Mới đây Ninh Lạc đã có thai tháng thứ tám. Bụng cậu to, tính cách thường xuyên thay đổi thất thường. Bác sĩ bảo là do sinh lí, Tử Đằng cảm thấy như vậy cũng chẳng sao, cậu có thể hành hạ anh bất cứ khi nào cậu muốn.
Đó là điều anh mong đợi. Nhưng…
“Đau!!! Đau!!! Mày dám cắn cha màyyy!!! Còn không mau buôngg!!!”
“Á á á!!! Anh cả!!! Đừng nắm đầu emmmm!!!”
Tử Đằng: …
Anh mới ra ngoài một tí, về đến dinh thự Ninh gia đã thành ra bộ dạng này.
Ninh Lập Thành chọc giận gì Ninh Lạc mà bị cậu ấy giữ cánh tay lại, cắn như cún. Còn Ninh Hạc Hiên, chắc do nói bậy gì đó nên bị túm đầu, cũng may còn cảm giác đau, chứ bị mất cảm giác là xác định bay mất da đầu.
Cả hai kêu gào nhưng không ai dám can ngăn, người hầu thì xúm lại hóng hớt, hai vị phu nhân cùng hai đứa nhỏ thong thả ngồi cắn hạt dưa. Quản gia sốt vó gọi điện thoại, chắc là gọi cho Ninh Khương. Ông ấy lia mắt thấy Tử Đằng, mừng rỡ:
“Cậu Lâm! Ơn trời cậu về rồi! Cậu can cậu chủ giúp tôi với! Kiểu này cậu cả và nhị thiếu an nghỉ mất!!!”
Ninh Lập Thành nghe Tử Đằng về, hét lên:
“Tử Đằng!!! Mày kéo vợ mày ra!!! Tao sắp mất miếng thịt rồii!!!”
“Anh rể!!! Cứu emm!!!”
Tội Ninh Hạc Hiên, thằng bé đau đến nỗi chỉ nói được mấy lời ngắn gọn súc tích đó. Không chờ Tử Đằng lên, Ninh Lạc liền buông hai người ra.
“Bác sĩ!!! Mau! Mau khám!!!”
“Bác sĩ!!! Cứu tóc!!!”
Hai cha con chạy như bay về hướng phòng khám tại nhà. Sợ lắm, sợ bị bắt lại!
Nhị phu nhân nhìn hai người chạy té khói mà bật cười ha hả. Cho chừa! Cái thói nói xấu sau lưng người khác không bỏ!
Tam phu nhân thất vọng. Mận Mận nhìn đồng hồ, tít mắt nói:
“Ba phút sáu giây!”
“Anh rể về sớm quá! Về trễ chút là hay rồi!” Ninh Thục Quyên chán nản chống cằm.
Tử Đằng nghe chỉ biết cười trừ. Anh đứng trước mặt Ninh Lạc, người đang mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.
Tử Đằng: …
Đáng yêu vậy ai nỡ trách tội!!!
Anh ôm tim thở dài, xoa xoa gáy:
“Muốn cắn, muốn nắm đầu thì tìm anh!”
“Không” Ninh Lạc dứt khoát.
“Yêu chồng còn không hết, sao em nỡ làm vậy!”
Ôi! ôi! Tử Đằng nghe rõ tiếng tim đập như trống của mình:
“E hèm! Tóm lại không có lần sau!”
“Ừm! Ừm! Bế em!”
Ninh Lạc nhanh chóng đánh trống lảng, vì cậu còn tìm Ninh Lập Thành và Ninh Hạc Hiên dài dài. Bác sĩ đã bảo rồi, bực dọc thì phải giải toả!
Hai cha con nào đấy đột nhiên lạnh gáy! Quả thật, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Ninh Lạc quậy Ninh Lập Thành cùng Ninh Hạc Hiên đến nỗi hai người bọn họ đòi bỏ nhà ra đi!
Tháng thứ chín. Ninh Lạc ở trong bệnh viện để đợi sinh, hôm nay tròn một tuần cậu ở lại.
“Há miệng” Tử Đằng đút cho cậu một miếng táo.
“Ngọt~” Ninh Lạc vui vẻ xoa xoa bụng. Tử Đằng dặn dò Ninh Lạc lần thứ n:
“Đau thì phải nói ngay cho anh! Biết chưa?”
“Tuân lệnh-”
Ngay tức khắc cơn đau xa lạ ập tới, Ninh Lạc ôm bụng. Chẳng đợi cậu thông báo, Tử Đằng liền nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ.
Anh ôm cậu vào lòng, dáng vẻ có chút bối rối:
“Em đợi chút, bác sĩ, bác sĩ đến ngay!”
Ninh Lạc toát mồ hôi lạnh, từng cơn đau quặn nhói lên từng đợt, cậu chưa từng đau đớn đến như thế này. Tử Đằng đưa tay cho cậu bấu, dù không muốn nhưng vô thức bấu đến chảy cả máu tay Tử Đằng. Mặt mày Ninh Lạc xanh ngắt, hít sâu từng hồi:
“…Tử Đằng…đau…đau…”
Tử Đằng xót không thôi, chỉ biết đặt tay lên bụng an ủi vợ, và phóng một ít tin tức tố trấn an. Rất nhanh, đội ngũ bác sĩ đến đầy đủ, Ninh Lạc được đưa ngay đến phòng sinh.
“…Tử Đằng…Tử Đằng…”
Ninh Lạc mơ hồ mở mắt ra chẳng thấy Tử Đằng đâu, cơn sợ hãi ập tới. Sau đó cậu nghe giọng anh gần tai mình:
“Anh đây! Anh đây!”
Tử Đằng vừa thay đồ bảo hộ xong, anh sẽ ở bên cậu trong lúc cậu sinh nở.
“Ninh thiếu! Rặn đi!”
Nước mắt tuôn rơi lã chã. Đau kinh khủng, không có bất cứ cơn đau nào so sánh được với nó. Cậu rặn theo bản năng, lỗ tai lùng bùng, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ điều gì, duy chỉ cảm nhận rõ hương hoa cỏ nhàn nhạt và bàn tay run rẩy đang nắm chặt tay của mình…
Nửa tiếng sau.
“Oeeeeee oeeeee”
Tiếng em bé khóc vang dội, Ninh Khương nhảy cẩn lên:
“Sinh rồi! Sinh rồi! Khóc khoẻ thật! Chắc chắn là một đứa trẻ dũng mãnh!”
Ninh Lập Thành cùng hai vị phu nhân cười toe toét. Trong đây, bác sĩ hớn hở thông báo:
“Ninh thiếu, cậu Lâm! Là một bé alpha nam! Nặng bốn kí!”
Ninh Lạc mơ hồ nhìn cục cưng nhỏ quậy trong bụng mình suốt chín tháng trời.
“Em vất vả rồi!”
Ninh Lạc cảm nhận được. Tử Đằng khóc. Cậu dời tầm mắt đến cạnh mình, vẻ mặt yếu đuối này của anh mấy khi được trông thấy, cậu muốn bắt nạt anh cơ, nhưng sao đây, cậu xót:
“…Không vất vả”
Cả hai hạnh phúc ôm đứa nhỏ để vào lòng.
…
“Tử Đằng, nó xấu quá”
Ninh Lạc nhíu mày chọc chọc má bé con, bé con là một cục đỏ hỏn, nhăn nhúm. Tử Đằng bắt chước cũng chọc nhẹ má bé con.
Bé con đang ngủ, bình bình ổn ổn thở nhè nhẹ. Tuy xấu quá nhìn chả rõ, nhưng Ninh Lạc chắc chắn, bé con có khuôn mặt giống Tử Đằng! Mái tóc đen, giờ mắt nâu nữa là thành phiên bản thu nhỏ của anh luôn!
Anh đang ôm cậu cùng bé con trong lòng, thấy cậu đột nhiên cười tủm tỉm, tò mò hỏi:
“Nghĩ gì mà vui thế?”
“Đứa sau mình cố gắng sinh con gái nhé! Chồng yêu~”
Nếu là con gái, thì có thể ngắm thêm phiên bản nữ giới của anh rồi!
“Được!” Tử Đằng khúc khích cọ cọ mũi Ninh Lạc.