Tài xế Hùng len lén nhìn hai vị khách. Một là nữ sinh xinh đẹp tóc uốn lượn màu nâu nhạt, mắt lục bích. Hai là cậu thanh niên, trông quen quen, à! nhớ rồi! Là cậu chỉ đường cho mình!
Chú có hơi thắc mắc, một alpha và hai omega như thế trông rất giống tình tay ba nha!
Tài xế Hùng chuyên nghiệp quan tâm chuyên môn của mình trước:
“Các cô cậu muốn đi đâu?”
Ninh Lạc và Tô Bích Vân lại không hẹn mà cùng nhìn Tử Đằng, cậu có hơi giật mình:
“À, chú chở bọn cháu đến quán lẩu cay Tứ Xuyên”
Chú Hùng gật đầu, ấn vào bảng đồ chỉ dẫn:
“Chỉ mất có hai phút thôi!
Xe bắt đầu lăn bánh.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng. Tử Đằng chống cằm nhìn ra cửa sổ, Tô Bích Vân thẳng lưng, nhìn về phía trước nhưng tay lại siết chặt nhau, tim đập nhanh, thỉnh thoảng lại lén nhìn Tử Đằng. Ninh Lạc nhìn qua khung cửa sổ, vờ ngắm cảnh để mong trôi qua cái tình huống kì quặc này.
Cuối cùng cũng đến, cả ba thở phào vì từng lý do riêng.
Tử Đằng: ‘Được ăn rồi’
Tô Bích Vân ‘Còn ngồi nữa tim mình nhảy ra ngoài mất! Tử Đằng thơm quá a!’
Ninh Lạc: ‘Hai người xuống xe nhanh đi, ngộp chết đi được’
‘Ngộp’ mà Ninh Lạc nghĩ chính là hương ‘dầu xả vải’ của cậu. Tử Đằng mở cửa xe, không quên nói:
“Cảm ơn chú”
Tài xế Hùng vui vẻ:
“Không có gì!”
Thầm cảm thán: ‘ Đứa trẻ ngoan a!’
Tô Bích Vân không thể mất hình tượng trước mặt tình đơn phương được:
“Cảm ơn chú nhá!”
“Không có gì!” Chú Hùng cười vui tít cả mắt.
Ninh Lạc đen mặt: ‘Mình là người cho họ đi nhờ mà?’
Ba người bước xuống xe, Tử Đằng có mời chú Hùng ăn chung nhưng chú từ chối. Cậu thấy thế liền không chừng chờ nữa, đi vào tìm bàn ngồi và gọi món. Cũng may bây giờ ít người!
“Đàn chị và Ninh Lạc uống gì?”
Lần đầu tiên Tử Đằng gọi tên Ninh Lạc, cậu cảm thấy bối rối sao ấy. Trong lòng dù hốt hoảng cỡ nào thì cái bộ dạng lạnh nhạt vẫn chẳng một tí cảm xúc:
“Tôi một ly nước ép cam”
“Còn tôi một ly nước ép dâu!”
“Một 7 up”
“Xin đợi một chút ạ!”
Phục vụ là một omega khá được yêu thích trong quán, nhưng cô liền mất hết tự tin khi nhìn thấy Ninh Lạc và Tô Bích Vân. Bàn ăn khác cũng hay nhìn về phía này, hai vị học sinh xinh đẹp tuyệt mỹ kia ai mà chẳng muốn ngắm? Nhiều ánh mắt ganh tị tập trung vào Tử Đằng!
Cậu vờ không nhìn thấy ánh mắt của người ta!
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Tử Đằng bật lửa bếp ga mini. Ở đây có đầy đủ gia vị, tùy khách nêm nếm. Tử Đằng múc một thìa nước lẩu bỏ vào chén nếm thử:
“Nhạt. Tôi nếm vừa ăn nhé, hay để nguyên?”
Nhiều người chọn cách ăn nhạt, nó đảm bảo sức khỏe hơn. Tô Bích Vân thoải mái nói:
“Cậu nêm gì thì nêm”
Ninh Lạc thờ ơ: “Tùy cậu”
Tử Đằng gật đầu, tập trung lấy kinh nghiệm nấu ăn của mình ra, hài lòng. Nước sôi, cậu định bỏ đồ ăn vào thì chợt nhớ:
“Có ai kỵ cái gì hay không?”
Tô Bích Vân có phần ngạc nhiên, thì ra cậu lại tinh tế như vậy, đỏ mặt:
“Chị bị dị ứng tôm, ghét mồng tơi”
Ninh Lạc thuận tiện nói:
“Tôi không thích thịt heo, chả cá”
Tử Đằng tách ba khay tôm, thịt heo, chả cá ra. Lấy một cái chén khác đựng rau mồng tơi, gọi phục vụ đem đi chứ không vứt sọt rác. Điều này làm Ninh đại thiếu gia, Tô đại tiểu thư mở to mắt. Đây toàn là loại chất lượng bình thường, nếu là họ, họ sẽ vứt đi.
Sau đó Tử Đằng thả tất cả thức ăn vào nồi. Để ba đôi đũa cắm vào nồi lẩu. Đây là cách ăn lịch sự, muốn ăn gì thì lấy đũa đó mà gắp. Ninh Lạc và Tô Bích Vân được thêm một trận ngạc nhiên. Một đứa trẻ mồ côi như cậu mà hiểu lễ nghi và tinh tế như thế này!
“Chín rồi, ăn thôi!”