Đến buổi sáng hôm sau thì mọi người cũng nhanh chóng tiến đến biên giới phía bắc và kết thúc cuộc chinh phạt tại đây.
Đương nhiên trên đường quay về Hoàng thành thì cũng có xảy ra nhiều việc liên quan đến ma thú, tuy nhiên thì chúng cũng chỉ là những con ma thú cấp thấp, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tuyến đường của mọi người.
Chỉ có điều, trên đường quay lại Hoàng thành thì cô đã thu nhận thêm hai người, bọn họ là thường dân, cha mẹ đã mất sớm cho nên hai anh em họ phải nương tựa lẫn nhau mà sống, hai người họ lại là anh em sinh đôi và có tài năng về kiếm thuật lẫn ma pháp, người anh tên là Dylan, cậu ấy có tài năng về ma pháp và mana của cậu ấy là hệ Thủy, còn người em tên là Diablo là người sở hữu khả năng vun kiếm khá điêu luyện.
Với một người cần sự viện trợ như Katherine thì cô đã lập tức thu nhận hai người họ dưới danh nghĩa là người bảo hộ của Công chúa, mặc dù bây giờ với sức mạnh ma pháp của cô thì chuyện đó hoàn toàn không cần, nhưng nếu đã là ý của Katherine thì cả Hassan và Ricardo đều tán thành.
Trên đường quay về Hoàng thành thì hai anh em sinh đôi đó cũng đã làm quen được với nhiều người, đặc biệt là còn khá thân thiện với nhóm của Archie, mặc dù bây giờ cả Dylan và Diablo chỉ mới có mười bốn tuổi, nhưng chỉ cần vài năm nữa thôi chắc hẳn họ sẽ trở thành một trong số các kỵ sĩ nồng cốt của Đế chế, vì cô tin rằng năng lực của họ không dừng lại ở đó!
Tuy nhiên, việc cô đột ngột muốn có người bảo hộ đã làm cho Ricardo tổn thương, trong suốt dọc đường quay về Hoàng thành thì gương mặt của anh đã không tốt, đến mức mà Archie cũng phải cảnh báo cô về chuyện đó. Ngay lúc đó thì Katherine đã gọi Ricardo vào trong xe ngựa của mình để nói chuyện, nhưng ngay khi cô gọi anh đến thì Ricardo như một con cún to xác mà ôm chặt lấy cô, còn dụi dụi đầu vào cổ của cô nữa chứ. Cái này… Là đang làm nũng sao?
– Ricardo? Anh sao vậy?
– Kat, có phải em không cần anh nữa đúng không?
Hả? Katherine hoàn toàn ngơ ngác luôn, rốt cuộc là trong suốt quãng đường anh đã nghĩ cái quái gì vậy chứ? Hơn nữa tại sao cô lại không cần anh? Cái tên này rốt cuộc là… À mà khoan, không lẽ việc cô thu nhận Dylan và Diablo đã làm cho Ricardo… Mặc dù không dám tự cao nhưng… Nhưng anh ghen sao?
– Ricardo… Anh… Ghen với họ sao?
Nghe đến đây thì cơ thể của Ricardo bất chợt có chút rùng mình vì chột dạ, gương mặt nghiêm nghị bình thường bây giờ lại ủ rũ và có chút đỏ lên, biểu hiện đó của Ricardo hoàn toàn khiến cho Katherine phải bật cười. Cô thật sự không dám nghĩ người nam nhân này sẽ ghen tuông như vậy luôn đó! Xem nào, đúng là thú vị chết đi được.
Đến đây thì Katherine liền nhẹ nhàng hôn lên môi của anh một cái, sau đó mới nói:
– Không phải em không cần anh, nhưng bây giờ anh là Tử Tước, còn là Đội trưởng đội kỵ sĩ Hoàng gia, việc của anh là bảo vệ Đế quốc. Còn việc em thu nhận hai người họ, cũng là muốn bảo vệ Đế quốc này, nơi có anh.
– Kat, nhưng anh có thể cho người bảo vệ em mà. Em thấy đó, Lucar và Archie dường như phối hợp với em rất ăn ý, thay vì chọn người khác thì họ…
– Nhưng chẳng phải họ sẽ đi cùng anh sao?
Ricardo ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó Katherine liền để anh ngồi bên cạnh mình, lúc này bàn tay nhỏ nhắn của Katherine liền mân mê đôi tay to lớn đầy vết chai sạn của anh, rồi mới nhỏ giọng nói:
– Cho dù Lucar, Archie, Louis hay Liam thì họ đều là đồng hành của anh kia mà. Lỡ như ngày nào đó Đế quốc xảy ra chuyện thì họ cũng sẽ là người cùng anh đi ra tiền tuyến! Hơn hết, họ từ trước đến giờ đều được huấn luyện để trở thành kỵ sĩ, chứ không phải hộ vệ bảo vệ một Công chúa… Với một kỵ sĩ mà nói thì điều đó vừa tàn nhẫn vừa không công bằng.
Dừng một chút, Katherine lại cầm tay của Ricardo chạm vào gương mặt của mình, cô còn cố ý dụi dụi gương mặt vào tay của anh, rồi lại cười nói:
– Hơn nữa em đã nói mà, em không muốn anh là Tử Tước. Em muốn anh là Công Tước, là Đại Công Tước… Hơn nữa, em cũng muốn những người bạn của anh, đồng đội của anh đều có tước vị, vì họ xứng đáng… Không đúng sao?
Ricardo lúc này mới khựng lại, có lẽ anh không hiểu hết được con người của cô, nhưng anh dám cá rằng suy nghĩ của Katherine rất khác người, đặc biệt chính là việc anh có thể thành Công Tước hay Đại Công Tước cũng vậy. Theo như những gì mà mọi người biết thì những tước vị cao đều là hoàng thân quốc thích, họ hàng với Bệ Hạ hoặc Hoàng Hậu, còn nếu không thì là thông gia với Hoàng gia… Còn anh, xuất thân tầm thường, không có gia tộc, nếu như có thể ở cùng một chỗ với người tôn quý như Công chúa đã là ân huệ rồi, anh còn cần gì khác nữa sao?
– Katherine, em nghĩ anh có thể sao?
– Tại sao lại không? Ricardo Griffith là anh hùng của Đế quốc, ai cũng biết cả. Tuy nhiên thì việc anh có trở thành Công Tước hay không thì cũng là nỗ lực của anh thôi… Nhưng em hi vọng một ngày nào đó em sẽ không phải là Công chúa Katherine Edward… Mà là Phu nhân Đại Công Tước Katherine Griffith, sống ở lãnh thổ Đại Công Tước Griffith cùng với ngài Đại Công Tước Ricardo Griffith!
[…]
Sau đó thì đoàn kỵ sĩ cũng đã quay về Hoàng thành một cách bình an, đương nhiên điều đấy tiên họ quay về chính là diện kiến Bệ Hạ và nói cho ngài ấy biết về việc của Katherine.
Còn cô thì cảm thấy chuyện này cũng chẳng cần gấp làm gì, tuy đó là suy nghĩ của cô nhưng Hoàng Thái Tử và Ricardo lại chẳng nghĩ vậy. Không chỉ là cần phải nói mà hai người họ còn trực tiếp đưa cô đến Điện Thái Dương nữa chứ.
Khi Đức Vua Lion Edward nghe thấy tin đó thì cũng có chút bất ngờ, nhưng hơn hết là ông ấy lại thấy an tâm. Ít nhất thì bây giờ con gái của ông ấy đã không còn bị khác nói là vô dụng nữa, cũng như là việc cô đã trưởng thành hơn.
– Rine Rine, chuyện của con là một chuyện tốt.
Dừng một chút thì Đức Vua lại xoa xoa cằm rồi cười nói:
– Hay là như vậy đi, ban đầu ta định là đến lễ trưởng thành của con thì mới tổ chức tiệc Hoàng gia. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, cuối tháng này ta sẽ dùng Điện Thái Dương tổ chức lễ trưởng thành cho con.
– Hả? Không cần đâu ạ… Con… Con…
Mặc dù Katherine thật lòng chưa muốn nhưng Đức Vua lại cười rất hài lòng, không chỉ vậy mà còn hướng mắt đến phía của Ricardo, nói:
– Có gì đâu chứ, hơn nữa ta nghĩ cũng đã đến lúc con nên chọn Vương Phu rồi Rine Rine!