Ninh Lạc rút điện thoại ra nhắn một dòng tin, sau đó lấy một tờ đơn ở trong cặp đã in sẵn rồi điền vài chữ, xong đứng lên đến văn phòng giáo viên.
Cô Hà nghi hoặc hỏi lại Ninh Lạc:
“Em muốn xin về?”
“Vâng”
Cô Hà nhìn xuống tờ đơn ghi lý do: bị ốm, rồi ngước lên nhìn gương mặt vẫn lạnh nhạt, hồng hào như thường ngày của cậu, cô thở dài. Ninh Lạc là omega cấp S nên cô mắt nhắm mắt mở cho qua. Chứ trường đứng đầu khu vực quản lý giờ giấc học sinh rất nghiêm, cậu ấm cô chiêu nhà khác đừng hòng tự ý xin về giữa tiết:
“Được rồi, cô ký!”
“Em cảm ơn ạ”
Nghe giọng nói đi đôi với gương mặt kia, tự dưng cô thấy nhớ Tử Đằng! Cùng một dạng ít nói, lạnh nhạt nhưng sao khác biệt quá a!
Trên đường đi có rất nhiều người dõi theo Ninh Lạc. Cậu thành công biến tất cả thành không khí mà lướt qua.
Mọi người đã quá quen với ‘Tảng băng’ biết đi này rồi nha! Lâu lâu mới thấy vị omega cấp S nhà quyền quý gần như thế, đang không có Hạ Đông Quân phải ngắm cho thật đã!
“Ninh Lạc!”
Thật là, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền! Mọi người bị Hạ Đông Quân liếc sợ quá vội chạy vào trong lớp!
“Hôm nay cậu có hứng ra ngoài à?”
“Ừ”
Hắn mà biết mình xin về lại lẽo đẽo theo sau ngay. Ninh Lạc trong lòng ghét bỏ kẻ bám đuôi Hạ Đông Quân, thầm nghĩ tên này mặt còn dày còn hơn cả sấp giấy tờ trên bàn làm việc của cậu. Biết Ninh Lạc không thích nói nhiều, Hạ Đông Quân đi theo sau, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ ‘bảo vệ vợ’. Vì thế hắn không để ý tờ đơn xin về kia.
Ninh Lạc mà biết suy nghĩ đó của Hạ Đông Quân, dám chắc rằng hôm nay hắn sẽ bị bắt cóc và bị đánh bầm dập.
Đến lớp 11A3, Hạ Đông Quân chủ động tạm biệt Ninh Lạc.
‘Mình mà bước vào Lạc Lạc sẽ nổi giận’
Là trúc mã, đương nhiên hắn hiểu rõ cậu! Hạ Đông Quân đắc ý.
Sau khi tên mặt dày rời khỏi, Ninh Lạc nhét tờ xin về vào trong ngăn bàn. Cậu ung dung ngồi đọc quyển kinh tế.
Năm phút sau, chuông vào giờ reo lên, Ninh Lạc thu dọn đầy đủ rồi xách cặp đi. Đương nhiên không một bạn nào dám hỏi. Cũng thành công tự biến bản thân thành không khí!
Ninh Lạc đưa tờ đơn có chữ ký cô chủ nhiệm Hà cho bác bảo vệ. Do cậu vừa đẹp trai vừa tạo cho người ta cảm giác xa cách nên bác có muốn quan tâm hỏi han thì cũng không dám. Nhìn vẻ mặt buồn rầu kia mà thấy đau lòng quá!
Tài xế Hùng đã đón sẵn trước cổng, Ninh Lạc ngồi vào xe, nói một cách dứt khoát:
“Đến trường Minh Khải”
Chú Hùng khó hiểu, chẳng phải đường đi ngược hướng biệt thự Ninh gia sao? Chú thắc mắc để trong lòng thôi, gương mặt nghiêm túc kia ai dám hỏi!
Ninh Lạc đang bận đấu tranh trong lòng, lười để ý chú tài xế, cậu thầm đinh ninh:
‘Mình chỉ tốt bụng đưa bài kiểm tra cho cậu ta thôi, xem như cảm ơn chuyện lần trước!’
Và cứ thế Ninh Lạc một mạch đến trường trung học phổ thông Minh Khải…
Cậu học sinh đẹp trai cực phẩm bước xuống xe, ai ai cũng dừng chân ngắm nhìn:
“Trời ơi! Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người đẹp như vậy a!”
“Trường Hoa Lư?”
“Tìm bạn hay sao í?”
“Cậu ta tìm tôi đấy mọi người haha”
Ninh Lạc trên xe có tìm hiểu cuộc thi năng khiếu, hơn nữa trên trang trường Minh Khải còn quay lại video. Cậu túm đại người nào đó, hỏi:
“Cậu có biết phòng thi mỹ thuật ở đâu không?”
Chàng trai được người đẹp nói chuyện liền đỏ mặt, giọng run run:
“Ở, ở trên tầng ba, phòng cuối”
“Cảm ơn”
“Hong, hong có-“
Cậu ta chưa nói hết câu Ninh Lạc đã đi mất, cậu ta cắn răng nhìn theo tiếc nuối:
“Huhu, sao hỏi ít thế?”