Ninh Lạc dùng hết sức đứng lên trên bồn cầu. Nhìn xuống qua khe cửa hẹp. Alpha bị đánh bất tỉnh đập vào mắt cậu trước tiên, sau đó là chiếc cặp cùng ống tiêm bị vỡ vươn vãi, và không có một ai cả!
Mang tâm lý đề phòng, cậu vội mở chốt cửa ra, kéo chiếc cặp rồi nhanh chân chạy vào toilet khoá cửa như cũ.
Ninh Lạc lấy ra chiếc điện thoại, run run gọi cho tài xế Hùng. Khi thấy cậu chủ gọi, tài xế vui còn hơn trúng số:
-Thiếu gia, cậu đang ở đâu-
“Đem thuốc ức chế lên nhà vệ sinh trên tầng hai cho tôi”
-!!!Được, được, được, tôi lên ngay!!!
Tút tút tút…..
Tắt điện thoại. Đầu Ninh Lạc quay vòng vòng, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hương thơm cùng giọng nói của Tử Đằng.
Chú tài xế sau khi nghe xong điện thoại liền từ sân bóng trong trường vội chạy về xe tìm thuốc ức chế. Ninh Lạc trước nay luôn cẩn thận đem một hộp thuốc ức chế để trong xe, nếu không, chắc bây giờ chú phải lái xe về biệt thự Ninh gia lấy.
Tài xế Hùng biết ngay là có chuyện mà. Thường ngày Ninh Lạc trễ nhất cũng chỉ có ba phút, nhưng hôm nay cậu trễ đến mười phút. Dù đã tìm hết một vòng sân vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.
Xui sao mà bảo vệ, lao công đều biến mất hết, biết tìm ai mà hỏi đường đây! Chợt lúc này Tử Đằng đi ngang qua, tài xế Hùng như bắt được cộng rơm cứu mạng, rưng rưng túm tay cậu, hỏi:
“Cậu trai trẻ, nhà vệ sinh omega nam trên tầng hai ở đâu?”
Tử Đằng điềm tĩnh trả lời:
“Đi hết phía bên trái, sau đó rẽ phải, có bảng hướng dẫn”
Chú tài xế nhìn theo ngón tay Tử Đằng chỉ, gật gật đầu cảm ơn.
Sau đó Tử Đằng đi thẳng về nhà.
Lúc cậu không để ý, có khá nhiều người nhìn về phía cậu. Tử Đằng – alpha dính tinh tức tố thơm ngát của omega cấp cao chẳng hề hay biết mà thư thả đi trên đường bộ.
Một vài cô bác xúm nhau bàn tán:
“Omega nhà nào mà thơm thế!”
“Chắc là người yêu của hắn rồi! Chậc! Nhìn bình thường thế mà có người yêu cực phẩm, con trai tôi còn tốt hơn cậu ta!”
……….
“Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!”
Tài xế Hùng gọi lớn.
Ninh Lạc dùng sức gõ mạnh lên cánh cửa.
Cốc cốc
Giọng Ninh Lạc có phần yếu ớt:
“Đây này”
Cạch
Cậu mở cửa bước ra, tài xế Hùng vội đưa cho cậu một hộp nhựa màu đen, chú oà khóc khi thấy bộ dáng hiện tại của thiếu gia uy mãnh. Ninh Lạc cầm lấy rồi chốt cửa lại. Tài xế Hùng khí thế nói với người sau cánh cửa:
“Cậu yên tâm! Tôi canh giữ ở ngoài cho!”
Nhưng có vẻ tài xế Hùng đã quên, xung quanh đây chẳng còn ai cả.
Nhân viên nhà trường bây giờ đang bận ngủ trưa hoặc xem phim ở trong căn tin.
‘Nhân viên tốt là phải như vậy!’
Tài xế Hùng gồng người đứng canh bằng cả tính mạng!
Ninh Lạc bên trong rút một ống tiêm ra tiêm vào sau cổ. Thuốc ức chế là dựa vào thể trạng từng người để điều chế, đây còn là loại cao cấp, đương nhiên là hiệu quả ngay tức thì.
Cơn nóng dần hạ xuống, đầu óc đã bớt trống rỗng, Ninh Lạc dễ chịu hơn rất nhiều.
Năm phút sau.
Ninh Lạc nhíu mày. Mùi tinh tức tố của mình trong lúc không khống chế được đã chiếm toàn bộ không gian nhà vệ sinh và lan rộng ra bên ngoài, cậu nhanh chóng thu tất cả vào. Cũng may chú Hùng là beta!
Cạch
“Cậu chủ! Đỡ hơn chưa?”
Chú Hùng mừng rỡ khi thấy Ninh Lạc bước ra ngoài. Cậu gật đầu, sau đó nhớ ra gì, ngập ngừng hỏi:
“Chú có thấy alpha nào quanh đây không?”
Chú Hùng vội vã nói:
“Lúc tôi đưa thuốc cho cậu có gặp một thằng nhóc alpha! Chú hỏi nó đường lên đây!”
Thấy vẻ mặt của cậu chủ, chú Hùng xanh mặt:
“Chẳng lẽ, tên đó-“
“Không. Chú đừng nghĩ nhiều, cháu chỉ hỏi vậy thôi”