Người đẹp Ninh Lạc đi đến đâu người nhìn đến đó. Mái tóc hồng mềm mại, đôi mắt hơi to màu đen láy, thêm chiếc kính cận có gọng làm từ bạch kim, tổng thể vừa sang trọng vừa đẹp đến mê người. Ninh Lạc mà tháo cái kính giả cận đó ra, tháo luôn cặp len màu đen và trở về hình dạng vốn có, thì chắc chắn nơi này không có yên lặng như vậy đâu!
Cậu nhìn đồng hồ, 9:15, còn 15 phút nữa Tử Đằng sẽ hoàn thành bài thi của mình. Ninh Lạc bỗng thấy không vui.
‘Vẽ tận hai tiếng chắc đau lưng, mỏi mắt, mỏi tay lắm’
Suy ra rất mệt. Cậu bất chợt nhìn xuống tay, càng không vui.
‘Sao mình đi tay không thế này? Sao không mua nước?’
Đương nhiên là cậu quên rồi! Trên đường đến đây toàn tìm lý do để biện hộ, thêm tìm thông tin về cuộc thi, lúc đến nơi chỉ chăm chăm tìm Tử Đằng, còn tâm trí đâu mà xem xét việc khác! Cậu còn chẳng nhận ra ánh mắt khó hiểu của tài xế Hùng khi nhìn mình.
Đi mấy phút rốt cuộc cũng đến. Ở ngoài có vài người đang đợi bạn. Ninh Lạc gặp người quen, Tô Bích Vân. Khá dễ thấy nữ omega xinh đẹp giữa nhóm học sinh bình thường.
Cả hai chỉ dừng ở mức quen biết, họ chưa từng nói chuyện với nhau. Tô Bích Vân không phải người thừa kế, cô chủ yếu góp mặt vào các buổi tiệc để vui chơi với tiểu thư, thiếu gia nhà khác. Còn Ninh Lạc phải tập xã giao với ông chủ bà lớn và người thừa kế tương lai của các tập đoàn. Nên dù có gặp nhau mấy lần, cả hai chỉ gật đầu chào hỏi.
Tô Bích Vân kinh ngạc trước sự xuất hiện của Ninh Lạc, đây là phòng cuối, suy ra cậu ta đến đây chỉ có thể là tìm cái phòng thi mỹ thuật này. Cô nhìn hết một lượt nhóm học sinh đang tụm nhau trò chuyện, rồi kết luận người quen biết với Ninh đại thiếu gia chỉ một người, bạn cùng bàn Tử Đằng đang thi ở bên trong!
Giác quan thứ sáu mách cô giữa hai người có điều gì đó mờ ám!
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Lạc sao có thể tìm Tử Đằng chứ? Chắc là cậu ta có quen biết một trong số những người ở trong đó mà cô không biết thôi. Tô Bích Vân cau mày.
‘Cảm giác thật khó chịu’
Ninh Lạc cũng cảm thấy như thế. Cả hai không nhìn đối phương nữa, mỗi người đứng chờ một góc.
Các bạn học sinh thấy màn nhìn nhau vừa rồi của họ kiểu: “cậu đợi anh ấy?” hoặc “cậu đợi cô ấy?” vậy!
Hai vị omega cấp cao cứ thế cùng đợi chàng alpha cấp thấp!
Ninh Lạc lẩm nhẩm trong đầu:
‘Sao cô ta ở đây? Đợi Tử Đằng?’
Hình ảnh Tử Đằng cười tươi khi đứng cạnh Tô Bích Vân bất chợt hiện lên. Tay Ninh Lạc vô thức siết chặt.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu Ninh Lạc: Chẳng lẽ cậu ta đánh dấu Tô Bích Vân rồi!?
Ninh Lạc đơ người khi nghĩ đến điều đó. Đầu Ninh Lạc lúc này hình thành hai phe:
‘Thiên thần: Không đâu, nếu đánh dấu thì Tử Đằng phải có mùi tinh tức tố của Tô Bích Vân’
‘Ác quỷ: Cậu ta đã che nó đi rồi’
‘Thiên thần: Chỉ là alpha cấp thấp, sao che giấu tốt như vậy’
‘Ác quỷ: Không đánh dấu thì đang hẹn hò!’
Thiên thần và ác quỷ đấu tranh kịch liệt, Ninh Lạc càng nghĩ càng thấy sai sai:
‘Sao mình lại quan tâm chuyện của hai người họ? Mình đến chỉ trả bài kiểm tra thôi mà?’
Thiên thần xen vào:
‘Cậu ta khá thích hợp để làm alpha của mình mà!’
Ác quỷ hét lên:
‘Đó là suy xét cho tương lai, suy xét thôi!’
Tô Bích Vân lâu lâu lại lén nhìn Ninh Lạc, cô khó hiểu khi thấy gương mặt xinh đẹp kia đang nhăn lại.
‘Đau bụng à?’