Một câu chuyện tình yêu thời son sắt, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, yên ắng nhưng cũng đủ chạm đến từng cung bậc cảm xúc trong tình yêu, không có đúng và sai, không có người nào thắng hay thua. Chỉ có người yêu nhiều và người nửa vờ, chỉ có cảm xúc hạnh phúc tắc đường ở đâu đó chưa đến kịp.
Cậu luôn muốn chạy đến từ sau lưng hắn, ôm hắn vào lòng, yêu thương gọi tên hắn. Và những lời ngọt ngào đều chỉ muốn dành riêng cho hắn, thanh xuân vườn trường mà thứ cậu không thể bỏ lại sau lưng dù cho sau này mọi thứ sẽ thay đổi khác đi. Tình yêu vốn là thứ khó nói nhất trên thế gian này, chưa chắc gì bạn có thể yêu mãi một người, nhưng chắc chắn một người mà bạn từng yêu ấy là khoảng thời gian bạn điên cuồng nhất. Yêu đến mức vỡ vụn, dù cho bị nói gì đi chăng nữa, bạn cũng chỉ có thể yêu, quên hết đi những thứ khác mà yêu đến mức đau lòng. Rồi cái khoảng thời gian ấy sẽ qua đi, bạn sẽ trở về như những con người khác, sống cùng xã hội này.
Bình luận