này. Hắn nghiến răng khi nhớ đến đôi mắt màu đen sau gọng kính bạch kim cứ chăm chăm vào kẻ khác, còn là một kẻ vô cùng tầm thường:
“Giải thích mau!”
Ninh Lạc lạnh lẽo nhìn hắn, ánh mắt này còn sắt bén hơn cả lúc trước. Hạ Đông Quân hiển nhiên không sợ, hắn giống với Ninh Lạc từng ấy tuổi đã bắt đầu tham gia việc công ty, khá có tiếng trong giới làm ăn, có khi còn nổi tiếng hơn cả cậu.
Nhưng Ninh Lạc không phải là kẻ dễ bị uy hiếp, vả lại, ai cho hắn ra lệnh? Ninh Lạc thật muốn cười, cười vì độ tự kiêu đó:
“Lưu ý. Tuy tôi và cậu có hôn ước nhưng có thể hủy bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không hợp nhau. Tôi ngang hàng cậu, ai cho cậu dùng giọng điệu như cấp trên nói chuyện với tôi?”
Đối diện với con ngươi đang tối sầm của Hạ Đông Quân, Ninh Lạc thẳng thắn:
“Hợp đồng hôn ước vì lợi ích, đừng có rảnh rỗi quản chuyện người khác!”
Hạ Đông Quân cảm thấy cay đắng vô cùng! Phải, có thể hủy hôn bất cứ lúc nào, dù hôn ước hai nhà đã định được mười năm nhưng hắn và cậu chưa bao giờ là một đôi thực sự. Xuất hiện chung với nhau cũng chỉ là hình thức, sự thật này hai nhà đều biết rõ:
“Có nghĩa là Ninh Lạc cậu đã có người mình thích?”
Hiểu rõ nhưng từ đó đến giờ chưa ai nói ra. Ninh Lạc hiện tại lại nói trực tiếp với hắn như thế, chỉ có thể là có suy nghĩ muốn hủy hôn thôi.
Hình ảnh Tử Đằng hiện lên trong đầu Ninh Lạc khi nghe câu hỏi đó. Cậu liền phủ nhận với Hạ Đông Quân:
“Không. Tôi chỉ ghét cái cách cậu quản tôi và dùng cái giọng điệu ra lệnh”
Trình độ diễn của Ninh Lạc đi làm diễn viên còn được huống chi chỉ lừa người. Cậu khá tự tin.
Đôi con ngươi màu tím dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, Hạ Đông Quân nặng nề:
“Nếu không thấy cảnh cậu dõi theo tên alpha kia, có lẽ tôi đã tin”
Cơ thể Ninh Lạc thoáng chốc cứng đờ. Dù chỉ một giây, nhưng cũng đã đủ đối với kẻ tinh mắt như Hạ Đông Quân. Hắn cười nhẹ để che lấp sự căm phẫn tột cùng:
“Ha! Vậy kẻ cùng cậu đi ăn ở quán lẩu Tứ Xuyên là hắn?”
Ninh Lạc lạnh giọng nói từng chữ:
“Cậu dám điều tra tôi?”
“Chẳng lẽ cậu sẽ mãi giấu tôi chuyện này? Cậu nghĩ chỉ cần giấu thì sẽ bảo vệ được nó?”
Ninh Lạc im lặng. Hạ Đông Quân không tin:
“Cậu thừa nhận?”
Nhờ sự việc trên mà cậu chợt nhận ra một điều. Đến Hạ Đông Quân, Tô Bích Vân, Phan Trạch Dương và cả cô Hà chỉ cần quan sát một chút đã phát hiện, còn tên đầu gỗ đó lại không?
“Phải, đúng như cậu nghĩ đấy”
Nói xong Ninh Lạc liền chạy đi. Bỏ lại Hạ Đông Quân đứng như trời trồng và bốn bạn học sinh đang nấp ngạc nhiên đến há cả mồm!
Cậu đi tìm Tử Đằng! Nói cho cậu ta biết tình cảm của mình, cứ đợi thế này thì biết đến khi nào?
‘Thật ngu ngốc khi dùng kế ôm cây đợi thỏ với một tên ngốc!’